gười dậy thì liền lập tức tuột hai dây áo ngực xuống rồi với tay ra phía sau lưng mở luôn cái chốt khóa để có thể kéo ra khỏi người, cả chiếc quần lót của cô lúc này đã bị di chuyển sâu xuống tận hai đầu gối cũng đồng cảnh ngộ bị vứt sang một bên khá vội vã.
Mọi thứ xong xuôi cô khẽ với tay lấy cái mền nhỏ để che hờ lên ngực kéo dài xuống phần háng trần truồng đang lộ thiên sau đó thì nằm xuống lại ở trạng thái ngửa như ban nãy.
Mình mở mắt trao tráo bởi một chuỗi hành động nhanh như chớp ấy của cô Trang mà thật sự thì mình cũng muốn làm y như cô vậy, vì mình cảm thấy vô cùng khó chịu nơi hạ bộ bởi con chim thần kì bé nhỏ của mình nãy giờ bị đay nghiến vô tội vạ khiến cho sự tập trung giảm sút ít nhiều.
Chỉ chờ có thế, mình bắt chước cô chống tay liền ngồi dậy cởi nhanh cả áo và chiếc quần jean đen ra khỏi thân thể.
Đầu tiên mình định cởi hết, cởi tất mà bằng chứng là mình đã gấp gọn nó vào chung với đống quần áo vừa cởi ra sang bên nhưng rồi mình lại chợt nghĩ, một ý nghĩ gì đó hơi rụt rè vào thời khắc quyết định nên đành thôi, đành loay hoay lộn ngược chiếc quần sịp đen lại mặc vào để che đi hình ảnh thằng nhỏ đang căng cứng tránh lộ liễu trước mắt cô Trang.
Xong xuôi đâu đó, mình cũng bắt chước nằm xuống ngay cạnh bên cô mà thản nhiên theo hướng cô đang nhìn với vẻ suy tư lắm.
Nhìn lên trần nhà, nhìn sang phía cô, nhìn ra trước mặt thì càng lúc mình lại càng thấy khó chịu thay bởi ánh đèn điện dài lúc này đang chói thẳng vào hướng đầu nằm của cả mình và cô vì cả hai đang đối diện nó mà.
Mình lại quay sang nhìn cô khi thấy cô vẫn đang trằn trọc nhìn sang hướng bức tường bên cạnh với một bên vú hở hờ trong rất kích thích và mời gọi.
- Trang...Duy tắt đèn nha...chói quá à... Mình thì thầm nhỏ vào tai cô.
- Ừm...Duy tắt đi... Cô giật mình quay sang nhìn rồi cười nhẹ trông rất dịu dàng.
- Dạ... Mình gật khẽ đầu.
Nhanh chóng đứng dậy, mình từ tốn đi lại gần chỗ cánh cửa phòng và gạt nhẹ từng nút ấn trên chiếc bảng công tắc màu trắng đục cho đến khi bóng đèn dài tắt ngấm.
Căn phòng lúc này chợt chìm vào một thứ bóng tối lành lạnh, một thứ bóng tối màu xanh nhè nhẹ, một thứ bóng tối có thể nhìn được mặt người nhờ những nét quang đãng lờ mờ của trời hừng đông gần về sáng được chia sẻ ít ỏi từ những cánh cửa sổ nơi góc phòng.
Nhìn thì dịu mắt và mát mẻ là thế nhưng không khí trong phòng vẫn cứ nừng nực sao đó, nó nóng nóng làm cho mồ hôi mình vẫn tiếp tục rơi lả chả không ngớt.
Mình tiến từng bước chầm chậm lại ngồi lên cạnh giường sau đó thì ngả lưng nằm cạnh cô Trang như lúc nãy nhưng chẳng muốn đắp chăn hay gì đâu vì người mình đã quá nóng rồi.
- Duy...buồn ngủ thì ngủ đi...sáng nay tính đi đâu đó mà... Cô Trang bất giác nhìn lên trần nhà và nói nho nhỏ.
- Đi đâu đâu... Mình quay sang nhìn cô đầy ngạc nhiên.
- Ủa...sao nói Duy muốn đi chơi xa gì đó mà...rủ cô mà... Cô cũng tỏ ra ngạc nhiên chẳng kém mình là mấy.
- À...Duy nói rồi...bỏ đi chơi xa với lớp để qua đây với cô còn gì... Mình thở dài vì nghĩ có lẽ cô đã hiểu sai ý mình thì phải.
- Cô biết rồi...nhưng ý là Duy có muốn đi chơi xa hông á...bữa trước khi có dịp này...cô có nghe Duy nói mà...nếu thích thì mình đi cũng được... Cô Trang gật đầu và giải thích tỏ tường.
Đến lúc này thì mình mới chợt nhớ ra trước giờ đã không ít lần mình đưa ra ý định cùng cô đi đâu đó, đi một chuyến để xa rời căn nhà chán chường mà mình phải nằm dài suốt gần 3 tháng hè để dưỡng thương kia, xa cả cái chốn đô thị lắm phù phiếm tai ương này- cái chốn mỹ miều, "hoa lệ" mà người giàu thì đầy "hoa" còn người nghèo thì đẫm "lệ" này.
- Ừm...Duy thích đi chơi xa...mà biết đi đâu giờ... Mình gật đầu lia lịa.
- Cô có căn nhà dưới Thủ Đức á...cũng to...mình xuống đó đi... Cô Trang cười nhẹ nhắm hờ mắt nói với mình.
- Ủa...vậy ngoại ô rồi còn gì...sướng quá...gần đây ở nhà không thôi...chán...được đi thì vui kinh... Mình mừng rỡ ra mặt vì đã được đi chơi xa mà lại còn có nhà riêng để ở lại.Quá tuyệt rồi còn gì!
- Ừa...đáng lẽ ra là nó bị bán rồi đó...nhưng cô lấy tiền cô mua lại nửa còn lại... Cô Trang thở dài nghe khá buồn.
- À mà...sao trước con tưởng cô với...với...với Ba của My vì chuyện tiền nong đất cát...kẹt gì đó mà...nên mới...sao...sao giờ Trang có căn nhà này... Mình nhíu mài thắc mắc về những điều chưa biết tường tận.
- Kỉ niệm...cô lấy tiền mua lại nửa của Ba My để khỏi mất căn nhà này...cô không muốn bán...mà thôi...nhắc lại cũng đâu được gì...có chỗ là vui rồi...tính ra cũng gần...đi nhanh ấy mà...tầm tiếng... Cô Trang lại nói giọng buồn rầu nhưng chẳng mấy chốc sau đó là lại cười tít mắt.
- Ok...vậy khi nào đi đây cô...mà con đâu lái xe được...đi taxi hủm... Mắt mình sáng ngời bởi những dự định vô cùng tươi đẹp đang hiển hiện trong đầu.
- Để cô chở cho...như lúc nãy á... Cô Trang lại nhìn mình và cười hích mặt tỏ ra rất người lớn.
- Dạ...cũng được...mấy giờ đi cô... Mình gật lấy gật để vì vui mừng.
- Ừm...lát dậy đi...Duy ngủ đi...không lại mệt... Cô Trang nhìn về hướng bức tượng một lát sau đó thì quay lại trả lời mình.
- Nhưng mà giờ Duy hông muốn ngủ... Mình trề môi ra có lẽ là trông rất nghịch.
- Sao vậy... Cô Trang nướn một bên chân mài thắc mắc hỏi lại.
- Thì không muốn ngủ...muốn cái khác... Mình lắc đầu sau đó dùng một bên tay chống nhẹ đầu rồi quay cả thân người nhìn về phía hạ bộ cô đằng sau lớp mền mỏng.
- Muốn gì... Cô Trang vẫn tỏ ra ngu ngờ mặc dù miệng đã bắt đầu xuất hiện những nụ cười mỉm rất bí hiểm.
Chỉ chờ có thế, mình nhanh chóng luồn cả thân người vào cái mền mỏng cô đang đắp rồi tinh ranh dùng cả hai cánh tay thọt mạnh vào bên hông eo của cô Trang tới tấp làm cô cười như nắc nẻ và giãy giụa không ngừng.
Vì quá nhột nhạt nên cô tức tốc nghiêng người qua cả hai bên để né tránh hoặc chèn ép hai cánh tay mình thôi không cho chúng hoạt động làm khó cô nữa.
Nhưng vì thương mình vẫn còn đau và cũng vì cánh tay vẫn đang băng bó nhẹ nên cô Trang hình như không dám giãy mạnh sợ động vào chấn thương của mình nên cô cứ thế, cắn răng giãy đành đạch lên xuống trông rất ngượng nghịu.
- Duy...Duy...kì quá...tha Trang...tha...á...Duy...hư...Duy... Cô kêu lên những tiếng thất thanh í ới mà không còn giữ nép như lúc nãy nữa.
- Không tha...ai biểu...không tha... Mình hồ hởi chọt tay lia lịa vào nách cô và cả không quên bóp nhè nhẹ vào hai bầu vú đang tưng tưng theo từng nhịp rung động của cả thân người cô đằng sau lớp mền mỏng.
Mình làm căng lắm, được chừng một lúc thì có vẻ như cô không còn chịu nổi nữa mà đã chợt rên ứ ừ nên mình từ từ dừng lại để cho cô thở, nghĩ mệt sau một hồi cười như điên như dại.
Cô thở dốc, vừa cười vừa liếc mình trông cực ngộ.
- Duy quấy cô hoài nha...hư... Cô híp mắt lại cằn nhằn mình trông khá khó chịu.
Dần dà cô Trang cũng trở lại bình thường nhưng khi chỉ vừa kịp xuất ra một tràn thở dài đánh lạc hướng là cô liền nhanh chóng quay người sang sau đó nhướn dậy kề sát mặt mình và khẽ đặt lên môi mình một cái hôn nhẹ.
- Cám ơn...Duy... Cô cười nhẹ và khẽ nói.
Hành động của cô thật sự khá khó hiểu, mình chẳng hiểu vì sao cô lại cảm ơn mình nữa nhưng lúc ấy mình đã tự nhủ rằng là không nên hỏi, không khí giữa hai người bây giờ đang vui vẻ mà mình lại tò mò đi sâu vào mọi chuyện thì sẽ làm cho nó lắng xuống thì hỏng.
Chắp miệng một cái lấy le và cũng là để xua tan câu nói đầy lễ nghi của cô Trang vừa rồi, mình nhướn người dậy tuột nhanh chiếc quần sịp đang bao bọc "thằng nhỏ" cương cứng của mình từ nãy giờ xuống và vứt hờ hững qua một bên trước cặp mắt tò mò của cô.
Không để cô mở miệng hỏi thêm điều gì nữa, nhanh như cắt mình hất tung chiếc mền mỏng ra khỏi thân người của cả hai sau đó chống tay lấy đà nhích người dậy nằm đè lên thân thể trần truồng không mảnh vải của cô đầy táo bạo.
Cô giật bắn mình theo phản xạ tự nhiên nên có chút chống trả bằng cách lấy hai tay chống hờ lên phần gực mình nhưng chỉ một thoáng sau khi nhận ra ý định của đối phương là cô liền hạ tay xuống.
Mình và cô nhìn nhau đầy tình cảm trong giây phút phần hạ bộ của cả hai va chạm vào nhau mà cụ thể là thằng nhóc nhỏ của mình cứ khuấy và chọt lung tung ben vào phần háng chân của cô như thể nó bị mù ấy, à mà nó bị mù thật mà nhỉ vì mình chưa có chủ đích đưa nó vào hang cọp để thăm cọp cái.
Chú trọng phần trên, lại một lần nữa mình đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ mà cánh tay thì không quên bới móc nhè nhẹ vào chiếc bím kia với mục đích để cho nó lại tiết ra thứ nước nhờn ấy thật nhiều như ban nãy.
Cũng chỉ đơn giản là những màn khóa môi đầy điệu nghệ nhưng ước chừng phải hơn một phút sau thì miệng của cả hai mới tách khỏi nhau.
Như sợ rơi rớt thời gian, mình hấp tấp di chuyển đôi môi vẫn còn ướt đẫm hun chùn chụt từ cằm cô xuống cổ rồi từ cổ xuống tận nơi hai bầu vú căng tròn nung núc của cô đang án ngự.
Mình mút lấy mút để, mút thành tiếng động lạ tai "thịch thịt", mút thật nhiều và đều đặn của hai bên.
Núm vú cô bị kích thích và cả lực kéo nên chẳng biết từ khi nào nó đã căng cứng và nhô cao chỉa thẳng lên trời trong cực kì kiêu hãnh.
Mình như bị kích thích cùng cực nên cứ thế, mút và liếm đủ kiểu trên hai ngọn đồi vơi vớt vài sợi lông tơ cho thỏa cơn khát đang cháy hừng hực trong người.
Mồ hôi của mình túa ra như tắm và cô cũng thế, nơi khoét ngực của cô đã ướt đẫm chứ không còn lấm tấm như lúc nãy nữa.
Vừa hay say rà lưỡi trên ngực cô, mình ại vừa móc mạnh bạo thật sâu vào bên trong chiếc bím mềm nhũng và dần ướt át của cô hơn.
Tuy tập trung với những hành động là thế nhưng thỉnh thoảng mình vẫn ngơớc lên nhìn sắc mặt của cô, nó đên mê và thèm khát lắm.
Cô nhắm mắt thở khe khẽ và bỗng đưa hờ một bàn tay lên gần miệng cắn nhè nhẹ trông cực gợi tình.
Biểu hiện đó của cô lại càng làm mình thêm thích thú hơn, nó như là kết quả của cả một quá trình cố gắng tự nãy giờ của mình vậy, thêm động lực để mình nhanh hơn và vội vã hơn gấp bội.
Bất chợt, mình cảm nhận được thứ nước nhờn thần kì của cô Trang đã ra khá nhiều đến mức ướt đẫm cả hai ngón tay nãy giờ đang làm nhiệm vụ bới móc.
Và cũng vì thứ nước đó đã ra quá nhiều đi nên cứ mỗi nhịp chọt sâu vào và kéo ra của ngón tay mình lại tạo thành từng tiếng lép nhép đầy nhục dục.
Và rồi như đã định từ trước, mình hồ hởi ngước cả thân người lên nhìn vào mặt cô lần cuối trước khi thực hiện cái ý định đen tối trong đầu.
Cô vẫn nhắm nghiền mắt và rên khe khẽ.
Cười nhẹ với khuôn mặt cô lúc đó, mình từ từ banh nhẹ háng chân cô ra và ngồi vào ngay giữa cái khoảng trống nhỏ hẹp vừa tạo ra đó.
Mình nhẹ nhàng co phần thân dưới lùi lại phía sau để lấy đà hất thật nhanh, thật mạnh về phía trước khiến cho thằng nhỏ mình như xé toạt cái rãnh ứ nước ướt át ngay chính giữa chiếc bím của cô ra làm hai để chui tọt vào đầy tham lam tuy là có hơi chút vướng víu.
Cô Trang nhắm nghiền mắt, nhăn mặt rên lên một tiếng khá to: