- Chỗ này khó à nha...cởi váy ra được không... tại nó sâu mà...với lại mông...à thì...cái váy nó vướng nên cản hết trơn...không chạm được... Mình ấm úng nói đúng về những gì đang diễn ra.
Thật tế thì không chỉ có chiếc váy trắng kia cản đâu mà còn là cả độ đàn hồi đầy hờ hững của chiếc quần lót do bị cặp mông của cô kéo căng nữa kìa.
- À...ừ...để cô cởi váy... Cô Trang hơi ậm ừ rồi cuối cùng cũng đồng ý.
Cô Trang sau câu nói đó thì chậm rãi ngồi dậy lắc nhẹ đầu sang hai bên cho đỡ mỏi rồi tuột nhẹ phần dây áo ở hai bên bả vai xuống để lộ ra từng mảng thịt trắng ngần ngần khiến cho nhiều bộ phận trong mình bỗng nhiên động đậy tứ tung hết cả.
Sau đó cô từ từ luồn lách và nhích người các kiểu để chiếc váy di chuyển từ ngực xuống bụng rồi qua cả háng xuống hẳn dưới hai chân để dễ dàng kéo hẳn bỏ ra sang một bên trong rất tự nhiên.
Tim mình đập cực mạnh theo mỗi nhịp di chuyển của chiếc váy cũng như từng cử động nơi cơ thể cô vì phải chi đâu xa, nó hiện đang diễn ra cách mình chỉ tầm 2 gang tay thôi mà.
Trong quá trình cởi vì vô ý nên cô đã để một bên dây áo lót hơi tuột nhẹ làm cho nửa vếu bên trái theo hướng nhìn của mình bị lộ ra hẳn trong cực kì khiêu gợi và kích thích.
Và rồi cứ thế, cô nằm úp xuống lại y như cũ chỉ khác cái là giờ đây trên thân thể cô chỉ còn duy nhất hai mảnh áo lót bé tí tẹo không đủ che đi những bộ phận đang căng và tròn lăng lẳng kia.
Mình tuy có hồi hộp nhưng cũng vui lắm vì cũng phải nói thật là cực ngại và phải đấu tranh dữ dội thì cả hai mới đi được đến bước này, cái bước mà không còn quá ngại ngùng khi cởi bỏ y phục trước mặt nhau.
- Biết thế...lúc này cô cởi đồ là được rồi...mặc váy vào làm chi... Mình hóm hỉnh đùa giỡn tỏ ra rất vui vẻ.
- Trời...ăn gì gan dữ... Cô nói kiểu hài hước gài lại mình.
Câu nói của cô làm mình bỗng chột dạ.
Tự ngẫm thấy thì nhận xét nửa đùa nửa thật của mình có gì là quá đáng lắm đâu và rằng giữa mình và cô đã lột trần hết cả rồi mà.
Tự nhũ với bản thân chắc có lẽ mình vẫn nên giữ ý là tốt nhất.
- Hì...cô đùa thôi...làm gì nói nhỏ vậy thoải mái đi...cô đùa á... Cô Trang cười khì nhặn hết cả lên vì không ngờ rằng mình dính bẫy dễ thế.
- ... Mình im lặng vì đầu óc vẫn còn thấm câu nhắc nhở của cô lắm.
- À mà vậy sao lúc nãy không nói...làm mặc đồ mệt muốn chết...tưởng Duy ngại nên cô mới bận cái váy vào để che bớt... Cô Trang cố đùa giỡn và tỏ ra thân thiết với mình hơn để xua tan cái bầu không khí chán ngắt hiện tại mà vô tình cô đã gây ra.
- À...dạ...tại sợ cô nghĩ này nọ... Mình ngồi lại gần hơn và bắt đầu chạm tay nhẹ vào phần lưng trần của cô mà nắn bóp kiểu tẩm quất thường hay thấy trên màn ảnh.
- Cô không vậy đâu...khéo lo...hì...Duy đừng nghĩ vậy... Cô Trang cười và nói với mình kiểu tỏ bày.
- Hì...vậy Duy đấm lưng tiếp nha cô... Mình mừng nói vì đã hiểu cô hơn.
- Ủa...bây giờ mà vẫn còn đấm lưng nữa hả... Cô Trang nói với vẻ đầy ngạc nhiên.
Câu nói của cô Trang khiến cho mình bỗng giật nảy và run run.