Xe cứ thế tăng ga cho đến khi dừng lại đứng ngay bên hông của quán nước trước ngân hàng nơi cô Trang làm việc mà mình đã từng đứng đợi để đón cô vào đúng cái ngày định mệnh, mình đã hôn mặt đường nhựa 2 lần.
-Duy...đợi lát...mà muốn đứng đây hay vào trong luôn hông..._Cô Trang từ từ cởi nón bảo hiểm.
-Dạ...đứng đây thôi_Mình cười rồi khẽ lắc đầu.
-Em hả...đang trong phòng hủm...à...ừm...chị lên ngay...đợi lát..._Cô Trang lấy điện thoại gọi di động cho một chị nào đó mà có lẽ là đang ở bên trong ngân hàng.
-..._Mình nhìn cô rồi nhìn bâng quơ tứ phía khi thỉnh thoảng có vài ánh mắt tò mò ngó trúng vào cái khoảng tối nơi mình và cô Trang đang đứng.
-Rồi Duy...lát mẹ xong thì mình đi ăn cái gì đó rồi hẳn về ha..._Cô Trang vỗ vai mình nói nho nhỏ.
-Dạ...thôi...xong về luôn đi...chứ con cũng hơi mệt..._Mình lại lắc đầu với vẻ hơi chán chút đỉnh.
-Sao vậy...mẹ vào ngân hàng rồi mình đi ăn hãy về...trưa giờ con có cái gì vào bụng đâu..._Cô Trang với vẻ mặt đầy quan tâm lay nhẹ vai mình lần nữa.
-Dạ thôi...tại con mới nhớ ra...tối nay con phải qua nhà thằng bạn lấy cái thời khóa biểu chép...hồi bữa chép thiếu...mà nó chỉ có nhà buổi tối nay thôi...mai nó bận việc rồi...khi khác đi..._Mình bịa ra cái lí do vớ vẩn mà lúc nãy trên đường đi đã nghĩ ra, không phải là cố ý từ chối, mà chỉ là không có tâm trạng nên mới vậy thôi.
-À...ừm...đừng buồn mẹ nha...tại gấp quá...chuyện này lớn nên mới gấp vậy...nha Duy..._Cô Trang dường như hiểu rõ không thể lung lạc ý chí của mình khi mình đã quyết nên dần dà cũng xuôi theo.
Nghe xong câu nói có phần "người lớn" hơn từ mình nên chắc hẳn cô Trang cũng không còn lo lắng và bận tâm quá nhiều như lúc nãy nữa.
Nhìn về phía bên kia đường, hướng của cánh cửa ngân hàng với đèn điện sáng choang hoang, cô Trang cẩn thận dò xét dòng xe đang chững lại đợi đèn đỏ để có thể an toàn mà tranh thủ đảo bước đi thẳng.
Cô Trang đi và không thường có thói quen ngoáy đầu nhìn lại, không thèm để ý rằng đã để lại nơi góc tối ấy bóng dáng của một thằng thanh niên xấu số với gương mặt phờ phạc đang lẳng lặng dõi theo từng bước chân của cô với ánh mắt nhìn sao mà xa xăm quá.
Mình đứng đó, đứng để đợi cô, đợi đúng y với cái xu hướng "thuyền và bến".
Nhiều lúc trong cái khoảnh khắc đợi chờ ấy mình cũng thấy ngài ngại khi vài cặp mắt của mấy em gái xinh tươi, mát mẻ đi ngang qua cứ dòm dòm, ngó ngó.
Thật muốn lao tới mà tỏ bày:"Ôi, thân trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu thôi chứ biết sao giờ."
30 phút, 40 phút rồi tận hơn một tiếng sau vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả.
Cứ nghĩ rằng vào kí cái rẹt là xong, là ra xe và có thể về mà cớ sao bây giờ lại lâu thế nhỉ.
Mình bắt đầu thấy bức rức và bụng thì đói cồn cào, mình muốn ấn máy gọi cho cô lắm nhưng lại nghĩ cô đang có việc thật rất quan trọng, nếu gọi bây giờ biết đâu lại vì một lí do nào đó mà hỏng thì đến là hết.
Nhưng rồi chỉ sau cái luồng suy nghĩ trớ trêu ấy độ vài phút thì thật may mắn điện thoại của mình bỗng chốc reo lên, là cô gọi.
Mình: A lô...con nghe...
Cô Trang: Mẹ không xong sớm được Duy ơi...có mấy vấn đề...muộn đó...
Mình: Dạ...con đợi...
Cô Trang: Thôi...chắc còn lâu đó...con lấy xe về trước đi...
Mình: Con đợi được mà...
Cô Trang: Còn lấy xe mà về...lát mẹ đi taxi về...vậy nha...đừng đợi...
Mình: À...ừm...nhưng mà...
Cô Trang: Mai mẹ qua lấy...bye Duy...
Tút...tút...tút...
Mình còn chưa kịp nói hết câu là đã nghe thấy tiếng ngắt điện thoại từ bên kia.
Nói chung đứng nãy giờ ở đây mình chỉ mong được về thôi vì chán và vì đói rã người luôn rồi.
Nhưng cô Trang khi nghĩ ra cái ý định kêu mình về bằng xe của cô thì lại không chú ý kĩ đến việc tay chân mình đang còn đau và nhức nhối đến việc đi xuống nhà dưới Thủ Đức còn bắt cô chở thì làm sao có thể điều khiển xe để chạy về nhà được.
Chắc có lẽ vì bận và vì gấp quá nên cô quên.
Gọi lại cho cô Trang thì mình nghĩ là không nên vì cái cách cô nói chuyện, cái cách cô hấp tấp là đủ biết mức độ quan trọng của vấn đề mà cô đang phải giải quyết rồi.
Thôi đành vậy, mình gửi cho cô Trang một tin nhắn để nói rõ rồi chập chững dắt xe qua bên ngân hàng gửi cho anh bảo vệ với danh nghĩa là người nhà của cô Trang sau đó thì ra đường bắt taxi đi về trước với tâm trạng và cái bụng trống rỗng, sôi ùng ục.
Về đến ngõ nhà, mình chậm rãi xuống xe rồi lửng thửng đi vào.
Mọi thứ dần dà trở nên quen thuộc hơn khi mình đảo chân đều nhịp trong ngỏ mãi cho đến khi đã đứng trước cái cổng nhà yêu dấu, nhìn phong long chút đỉnh sang hai phía khi mà nhà nào cũng kín cổng cao tường với những sinh hoạt vô cùng bí hiểm và vắng lặng.
Mình chậm rãi với tay bấm chuông.
...Ting...tong...ting...ting...tong...
Sau vài phút chờ đợi, khoảng ánh sáng in một vệt dài trên sân bởi đèn điện được chiếu ra từ cửa chính dần dà xuất hiện một cụm tối lớn, cụm tối bởi cái bóng của một người phụ nữ có lẽ là quen mặt nhưng lạ tướng vì mình chưa có dịp để ý nhiều.
Cái bóng đó từ từ đi ra hướng cổng, nơi mà mình đang đứng ở bên ngoài chờ đợi rồi khẽ khàng lên tiếng với một giọng điệu có phần quen thuộc.
-Ủa...sao nghe "chị ấy" nói là mai mới về mà..._Giọng nói của người phụ nữ ấy vang lên.
-À chị Na...dạ..cũng tính mai về mà không ngờ nay ba mẹ của thằng bạn em về mất tiêu...ở lại nhà nó cũng ngại á chị..._Mình gãi đầu cười với chị.
-Ờ...làm kêu tui qua ngủ chung...bị sợ ma..._Chị Na vừa nói vừa cầm chìa khóa mở cửa cổng cho mình với nét mặt vô cùng hài hước, cứ kiểu như đang khích đểu "một ai đó" vậy.
-Dì á hả chị..._Mình cười vì quá quen với cái điệu bộ teen chảy nước mỗi khi xem phim kinh dị này.
-Chứ "chú" nghĩ "chị" đang nói ai...không phải "mẻ" thì còn ai nữa..._Chị Na lườm nguýt rồi lắc đầu khe khẽ sau đó "chậc" miệng liên tục.
Sau đó, mình và chị Na chậm rãi bước vào nhà khi chị ấy đã khóa cổng cẩn thận.
-Mà chị Chi với Dì Linh trong nhà hả chị..._Mình quay sang hỏi khi cả hai đã cùng song hành.
-Linh thôi...chị Chi thì nhỏ kia báo vắng tiếp nên chỉ đi ca tối luôn rồi cưng..._Chị Na nói với cái giọng chan chán sao ấy.
-..._Mình hơi ngạc nhiên vì cái kiểu thay đổi đến chống vánh bởi vừa rồi còn thấy chị ấy cười nói nhăng nhít lắm mà.
Đến hiên nhà, mình chững lại để cởi cái ba lô nặng trĩu ra khỏi hai vai còn chị Na thì đi thẳng vào trong về hướng cửa chính mà nói oang oang.
-Ê...người yêu mắm "dìa" nè..._Chị Na vừa nói vừa bước vào trong nhà bỏ mình ngồi chưng hửng ngoài hè.
Nghe thấy câu nói của chị Na thì mình cũng đủ khả năng để đoán biết rằng Dì Linh đang ngồi ở phòng khách rồi, có lẽ là đang xem tivi chăng.
Thôi kệ, sao cũng được.
Tay cầm balo để kéo lê trên sàn với một bộ dạng đầy mệt mỏi đúng y như hình mẫu của một thanh niên nghiêm túc vừa đi thăm quan hay một chuyến phượt nhẹ về nhà, mình từ tốn bước chầm chậm vào trong với sự dò xét cao độ và thận trọng đến ngút trời.
Đúng y như suy đoán của mình, hình ảnh của Dì Linh từ từ hiện ra với bộ dạng đủ để đem đến cho người nhìn một mức độ ngạc nhiên cao nhất.
Dì Linh mặc một chiếc áo lông tay dài màu đen, chiếc quần jean giấu ngắn cũn cỡn và ngồi bó gối trên chiếc ghế sa-lông trường mà khẽ đưa mắt nhìn về hướng cửa nơi mà bóng mình dần dà lộ ra.
Đôi môi Dì Linh mím chặt và gương mặt thì buồn bã đến khó hiểu, kiểu làm ra vẻ ngây ngô bông đùa trẻ con ấy.
-Sao nói mai về mà..._Dì Linh chậm chạp nhìn mình từ trên xuống dưới.
-Dạ...tại ba mẹ nó về nhà rồi...chán nên con về luôn..._Mình nói ra cái lí do tàm xàm ba láp mà lúc nãy đã nói với chị Na.
-Ờ...có người cản trở nên hông...hông "hành động" được...nhỉ...Duy nhỉ..._Dì Linh cười nửa miệng đầy mỉa mai rồi đá lông nheo "bặc bặc".
-Gì chứ...mà Dì với chị ăn cơm chưa..._Mình nhăn trán vì vừa về nhà đã không yên.
-Òi...đi chơi vui hông..._Dì Linh lại hỏi.
-À thì...cũng vui..._Mình hơi ấp úng vì chỉ trong vòng một ngày mà mình đã phải nói dối đến mấy lần.
-Quà đâu..._Dì Linh lại một lần nữa nhìn khắp người mình như thể đang muốn tìm kiếm một cái gì đó rất "thủ tục".
-Quà gì..._Mình tròn mắt.
-Quà tặng..._Mắt Dì Linh còn tròn hơn cả mắt mình.
-..._Mình dần hiểu ra và nhớ đại khái là trước khi đi mình có nói là sẽ mua quà cho Dì thì phải, bức rức.
-Hiểu luôn..._Dì Linh ngớ người về phía sau và cặp mắt thì to đến kinh dị, mắt vốn đã to mà bây giờ nó lại còn trừng trừng thì ôi thôi...mình nói vậy chắc các bạn cũng đủ hiểu.
-Con...quên...quên...mất...mất tiêu..._Mình ấp úng mà mồm miệng thì run cầm cập như thể đang đối diện với một thành phần nguy hiểm và mang nhiều định kiến từ xã hội vậy.
-Trời ơi...tình cảm vỡ tan...cuộc đời vỡ nát...lòng người bạc bẽo...ôi chao...hạnh phúc sao quá khó kiếm tìm...cứ mãi nghĩ về một hình bóng u uất...nơi xa khuất...cuộc sống sao quá phũ phàng...tấm thân em rồi đây sẽ ra sao...biết nương nhờ vào ai đây..._Dì Linh bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mặt mình mà nói ra một đống những cụm từ nghe sao mà đau đớn lòng quá đỗi.
-Chi...chi vậy...nói gì á...bị trong đó có gì mua làm quà được đâu Dì..._Mình lắc đầu giải thích trong khó khăn.
-Sao nói "Bò Cạp Vàng"..._Dì Linh hét inh ỏi.
-Ừm...thì "Bò Cạp Vàng"..._Mình gật đầu lia lịa.
-Thì mua bò cạp làm quà..._Dì Linh nhăn một bên má bày vẽ một cách kì lạ, mình nghe quen quen.
-Cái tên...chứ có thấy con bò cạp nào đâu trời...rắn rít còn không có...có kiến không thôi hà..._Mình to tiếng mong Dì Linh hiểu. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (77F1.XTGEM.COM)
-Thôi...im đi..._Dì Linh quát mình rùm trời.
-Gì á mẹ..._Chị Na đi từ trong bếp ra nhìn Dì Linh.
-..._Mình vì bị Dì la nên chỉ biết đứng như trời trồng mà thin thít lắng nghe.
-Hông có quà kìa..._Dì Linh trề môi nhìn chị Na với ánh mắt đầy buồn bã.
-Nhóc đi có một ngày...quà làm gì...màu mè...nhõng nhẽo quá mày..._Chị Na cầm li nước đi lại ngồi ngay trên ghế sa-lông bên cạnh Dì.
Thoáng thấy chị Na hình như đang muốn giải vây cho nên mình mừng lắm, tầm chú ý của Dì hầu như đã chuyển hẳn sang chị ấy chỉ trong chốc lát.
-Con...con lên phòng..._Mình nhân cơ hội đó liền xách ba lô đi về phía cầu thang.
-Tắm nhanh xuống ăn cơm..._Dì Linh nói vọng theo với cái giọng còn khá hờn dối khi mình đã lên tới nửa số bậc thang.
-Dạ..._Mình trả lời nho nhỏ mà cứ mong là Dì không nghe thấy.
Nhanh chóng bước lên phòng, mình quăng ba lô vào một góc và nằm thở dài vì rằng cơ thể đã đuối sức lắm rồi.
Một ngày thật dài và thật quá chán nản với vài chuyện không vui, không thực như ý muốn.
Lại nghĩ tới chuyện quen biết rồi thì nảy sinh mối quan hệ vượt quá giới hạn với cô Trang, mình không nói là mình "xấu" đi trong tính cách nhưng quả thật công bằng mà nhìn nhận thì nhận thức về tình yêu, tình cảm của mình chẳng biết tự lúc nào đã bị thôi thúc khá nhiều bởi tình dục như kiểu chúng là hai thực thể gắn bó và không thể tách rời.
"Đã không có thì tuy rằng ham muốn nhưng sẽ không thấy thiếu còn khi đã có được rồi thì thường xuyên sẽ thấy rạo rực và rất khó thoát ra".
"Nó" như một loại ma túy tổng hợp vậy.
Không dạng viên, không dạng bột, không ở thể lỏng cũng không hình hài c