ặt người khá rõ vì chúng tuy hiu hắt nhưng lại rất dịu mắt nếu nhìn lâu và quen dần.
Xong xuôi tất cả mình từ tốn tiến lại và nằm xuống nệm phần mé ngoài.
Một không gian im lặng bao trùm lên tất cả.
Mình nằm đó vắt tay lên trán nghĩ ngợi mông lung về đủ chuyện mà lo lắng nhất vẫn là vấn đề ngày mai mình nhập học.
Lo đủ thứ về chuyện thầy cô, bạn bè và chuyện học tập kì đầu năm cuối cấp liệu có suôn sẻ mà đôi lúc quên đi cả sự hiện diện của người phụ nữa đang nằm bên trong kia.
Và rồi giữa màn đên tĩnh mịch khi đã chừng 15 phút trôi đi nhẹ nhàng mà lặng lẽ thì bất giác, mình thở dài.
- ... Hơi thở như được dịp phát ra từ cuống họng và luồn qua khẽ hở của thành mũi bên dưới mà chợt tạo nên một âm thanh não nề.
- Duy...không ngủ được hả em...tại chị...xin lỗi em... Chị Chi quay cả người sang nhìn mình nói khe khẽ.
- Dạ hông...hông phải...hông phải chị...em nghĩ ngợi lung tung á mà...hông phải chuyện lúc nãy đâu...hông phải... Mình giật nảy người giải thích luyên thuyên vì nghĩ chị Chi tưởng rằng mình thấy hình ảnh phần hạ bộ của chị í nên cuồng dâm nổi dậy đâm ra ngủ không được.
- À...không...ý chị là chuyện chị ngủ ở đây rồi trăn trở làm em ngủ không được...chứ hổng phải chuyện kia...ừm...mà em nghĩ tới chuyện gì vậy... Chị Chi cười mỉm nhìn mình đầy lém lỉnh.
- Dạ...em...chuyện lung tung ấy mà...lum la lắm chị... Mình ngượng ngùng quay sang mặt đối mặt với chị nhưng vẫn thoáng chút ngại ngùng vì sai lầm tai hại bởi câu nói vừa rồi.
- Ừm...chị giờ cũng đang suy nghĩ lung tung lắm nè...hình như cứ lạ nhà là chị ngủ không được hay sao ấy...mà mọi khi ngủ hay trực đêm ở khách sạn chị ngủ ngon lắm mà ta...chắc tại làm mệt nên dễ ngủ... Chị Chi nói và giải thích nguyên một tràn nghe rất có lí.
- Dạ...em thì tại nãy với chiều ngủ hăng quá nên giờ mắt không nhắm được... Mình nhăn má trề môi nhìn chị.
- À...đúng rồi nhỉ...chiều chị cũng ngủ nữa...nên giờ ngủ không được...nãy giờ quên mất lí do đó...hì... Chị Chi gật lấy gật để đồng ý với mình.
- Dạ...có lẽ vậy... Mình cũng bắt chước gật theo đúng y như điệu bộ của chị ấy.
- Ừm...hì...giờ không biết làm sao ngủ được nữa... Chị Chi nằm ngửa ra hướng mắt nhìn lên trần mà nói nghe có vẻ hơi túng quẩn.
Mình và chị nằm đó và bắt đầu đưa ra hàng loạt ý kiến làm sao để có thể dễ ngủ hơn.
- Hình như uống nước nhiều dễ ngủ lắm á chị... Sau một hồi nói luyên thuyên đủ thứ thì mình bắt đầu troll chị.
- Chị thấy uống nước nhiều thì đi toalet lắm chứ không dễ ngủ đâu... Chị quay sang liếc mình.
- Chất có ga thì lợi tiểu lắm...nên càng tiểu dữ hơn... Chị trề môi đối đáp mình nghe cực hài.
- À...dạ... Mình gật đầu đồng ý và cũng bắt đầu mù mịt đến mức chẳng còn ý kiến nào nữa.
- Thôi kệ...nói chuyện là lát...ngủ gật luôn không hay... Chị cười nhẹ nói khi thấy mình có vẻ im ắng hồi lâu.
Mình vẫn im lặng không phải vì ngại ngùng hay gì cả mà vì mình chẳng biết nên nói gì cho phải thì đúng hơn.
Cả hai im ắng nằm dài trên nệm với những suy nghĩ bay bỗng của riêng bản thân rồi bất chợt.
- Duy...ngủ chưa... Tiếng chị phát ra từ ngay bên cạnh mình.
- Chưa chị... Mình quay sang nhìn chị cười khẽ và lắc đầu.
- Ừm...khó ngủ quá...chị tắt máy lạnh nhé... Chị Chi rụt rè nói khe khẽ.
- Để em... Mình trả lời chị.
- Duy...để chị... Chị Chi vươn người tới kéo tay mình nhưng không kịp.
Nói xong là mình lập tức đứng dậy đi lại hướng cửa phòng kéo công tắt điều hòa sau đó thì nhanh chóng tiến lại nệm và nằm y chang chỗ cũ.
Thời gian lại chậm rãi trôi qua chừng hơn mười phút sau vẫn là sự trằn trọc của hai con người.
- Buồn ngủ chưa...Duy... Chị Chi lại quay sang hỏi khẽ.
- Dạ chưa...vẫn mở mắt trao tráo...nhắm không được luôn chị... Mình cười nhẹ nói với chị.
- Ừm...tự nhiên nay chị nghĩ đủ thứ chuyện hết...mà càng lúc càng thấy buồn em à... Chị Chi ngồi dậy dựa lưng vào vách tường bên trong rồi nhìn mình nói.
- Dạ...chị nghĩ gì... Mình vẫn nằm đó nhìn lên trần hỏi chị giọng nho nhỏ.
- Chuyện hôn nhân của chị...chuyện cu Bo nữa...buồn quá... Chị Chi cúi đầu, nghe trong giọng có chút gì rưng rưng như chực khóc.
- Dạ...chị với anh yêu nhau bao lâu thì cưới... Mình lúc đó vẫn chưa cảm thấy điều lạ thường trong lời nói của chị nên mới buộc miệng hỏi.
- 6 tháng em... Chị Chi cười mỉm mà nước mắt đã ứa ra chan chứa.
- Nhanh thế hả chị... Lúc này mình ngạc nhiên và bắt đầu quay sang nhìn chị.
- Ừm...nhiều khi sự việc tiến triển nhanh hơn mức bình thường...đến ngỡ ngàng...rồi kết thúc trong sự...bàng hoàng...thật sự không ngờ... Chị Chi cười và nói giọng nghén đọng nơi cuống họng.
- Dạ...em xin lỗi...em không có ý... Mình dần nhận ra rằng chị đang khóc nên vội lên tiếng xin lỗi.
- Không sao...chị chưa từng giải bày chuyện này nhiều với ai cả...chỉ là...chỉ là nói sơ cho mấy đứa bạn biết...biết thông tin vậy thôi... Chị Chi vừa nói vừa cố gắng kiềm những giọt nước mắt sắp rơi ra tiếp nữa bằng cách cố nhìn lên trần.
- ... Mình chẳng biết nói gì nên ngồi dậy nhìn để nghe chị tâm sự.
Thật sự mình không thích nhìn thấy con gái khóc mà nói chung là cả con trai cũng thế.
Mọi người được sinh ra trên thế giới này đều đã được tạo hóa ban cho một sức mạnh mà ngay trong chính bản thân của một người tàn tật hay yếu đuối nhất thì sức mạnh đó vẫn luôn tồn tại.
Khi con người ta phải bật khóc chỉ có một lí do thỏa đáng nhất đó là họ không còn sức mạnh để vượt qua hay đúng hơn là sức mạnh đó đã rời bỏ họ.
Mình không thích nhìn thấy người khác khóc vì họ khóc không đáng và khóc "không đúng".
Những hình ảnh đó thổi bùng lên trong mình những cái nhìn yếu đuối khi đánh giá người ấy và sự khinh rẻ phần nhiều đối với bản thân họ.
Hãy chỉ khóc khi điều đó thỏa đáng, đừng ảnh hưởng đến người khác bởi những hình ảnh xấu xí của bạn.Hãy thử nghĩ người thân của bạn sẽ muộn phiền và lo lắng cho bạn như thế nào rồi hẳn khóc.
Có lẽ chị Chi đã từng xem chồng chị ấy như một sức mạnh để đối mặt với cuộc sống nhiều muộn phiền nên giờ đây khi anh ấy đã rời xa thì chị mới lâm vào hoàn cảnh như này.
- Cuộc đời này khó lường lắm...người ta nói yêu mình...yêu bằng cái miệng nhưng thật tâm họ nghĩ sao...khó biết lắm... Chị Chi tiếp lời nhưng mắt thì nhắm nghiền như không thể giữ nổi những giọt nước mắt lại đang rơi kia.
- Dạ... Mình gật đầu rồi cúi mặt nhìn xuống.
- Cứ bình thường sống...nhưng phải biết coi chừng tất cả...nhất là chuyện tình cảm nam nữ em à... Chị khóc và phát thành tiếng nghe rất buồn và não nề.
- ... Mình im lặng nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước lên nhìn chị.
- Cứ nghĩ là yêu thương nhau đến suốt cuộc đời...nhưng...chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của người thứ ba... Chị Chi lại nói trong những tiếng thút thít mãi không ngớt.
- ... Mình lại nhìn chị.
- Chưa chắc là người đó đã hơn mình ở mọi mặt...nhưng...biết đâu...điều đó lại hấp dẫn được người mình yêu...không nói trước được gì cả em à... Những tiếng thút thít ngày càng nhiều hơn và bùng lên dữ dội.
- Dạ...chị đừng khóc...em xin lỗi... Mình gật đầu tiến lại gần chị hơn và khẽ lấy tay đặt nhẹ lên vai chị lay khẽ.
- Không...chị buồn nên vậy thôi...không gì đâu em... Chị cười trong nước mắt nhìn mình lắc nhẹ đầu.
- Dạ...chị... Mình lại ngại ngùng cúi mặt xuống chẳng dám nhìn sâu vào đôi mắt đang ướt đãm lệ kia thêm chút nào nữa.
- Mà em biết chị li dị trong mấy ngày không... Chị lại nói.
- Dạ... Mình ngước mắt lên nhìn chị đầy bối rối.
- Hai ngày...anh ta nói cho chị biết...ngày hôm trước...ngày hôm sau là kí đơn li dị... Chị Chi giơ hai ngón tay lên rồi lại chợt nức nở.
- Ừm...chị biết và suy nghĩ nguyên đêm...lúc đầu thì hối tiếc lắm...nhưng chỉ 1 tiếng sau đó là chị nghĩ ngay đến đơn li dị... Chị lại cười, cười trong nỗi buồn chan chứa và lắng đọng đẫm nước.
- Dạ... Mình gật đầu và khẽ vỗ nhẹ vào phần bắp tay chị vẻ thấu hiểu.
- Nhiều đêm chị khóc...khóc không phải vì tiếc anh ta...mà vì bản thân bị lừa dối từ lâu mà không biết...để cho cu Bo nó chịu khổ...xa mẹ...nó còn nhỏ quá... Chị lại nói và nước mắt lại ứa ra ngày một nhiều hơn.
- Dạ...chị nín đi...cu Bo thương mẹ nó lắm...không có gì chị phải lo đâu mà... Mình đưa tay lên lau nhẹ hai hàng nước mắt sau đó vỗ vai chị vẻ tin tưởng nhất mực.
- Ừm...chị biết mà...mà không biết sao nước mắt cứ chảy em à... Chị Chi lấy tay đẩy nước mắt sang hai bên rồi nói với mình giọng nghẹn ứa.
- Thật ra...cái gì qua thì để cho qua luôn...nhìn về phía trước á chị...chị còn cu Bo mà...rồi biết đâu...sẽ có người tốt hơn... Mình nhướn mắt nhìn chị nói nho nhỏ như thì thầm vào tai.
- Không đâu em...chị chỉ muốn cu Bo thôi...chị không muốn gì nữa...hôn nhân một lần...có lẽ là quá đủ...đủ cho mọi thứ... Chị Chi lắc đầu nhìn mình mà nước mắt lại chảy.
- Dạ... Mình gật đầu nhìn chị cười với vẻ thân thiện như người thân.
Mình ngồi gần chị vỗ về cho đến khi chị dừng khóc hẳn nhưng vẫn còn buồn lắm.
- Chị không sao đâu...em lại nằm ngủ đi...sáng mai còn dậy sớm nữa... Chị nói với mình giọng hơi khàn nhẹ chắc có lẽ vì mới nín khóc.
- Dạ... Mình gật đầu cười với chị rồi bò lại chỗ rìa nệm đặt lưng nằm xuống.
Cả hai nằm đó chẳng nói chẳng rằng gì với nhau độ chừng 5 phút và rồi chị lên tiếng.
- Em quen ngủ nóng không... Chị Chi hỏi mình.
- Dạ bình thường em cũng ít bật máy lạnh lắm...đa phần ngủ nhiệt độ phòng thôi... Mình gật đầu trả lời.
- Ừm...chị chỉ máy lạnh những ngày nóng cực...chứ bình thường thế này thì lạnh bụng lắm... Chị Chi cười mỉm nhìn mình.
- Chị bôi dầu không...em đưa cho...mùi không hăng hay nồng đâu...ấm bụng lắm... Mình ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mặt chị hỏi vẻ hơi lo lắng.
- Ừm...có hả...em để đâu cho chị mượn lát đi...em nằm đó để chị đi lấy cho... Chi Chị nhướn người lại gần mình.
Mình lại nhanh chóng đứng dậy tiền về hướng bàn máy tính là kéo hộc bàn lấy chai dầu ra.
- Chị... Mình chìa tay ra đưa chai dầu về hướng chị Chi.
- Ừm...phiền em quá...cám ơn Duy nha...mà sao em không để chị lấy... Chị Chi cười ngượng và dùng cả hai tay đón nhận rồi nhướn mài hỏi mình vẻ trách móc.
- Có gì đâu chị... Mình cười mỉm như chuyện chẳng đáng.
- Duy ga lăng quá nhỉ...lại tốt nữa...ai mà làm bạn gái của em thì sướng lắm nhỉ... Chị Chi nhìn mình cười nói.
- ... Mình im lặng chẳng trả lời mà chỉ nhìn bâng quơ tứ phía.
- Mà Duy có bạn gái chưa... Chị Chi lại nhướn mài nhìn sang mình.
- Chưa chị... Mình lắc đầu trả lời giọng bằng bằng.
- Ừm nhỉ...nãy em nói rồi mà chị quên mất... Chị Chi cầm chai dầu trên tay rồi gãi đầu lia lịa trông khá ngố.
- Dạ... Mình gật đầu nhẹ.
Nói xong thì mình nằm xuống nhìn thẳng lên trần nhà với một vài lo nghĩ.
Chẳng hiểu sao lúc đó cảm xúc của mình rất tệ và có một phần nào đó truyền ít nhiều vào những câu đối thoại của mình với chị.
Mình nằm đó và dần thấy có lỗi ít nhiều vì để cảm xúc lấn át quá thể mà biết đâu sẽ làm chị buồn.