- Hiểu...con đi á...Dì đóng cửa rồi lên ngủ đi... Mình nhìn Dì vẻ trìu mến.
- Ừa... Dì gật đầu và lại lườm.
- Mà Dì thức là để đợi con hả... Mình dè bĩu nhìn Dì.
- Ngu gì...đâu rảnh...mới xuống mà... Dì lắc đầu vẻ vô cùng tự nhiên.
- Là sao...mới xuống...xuống hồi nào chớ... Mình tròn mắt.
- Thì nghe thấy tiếng mấy người tắm...biết đi...xuống đóng cửa...không trộm vô nhà... Dì nói một tràn làm mình ngẩn ngơ.
- Vậy á...tưởng thức từ tối qua tới giờ... Mình há hốc mồm như kiểu bị hố ấy.
- Đâu ngu... Dì lắc đầu làm ra cái điệu " mơ hả mậy".
- Rồi biết luôn...thức tối qua mà nói mới xuống nè...con hiểu mà... Mình chẳng thèm đếm xỉa đến lời giải thích của Dì mà cứ đinh ninh như những gì đã nghĩ ra từ đầu.
- Ê...mà đi đi...nói hông phải nha...pai... Dì lấy tay xua tới làm mình lùi xa một bước rồi vội khép cánh cửa lại rất nhanh.
Hai cánh cửa va chạm vào nhau đánh "ầm" một tiếng khá to.
- Hông phải thôi... Mình nói vọng vào khi cánh cửa đã bật hai nấc chìa khóa.
Mình cười và lườm nhẹ vào hư không một cái rồi lửng thửng "cầm ba lô lên và đi"...ra hướng cổng.
Trời đêm gần về sáng vẫn còn tối và lạnh kinh khủng nên thêm phần khiến cho cảnh vật trở nên im ắng và buồn bã đến rợn xương sống.
Lúc đó thật sự mình có đôi chút sợ hãi nhưng tâm trạng thì chẳng hiểu sao lại chợt thấy vui vui.
Vui vì Dì Linh cuối cùng cũng chẳng thể giận mình lâu hơn được nữa.
Vui bởi sắp được trải qua những giờ phút ái ân mặn nồng với cô Trang mà hẳn chính chuyện này làm cho tâm trí mình trở nên rạo tực ít nhiều.
Mình đi chậm rãi ra phía ngoài và nhanh chóng quay lưng lại cài cửa cổng y như là nó đang bị khóa và chưa từng được mở ra vậy.
Con đường trong ngõ mọi ngày đã vắng bóng người nay lại càng lạnh lẽo hơn khi chỉ có một người là mình.
Mình thênh thang bước tới vô cùng chậm rãi chậm rãi hướng ra ngõ.
Những nếp nhà quen thuộc lấp ló bên trong là những ánh đèn mờ nhạt nguội tanh vắng vẻ dần trôi về phía sau theo từng bước chân hờ hững của mình.
Tới chỗ bậc thềm ngay bên cạnh tấm bảng quảng cáo be bé, mình ngoáy đầu nhìn sang thì chợt nhớ ngay ra mình đang đi qua phía dưới mái hiên của cửa tiệm cô bán tạp hóa.Chỗ mà Dì Linh đã ngồi co rú vì lạnh chờ mình trong cái đêm mưa tầm mưa tã hôm ấy.
Nhớ lại mới thấy tức cười làm sao vì lúc đầu khi thấy bóng dáng con nữ tì nào đó đang ngồi co ro dưới mái hiên mình cứ tưởng là "ma" mới kinh chứ.
À mà nói thế cũng đâu có điêu bởi cái con "ma" ấy đã bem mình bầm dập đến mức góp phần đưa mình vào bệnh viện nhanh chóng hơn luôn.
Nghĩ lại bực, mà sao lúc đó mẻ đánh đấm mình không nể nang cháu chắt thân thiết gì hết cả thế nhỉ.
Vẩn vơ đôi chút, mình lại bắt đầu đi tiếp.
Chẳng mấy chốc mình đã đứng ở đầu ngỏ, ngáp ngắn ngáp dài mình lặng nhìn về cả hai hướng, chẳng có một bóng người hay ma nào.
Đáng nhẽ ra nên hẹn lùi về 5 hay 6 giờ gì đó vì dù sao mình cũng có đi chung với lớp đâu, tự nhiên ngon trớn sao lại hẹn gặp cô Trang cùng giờ với thời điểm xuất phát của chúng nó làm gì không biết, vừa mệt vừa buồn ngủ lại vừa đuối sức thế này chứ.
Càng ngẫm lại càng thấy cái ngu nên mình chẳng buồn tiếc rẽ nữa mà ngồi bệt xuống đất tưởng tượng lại thật nhiều hình ảnh về cô Trang, về mối quan hệ "chung chạ" của cả hai suốt thời gian qua.
Cho đến chừng hơn 15 phút sau khi mà những suy tư trần trụi vẫn đang bay nhảy thì bất chợt từ xa xa mình dần nghe thấy tiếng bô xe êm ru của một chiếc tay ga đắt tiền nào đó, nó đang trờ nhẹ tới với ánh đèn trước chiếu rọi hẳn một góc đường.
Và rồi chiếc xe ấy bỗng kít ngay trước ngõ nhưng là phía bên kia đường đối diện chỗ mình ngồi.
Thấy vậy mình liền đứng dậy mở căng mắt nhìn sang thì xác định ngay đó là cô Trang, là cô Trang của mình.
Ngay lập tức mình vẫy tay ra hiệu cho cô rồ xe sang ngay trước chỗ mình đứng vì dù sao cô cũng phải quay xe lại thì mới về nhà được mà lị.
Lúc này mình mới để ý thấy cô Trang mặc một chiếc áo thun trắng bên trong cùng với áo khoác gió da màu đen bên ngoài cộng với chiếc quần jean màu sậm trông khá trẻ trung mà nhất là "căng đét".
- Ủa Duy...sao hông để cô gọi rồi hẳn ra...ngồi đây lâu chưa... Cô Trang nói với mình khi đã sang lề đường bên này mà giọng run run có lẽ là vì lạnh.
- À...cũng mới ra hà cô... Mình cầm ba lô mang lên vai rồi trả lời.
- Ừm...nay trời lạnh quá...ngồi đây lạnh lắm nhỉ... Cô Trang cười mỉm chi.
- À...dạ...không sao...ngồi tới sáng cũng được... Mình cười rồi giang hai tay đưa lên trời như kiểu đang đón nắng í.
- Trời...lì kinh...lạnh chắc cú...đưa ba lô đây...lên nhanh đi...không lạnh... Cô Trang cười thành tiếng rồi nhìn mình nói nhỏ.
- Để Duy đeo được rồi... Mình lắc nhẹ đầu.
Mình từ tốn vịn một bên yên xe lấy đà leo lên và sau khi đã ngồi chững chạc thì liền nhướn người áp chặt ngực vào lưng cô rồi ra vẻ suýt xoa vì lạnh để thừa cơ hội đưa cả hai tay luồn ngay ra phía trước ôm ngang eo cô cứng ngắt.
Cô khẽ rùng mình đôi chút nhưng không phản ứng gì mạnh cả khiến mình thêm phần liều lĩnh trong suy nghĩ hơn rất nhiều.
- À...mà bớt đau chưa mà bắt cô chở đó... Cô Trang bất giác hơi nghiêng đầu sang bên thầm thì.
- Còn đau lắm...ngồi vậy cũng hơi đau nữa... Mình nhõng nhẽo nghe nhớt vãi hà.
- Vậy hả...vậy nhớ bám chặt chứ té xuống đường là xong luôn đó...hì... Cô Trang cười khì nghe rất đằm thắm.
- Dạ...Duy ôm vầy được chưa... Mình như được đà càng có lí do để ôm chặt cô hơn.
- Ok...đi đó... Cô gật đầu rồi bắt đầu lên ga cho xe chạy.
Nếu mà so sánh khả năng cầm lái của cô Trang với Dì Linh thì thú thật là hơi khập khiễng vì cô Trang chạy xe không chắc tay cho lắm, đi xe cũng có phần nhẹ nhàng và từ tốn giống đa số phụ nữ chững chạc khác.
Bằng chứng là xe chỉ chạy chầm chậm và lướt nhẹ trên mặt đường với tốc độ đa số dao động từ 20 đến 35km/h mặc dù được cực vắng vẻ.
Mình thì không nghĩ cô vì sợ lạnh nên chạy chậm đâu mà vì tính tình cô nó thế, thích sự chắc chắn và chậm rãi từ mọi việc.
Sau một hồi chạy đều đều thì xe cuối cùng cũng chậm dần lại ở gần ngõ nhà cô.
Cái ngõ nhỏ ôm ấp xiết bao hoài niệm của mình.
Chuyện của mình và My cũng phần nào gắn liền với cái đầu ngõ thân quen này vì với mỗi trưa tan học đưa nhỏ về là mình rất hay nhận được một nụ hôn thắm thiết từ đôi bờ môi căng mọng ấy.
À mà thôi, thiết nghĩ mình cũng đã quá nhiều lần đề cập đến mức tận dụng hẳn vài chapter để nói về vấn đề liên quan rồi nên nay mình không muốn nhắc nhiều về nhỏ cũng như cái ngõ này nữa.
Cứ để thứ tình cảm mông lung của tuổi dại khờ ấy bay đi cùng với bóng hình người con gái mình đã yêu thương từ thưở nào.
Vì hơn ai hết mình hiểu được, "chôn thật sâu cũng sẽ chỉ là một hình thức ngụy biện cho sự tiếc nuối".
Xe băng qua vài căn nhà và rồi cuối cùng cũng đỗ hẳn lại trước cổng nhà My.
Cô Trang gạt chân chống bước xuống đi lại cổng và móc chìa khóa từ túi quần ra mở, mình thấy vậy liền nhảy xuống mặc dù là hơi chậm chạp xíu nhưng vẫn cố đi lại gần cô để phụ giúp.
Mình đẩy cổng ra và bước vào trước nhườn đường cho cô đẩy xe vào vì chân mình vẫn còn nhức lắm, chưa phụ cô mấy việc to lớn như vậy được.
Cô cười tươi nhìn mình rồi đẩy xe đi vào trong sân.
Lúc này mình cảm giác tuy còn có chút gì đó mắc cỡ nhưng thật sự mà nói những cử chỉ trên nét mặt cô Trang như muốn xóa nhòa mọi khoảng cách về tuổi tác của cả hai.
Lòng mình bất chợt có một sự xao xuyến không hề nhẹ.
Chợt mình thấy cô Trang đi đến cửa chính và khẽ kéo nhẹ ra theo kiểu nó chỉ được khép hờ vào chứ chẳng khóa khiếc gì cả.
- Ủa...hông khóa cửa mà...dám đi ra ngoài luôn hả... Mình ngạc nhiên nhìn cô.
- Gần sáng rồi...khép đi xíu rồi về...chứ khóa chi...mở lại mệt... Cô nhìn mình với nét mặt ngại ngùng kiểu có lỗi nhưng lai khá chững chạc.
- Lỡ trộm vô thì sao cô... Mình nhắn trán vì tính mình không thích sự cẩu thả như thế.
- Nhà có gì đâu ăn trộm trời...Duy vào nhà đi... Cô Trang hài hước nói với mình.
Mình thở dài ngán ngẫm rồi cùng cô phụ đẩy xe vào nhà.
Giúp cô đẩy cái của nợ to đùng ấy xong thì mình quay người lại tiến đến đóng cửa chính thật cẩn thận nhưng chỉ khi vừa gạt chân chống lên miếng vải nhỏ là ngay lập tức cô Trang liền hối hả đi xuống nhà dưới trước ánh mắt ngạc nhiên của mình.
Thoáng nghĩ có lẽ cô có việc gấp gì đó hay là buồn đi vệ sinh cũng nên, mình đành đi lại ghế ngồi uống nước đợi cũng tầm trên 5 phút cũng chưa thấy cô lên.
Hơi tò mò đôi chút mình lấp ló đi xuống bếp nhìn quanh quẩn thử coi cô đang làm gì thì bất giác thấy cô đang đứng canh cái son gì đó ở ngay cạnh bếp ga.
Cứ nghĩ là bận làm gì đó to tát lắm ai dè...đúng là phụ nữ.
Mình đi lại và ngồi trên cái bàn nhỏ dưới bếp và khẽ hỏi.
- Gì dạ cô... Mình chống tay lên một bên má phụng phịu hỏi.
- Ủa...hì...bò kho...sao không ngồi trên kia...xuống đây chi... Cô Trang giật nảy mình quay lại nhìn.
- Hì...à mà nay được nghỉ hả cô... Mình lại hỏi.
- Ừm...được nghỉ ngày nay với mai...Duy uống gì hông...lấy cho... Cô Trang gật nhẹ đầu nhìn mình cười.
- Thôi sáng sớm...lạnh bụng Mình lắc đầu nguầy nguậy.
- Ừa...uống thì trong tủ lạnh á Duy...mà nay lớp Duy đi đâu... Cô Trang nhìn cái nồi rồi bước lại kéo ghế ra ngồi đối mặt với mình.
- Bò cạp vàng hay bạc gì đó...chẳng biết nữa... Mình thành thật.
- Vàng chứ...ừm...chỗ đó là khu du lịch sinh thái...cũng gần mà sao đi sớm thế... Cô Trang hơi tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì lớp bàn nhau đi đến đó ghé qua nhà của một nhỏ trong lớp có nhiều trái cây lắm...chơi cho đã rồi mới qua đó...cũng chẳng biết nữa vì Duy có đi đâu...qua đây với Trang mà... Mình nói nguyên tràn sau đó làm mặt ngây ngơ trả lời cô.
- Ừm...tay chân vậy thì đi sao được... Cô Trang nhận xét rồi khẽ nháy mắt với mình.
- Đó...qua đây là đúng rồi...chứ ở nhà tù với buồn lắm... Mình ủng hộ quan điểm của cô.
- Hì...qua đây mà đúng gì...qua đây quậy chứ đúng gì...mà thứ hai đi học hả... Cô Trang thay đổi 180 độ sang xỉa mình nhè nhẹ.
- Dạ...thứ hai đi học... Mình gật đầu thở dài.
- Chuẩn bị đồ dùng hết chưa... Cô rang lại hỏi.
- Rồi Trang...mà bữa hỏi rồi mà...hỏi miết... Mình nhắn nhó vẻ hơi khó chịu vì câu hỏi này mình trả lời cũng 3 lần rồi.
- Thì quan tâm...à mà Duy...ngồi đây nha...Trang nhờ cái... Cô bỗng đứng lên đi lại nhìn vào cái nồi đó rồi quay đầu lại nhìn mình nói.
- Ờ...nói đi cô... Mình tròn mắt trả lời vì chưa biết cô tính nhờ gì nữa.
- Đợi cái nồi này sôi lên...thì đổ hết tô nước này vô luôn...sau đó đợi 3 phút rồi tắt lửa... Cô Trang nói xong thì múc gần đầy một tô nước chỉ cho mình sau đó để nó lên kệ thành bếp.
- Nó mà sôi thì đổ hết vô đúng hông...để Duy...à rồi...sôi lần nữa thì tắt chứ gì...mà xong thì làm gì nữa... Mình lém lỉnh hỏi đầy ngụ ý.
- Đúng rồi...để Trang lên nhắn tin cho bạn cái...xong hả...xong thì làm gì làm... Cô Trang cười mỉm chi với ánh mắt khá hài hước nói.
- Ừm...cô đi đi...Duy canh cho... Mình trả lời cô coi như thỏa thuận đã xong.
Cô Trang cười khẽ với mình một cái sau đó thì đi về hướng cầu thang và bước hẳn lên, có lẽ là lên phòng.