t tiện chỉ cần Dì Linh nhìn lên cái là phát giác ra ngay.
Đi vào phòng và lập tức nằm lên nệm, giấc ngủ lại một lần nữa đến với mình vô cùng nhanh chóng khiến cho mọi sự dần trở nên nhẹ tênh và êm ái, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.
Sáng ngày hôm sau, một sáng thứ 6 bình yên mà phải đến tầm hơn 10 giờ mấy mình mới thức dậy.
Ngáo ngơ với cặp mắt lờ đờ, mình nhìn quanh quẩn trong căn phòng thấy mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ quá.
Tối qua cả hai Dì cháu dọn dẹp cật lực đến thế kia mà.
Nhưng nói chung mình cũng biết chắc rằng Dì Linh giấc sớm đã vào phòng mình rồi vì điều hòa đã tắt, cửa sổ cũng được mở ra đón nắng nếu không phải Dì thì là ma à.
Mình đứng thẳng dậy vươn vai xoay người để những cơ bắp căng ra đầy sảng khoái.
Mình bước tới và nhìn ra hướng cửa sổ nơi mà những ngọn gió mát mẻ đang lồng lộng thổi nhưng hầu hết không khí vẫn giữ được cái êm đềm, yên tĩnh và thơ mộng của mọi ngày khiến cho lòng mình cảm thấy lâng lâng trào dâng nhiều nhiềm hạnh phúc thật khó để diễn tả.Thật sự là lòng mình tràn đầy niềm vui chẳng biết từ đâu ra và như muốn hét lên cho tất thảy mọi người trên thế giời này đều biết đến luôn vậy.
Được một lúc thì mình vào phòng vệ sinh nhỏ trong phòng đánh răng rửa mặt rồi bước xuống tận dưới nhà luôn vì cơ bản khi đi ngang phòng Dì thì nó vẫn cứ im ỉm chẳng nghe thấy bất kì tiếng động gì cả.
Ngạc nhiên thay khi đặt chân xuống tầng trệt cũng lại chẳng thấy một ai vì ngay đến cửa chính cũng còn đang khóa.
Hơi khó hiểu vì chị Chi đi làm thì mình đã biết còn về phần Dì Linh thì tối qua mình đâu có nghe Dì ấy nói rằng sáng nay bận việc gì nhỉ.
Đi ngược lên tầng hai phòng Dì, mình tiến lại gõ cửa.
Hai tiếng "cốc cốc" ban đầu chẳng động tĩnh gì làm mình chợt lo nhưng rồi đến tiếng thứ 3 thì dần dần mình cũng cảm nhận được cái điệu vặn núm quen thuộc.
- Duy khùng...đói hả...hay sao xuống kiếm Dì dạ... Dì Linh vừa mở cửa ra là liền dựa lưng vào vách tường ngay bên cạnh và ngáp ngắn ngáp dài vẻ còn ngái ngủ kinh khủng lắm.
Mình nhận ngay ra được bộ sim y mà Dì đang mặc chính là cái áo ba lỗ và cả cái quần ngủ dài đủ chữ là chữ tối qua đây mà.
- Ủa...hơn 10 giờ rồi mà Dì còn ngủ hả...chưa Dì...chị Chi đi làm rồi hả Dì... Mình tròn mắt vì mọi khi thấy Dì dậy sớm lắm nhất là mình tưởng điều hòa phòng mình là được Dì tắt cơ mà nhỉ, hông lẽ lên tắt xong xuống ngủ tiếp hả trời.
- Ừa...thứ 6 chứ đâu phải chủ nhật đâu mà nghỉ...à chết...chưa nấu đồ ăn nữa...để Dì xuống nấu đã... Dì Linh thều thào tiếng được tiếng mất.
- Dạ thôi...con có đói đâu...Dì ngủ đi...mà sáng giờ chưa ra khỏi phòng luôn hay sao dạ... Mình lắc đầu cười nói.
- Ừa...sáng giờ chưa ra...chị Chi cũng tự đi làm luôn chứ đâu có đánh thức Dì dậy...mà hổng biết chị ấy khó cửa dưới đó chưa nữa... Dì gãi đầu nguầy nguậy.
- Khóa rồi...mà kì quá...vậy ai tắt máy lạnh phòng con...còn mở cửa sổ nữa... Mình thắc mắc.
- Tui... Dì Linh cuộn hết mớ tóc mềm phía sau lưng lại sau đó cởi cái vòng chun cột tóc nâu đen ở tay ra để quấn tất cả lên cao được lúc thì trông khá gọn gàng và xinh đẹp.
- Sao nói chưa ra khỏi phòng... Mình chau mài khó hiểu vì lời nói của Dì câu trước đá câu sau.
- Hả...à...tối qua đi đái...đái xong mới nhớ lúc lên ngồi trên đó á...thấy mấy người để điều hòa nên lếch lên tắt dùm á...thấy tui dễ thương hơm...hề hề... Dì Linh nhắm nghiền mắt nói từng câu từng chữ.
Tất cả những lời Dì thốt ra như xoáy thẳng vào tim mình.
Mình thấy thương Dì quá, lúc nào cũng lo cũng nghĩ cho mình hết dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Muốn lao đến ngay để ôm chầm lấy người con gái với mái tóc búi cao kia lắm nhưng lại sợ, sợ bị coi là thiếu "chất men" nên đành thôi vậy.
Nghĩ cho lung thì lắm khi cảm xúc bất chợt đến luôn khiến cho con người ta khó kiềm chế trong một khoảng thời gian nhất định và mình lúc đó cũng thế, sóng mũi cay cay thật khó hiểu.
- Con lên phòng đây...ngủ tiếp đó...Dì đừng gọi con làm gì nha... Mình quay người lại để né đi cái vẻ ngài ngại chẳng hiểu từ đâu ập tới.
- Ngủ như heo... Dì nói ngay từ phía sau lưng của mình.
- Con tuổi tuất... Mình nhắc Dì.
- Ngủ như chó...í... Dì buộc miệng nói ra một câu mà chỉ ngay sau đó là lập tức muốn rút vào.
- Ừa...chẳng sao...chó mà không có việc thì chó cũng ngủ nhiều như con vậy...con lên ngủ đây... Mình cười nói ra vẻ chẳng để ý đến câu buộc miệng vừa rồi của Dì, nói xong là mình nhích bước ngay.
- Duy...giỡn mà... Dì có lẽ là trề môi nhõng nhẽo từ phía sau lưng làm mình vô cùng lạnh gáy.
- Dạ... Mình gật đầu ra vẻ cảm thông chẳng biết là gì có cảm nhận được hay không nữa.
- Giận hả... Dì nói câu này thì mình biết là Dì chẳng cảm giác gì được rồi.
- Có đâu...Dì khùng quá...đừng gọi con nha...con dậy con tự ăn... Mình quay người lại nói cho Dì rõ, mong Dì đừng bận tâm nữa.
- Ừa...Duy khùng ngủ ngoan... Dì gật đầu lia lịa với vẻ mặt ngây thơ lắm lắm.
- Dì Linh khùng ngủ...à chơi ngoan... Mình chúc lại Dì nhưng có một sự troll nhẹ.
- "Chơi" gì mà "chơi"...người ta con gái mà "chơi" gì "chơi"... Dì nói với cái vẻ ngây ngô giả đò như chẳng hiểu gì í.
- Gớm quá... Mình nhăn mặt tỏ thái độ.
- Hì...ừa...mà ăn cái này hông... Dì Linh gật đầu cười sau đó như nhớ ra một điều gì, Dì liền quay người đi vào trong phòng rồi lấy ra một bịch xanh xanh đỏ đỏ.
Dì chìa tay về hướng mình với một cái túi ni lông đủ màu sắc đã được cắt ngang miệng mà bên trong thì chứa toàn những cái thứ mà ngay cả trong mơ mình còn chẳng dám tưởng tưởng đến ở cái tuổi này Dì vẫn khoái khẩu món ấy.
- Hả...kẹo dẻo...hông...lớn òi...ai ăn mấy cái đó nữa...nít mới ăn... Dì xua tay và lắc đầu nguầy nguậy trước cái món dai nhách và lạc miệng ấy.
- Nít gì... Dì liếc mình khi nghe bình phẩm vì cơ bản Dì rất thích ăn cái món kì dị ấy.
- Hả...lỗ đít màu xanh í hả...hay quanh đít màu xanh...đít mình màu gì ta...coi dùm cái Duy... Dì chìm vào một đống những suy nghĩ rồi chợt nhìn mình đầy trăn trối kiểu nhờ vả năn nỉ ỉ ôi.
- Dì á hả...xanh lá mạ... Mình bụm miệng cười liếc nhìn lên trần nhà chứ không nhìn Dì.
- Gì...thấy hồi nào biết cha...giấu kĩ lắm mà... Dì với vẻ mặt hăm hở vuốt mặt lia lịa.
- Hồi hè...lâu ời...thấy...màu xanh lá chuối... Mình cố tỉnh bơ nhưng mà miệng cứ như bị sặc sữa í, cười nghiêng ngã.
- Á...gì ghê vậy...hổng nhớ...nhưng tui cũng thấy đít mấy người rồi... Dì ôm mặt đầy hoảng hốt nhưng cũng kịp xỉa lại mình.
- Thấy gì chứ... Mình nhăn trán.
- Đít á...đít mấy người...màu tím than... Dì bĩu môi cúi mặt xuống ra vẻ ngại ngùng lắm nhưng thật tế có ngại quái gì đâu, nói không lưỡng lự luôn mà.
- ... Mình lặng câm trố mắt khi nghe Dì nói vậy mà thoáng nghĩ hình như cả hai đã hơi lố thì phải.
- Há há...giỡn thui ông...khoái lắm...vậy hông ăn đúng hông...đỡ tốn... Dì được một phen hả hê khi thấy "cái bụng" chân thật của mình.
- Ò...con lên phòng ngủ đây... Mình giơ tay lên bái bai Dì sau đó thì quay lưng đảo bước đi thẳng.
Mình lên phòng đặt lưng nằm xuống nhưng lại không thể ngủ ngay vì cơ bản hai con mắt cứ trao tráo mãi không thôi.
Bật máy tính mình lướt web chat chit với mấy đứa bạn tí mà hầu hết thấy đứa nào học cùng lớp có mặt trong friendlist cũng online cả, chắc có lẽ vì ngày mai đi chơi xa nên tụi nó háo hức với cả có nhiều chuyện cần bàn bạc cũng nên.
Nhiều cô cậu thấy nick mình sáng là liền lao vào pm cộng rủ rê các kiểu nhưng các bạn hiểu mà, làm sao mình có thể xuôi theo khi sáng sớm ngày mai mình có một cái hẹn cực kì quan trọng mà xin đóng một cái cột tự hứa chắc chắn rằng sẽ sướng gấp nghìn lần đi chơi với lũ nó.
Nói nhiều mà chẳng xi- nhê đâm ra tụi nó cũng từ từ im hẳn, được lát thì chán nên mình chuyển qua đá FFOL2 vậy.
Thói đời full mỗi trận 18k cũng cần gần trên dưới 12 phút đồng hồ nên thời gian cứ vùn vụt trôi qua theo mỗi cú sút hay những đường chuyền QW xé tan hàng phòng ngự đối phương của mình.
Mình đá lâu lắm, đá nhiều lắm, đá đến khi mắt mờ tay mỏi thì cũng đã ngót 4 giờ rồi.
Tắt máy nhưng lại chẳng biết phải làm gì mặc dù bụng cũng có hơi đói một tẹo.
Mà mình lại bị cái tật là hễ chơi game mệt là lại đâm ra buồn ngủ nên ban đầu chỉ là tính lại nằm nệm nghịch điện thoại tí nhưng dè đâu lại lăn ra làm một giấc đến cũng phải hơn 7 giờ mới dậy do bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Đưa cánh tay đầy mệt mỏi vì sáng giờ chẳng có thứ gì vào bụng và phần chơi điện tử từ trưa đến chiều, mình đưa con dế yêu cô Trang cho mượn lên gần tai mà thều thào.
Mình: A lô...
Đầu dây bên kia: Duy...sáng mai...3 giờ cô sang đó...
Mình: À Trang...ừm...khi nào cô sang thì gọi cái là Duy xuống liền...
Cô Trang: Ừm...vậy nha...
Mình: Ok...chào Trang...
Cô Trang: Ừm...bye Duy...ngủ ngon...
Quả thật lúc đó mình muốn nói nhiều lắm nhưng mà miệng cứ khô khan vì thiếu năng lượng đâm lắp bắp không thật tròn vành rõ chữ nên đành im im gật gật thế thôi.
Bụng đói cồn cào và cứ gõ trống báo liên hồi thôi thúc mình nhanh chóng đi xuống nhà với mục đích kiếm gì bỏ bao tử vừa lòng nó trước cái đã.
Xuống tầng hai, mình vào rửa mặt qua loa rồi tiến hẳn luôn tầng trệt.
Lúc này thì đã thấy chị Chi vẫn đang còn mặc chiếc áo sơ- mi của bên khách sạn ngồi chung với Dì Linh trên ghế sô- pha hình như đang soạn đồ gì đó thì phải.
- Ngủ giờ này mới dậy luôn á hả... Dì Linh thấy mình là liền hỏi.
- Duy ngủ từ đêm qua tới giờ luôn hả Linh...chết...hại sức khỏe lắm em... Chị Chi nghe Dì Linh nói là liền tròn mắt nhìn mình.
- À không chị...sáng canh 11 giờ có dậy xuống hỏi em mấy câu mà chắc là đi tè...xong lên đánh giấc tới giờ luôn á... Dì Linh cười khì khì xua tay nói với chị Chi.
- Nhưng ngủ vậy không tốt đâu em... Chị Chi lắc đầu nói với Dì Linh vẻ lo lắng lắm.
- Hì...mà đói chưa Duy... Dì Linh cười trừ sau đó quay nhìn về hướng mình đang đứng hích mặt hỏi.
- Dạ thôi...con tự ăn được...Dì cứ ngồi đi... Mình cười với Dì sau đó chập chững vẻ mệt mỏi tiến vào bếp.
- Khùng quá...đi vô đây... Dì Linh liếc mình một cái, rồi đứng lên chống cả hai tay vào vai mình mà đẩy ì ạch vào bếp.
Sau khi vào bếp thì Dì Linh nhanh chóng dọn cơm với 4 món nói chung nhìn cũng là lạ.
Trong đó có một món mà khi mới đầu nhìn mình không thể đoán ra là cái gì nấu lên cả.
Thật sự lúc đó mình thấy nó trông vô cùng lạ mắt và thiếu hấp dẫn.
- Gì á Dì... Mình lấy đũa chỉ vào dĩa với vỏn vẹn có một nhúm cái thứ ấy.
- À...tếp mỡ đó... Dì Linh cười với mình.
- Ủa...cái này nghe nói ăn bịnh mà Dì... Mình bĩu môi lắc đầu nhìn Dì.
- Có đâu...lâu lâu ăn thử cũng ngon...nó giờ vào thực đơn nhà hàng luôn đó ông... Dì Linh cũng lắc đầu theo nhưng ý thì hoàn toàn ngược lại với mình.
- Thôi...hông ăn... Mình lè lưỡi kiểu khá là khinh bỉ mặc dù lúc đó mình chẳng nghĩ thế đâu.
- Sao hông ăn...ngày xưa nghèo khổ ai cũng ăn cái này...ngày xưa chị em Dì toàn ăn cái này... Dì cười nhẹ trông có vẻ hơi tâm trạng kiểu hồi tưởng ấy.
- Nhưng ngày xưa khác...giờ khác...nghĩ sao giờ con ăn cái này...cái này là mỡ chiên lên vón cục...ăn không tốt đâu...ung thư chết thì hối hận không kịp... Mình hơi to tiếng vì nói thật là mình không hề thích món này c