-Thì dẫn tui đi…sợ quá…hông dám đi mình…_Dì Linh nói giọng nhỏ xíu xiu chắc có lẽ vì ngại.
-Đi…_Mình chống tay ngồi dậy thở dài.
Mình đi trước còn Dì Linh nắm áo mình nhún nhảy đi sau ra khỏi phòng rồi xuống thẳng tầng hai, chợt mình chững lại trước cửa phòng nhìn chăm chăm vào Dì.
-Sao hông vào luôn…_Dì Linh tròn mắt.
-Gì vậy…con đứng ngoài đây được rồi…Dì đóng cửa đi tiểu đi…sợ gì nữa…đứng ngoài cửa mà…_Mình nhăn trán.
-Từ từ…nó ra thì ra…sao Linh nhanh được…_Dì Linh nói giọng thở than.
-Nãy coi phim ghê mợi…cảnh “chị ma” chui ra khỏi ti vi đang lòng vòng trong nhà ghê ha…_Mình ngáp dài.
-Cảnh nào…lên khỏi giếng á hả…à…ờ…_Dì Linh nói lấp lửng.
-Nhớ cảnh đó ghê quá…_Mình tiếp lời.
-…_Dì Linh im lặng nghĩ ngợi.
Trong đầu mình như có công tắc, vừa nói xong là y như rằng mọi hình ảnh ghê rợn của bộ phim hồi nãy cứ đua nhau dồn dập lướt ngang qua đầu.Mọi thứ cứ như đang ở trước mắt, người con gái ấy đang trèo lên khỏi miệng giếng chui ra từ chiếc ti vi để tiến về phía mình, gần rất gần.
Những hình ảnh đó chắc chắn không chỉ riêng mình mà cả Dì Linh cũng bị nó theo vì khi vừa nhắc đến phân đoạn đó là y như rằng Dì Linh im lặng một hồi dài, im ngay cả trong tiếng thở cho đến khi tiếng xả nước vang lên.
Mình quay đầu lại nhìn lúc Dì đã gọn gàng rồi cùng Dì đi lên phòng khi mọi thứ đã xong xuôi.
-Sao Dì không xuống phòng ngủ đi…_Mình quay lại hỏi Dì khi đang đứng trước cửa phòng.
-Thôi…đâu có ngu…_Dì Linh lè lưỡi chui đầu qua nách mình để vào phòng.
-Chị Chi về kì lắm…_Mình quay lại nhìn Dì nhăn nhó.
Mình ngủ cùng với Dì Linh đây không phải là lần đầu nhưng nói chung với tâm lí thổn thức, mình cứ sợ chị Chi về nhìn thấy lại nghĩ này nghĩ kia không hay.
-Ngu…chỉ về kêu mở cửa thì lúc đó tui xuống ngủ luôn…đêm nay…chắc Linh ngủ chung luôn với mấy người…_Dì Linh ngồi xuống nệm nhìn mình với đôi mắt long lanh ướt át như chờ đợi.
-Ừm…_Mình gật nhẹ đầu nhìn Dì cười khẽ.
Nhích chân, mình từ từ bước lại phía Dì với tâm trạng hồi hộp, pha chút lo lắng và không kém phần rạo rực từ sâu trong tâm khảm của một thằng con trai đang sức lớn với nhiều suy tư.
Nhẹ nhàng, mình đặt nhẹ tay lên đôi vai Dì Linh…đẩy nhẹ cho Dì nằm xuống và rồi…
Đêm hôm ấy…là một đêm đáng nhớ…của cả mình và Dì Linh.
Nhiều lúc mình thấy câu chuyện cứ thế tiếp diễn chậm chạp như vầy thì sẽ chẳng bao giờ đến được với hiện tại- đó là điều chắc chắn, mà đôi lúc mình sợ cái hiện tại này lắm, mình sợ kể về nó vì chỉ toàn là những lời than thở, cái ỉ ôi chất ngất làm tắt nụ cười khiến các bạn chẳng buồn đọc nữa.
Mà không có hiện tại thì nó sẽ không có một kết thúc đúng nghĩa…đúng nghĩa của một câu chuyện chia sẻ,
Ban đầu cứ muốn viết hoài, viết mãi cho đến khi không còn động lực mà kể nữa nhưng ngẫm lại lúc ấy thì còn mấy ai có thể theo cùng mình trên chặng đường dài này chứ, vì áp lực cuộc sống nặng nề lắm-mình khổ nhiều rồi nên mình hiểu, đôi tay trắng ngồi học nhìn người phụ nữ mình yêu bương trãi trong suốt một thời gian dài rồi đến bây giờ, việc học thì đành dang dở lại sắp có con mà còn chẳng biết sau khi nó chào đời có điều kiện lo được cho chu toàn không, nhiều lúc mình ước những gì mình có trong tay chỉ cần bằng 1 phần so với lúc trước là đủ, dù có phải đi nghĩa vụ quân sự trong năm nay thì Linh vẫn có cái mà lo cho bé chứ như vầy mình cắn rứt quá.
Nhiều bạn hỏi “Duy đã chuẩn bị gì cho tương lai chưa?”- mình chỉ cười trừ, tương lai mình gắn với Linh nhưng mình lại không dám đụng vào phím mà khẳng định vì chẳng có gì là chắc chắn, chẳng có cơ sở nào để mình nói tốt được cho cái khoảng không mờ đục trước mắt của tụi mình cả, có lẽ việc mình và cô ấy quyết định cầm tay nhau là đúng nhưng nó đã mang lại quá nhiều gánh nặng và trắc trở cho tương lai và cuộc sống của chính cô ấy.
Cũng lâu lắm rồi nhỉ từ đầu mình viết những dòng tự sự đầu tiên.
Câu chuyện này đã đến lúc dừng lại chưa…mình nghĩ là có lẽ thời khắc đó đã đến!