Cô Trang: Rồi...xong xuôi hết rồi...mới đóng cửa lên nằm thôi...
Mình: Ừm...vậy nghĩ đi...
Cô Trang: Ừ...Duy cũng nghĩ đi...giữ gìn sức khỏe...sắp đi học rồi đó...Chào Duy nhé.
Hơi chán vì cuộc đối thoại qua câu chữ giao tiếp với CÔ Trang không như mong đợi.
Mình thở dài thườn thượt và quay người lại nhìn Dì.
Vẫn vậy, vẫn là cặp mắt sáng tinh anh soi mói sâu sắc vào từng cử động nhỏ trên màn hình.
Đúng là con gái, ham phim kinh khủng khiếp mà nói chi cho nhiều khi Dì là một bà nội trợ luyện phim có tiếng.
Vì nằm ở góc gần chếch nên mình chẳng thể nào biết được bộ phim đang đến khúc nào nữa thì làm sao có thể canh thời gian khi nào Dì đi ra.
Lại còn mấy cái phim mình giấu trong ổ C chắc Dì chẳng kiếm ra được nhưng vẫn lo lắm.
Lúc nãy khi đi ngủ chủ quan không để ý mặc chip nên sợ đang đi mà Dì vô tình quay qua thấy "sự lạ" thì bách nhục mất.
Mà hên cái là nãy đắp mền chứ nếu không lỡ mơ thấy "cảnh đẹp" thì "nó" lại "chào cờ" điểm danh lúc Dì đang còn trong phòng thì lại khổ.
Mình rón rén ngồi dậy.
Tung mền ra và bước đi khe khẽ sau lưng Dì lại gần tủ đựng quần áo và loay hoay kiếm chiếc sịp thật nhanh chóng.
Khi đã cầm trên tay và nhích được vài bước đi dần ra phía cửa phòng thì bất chợt vì quá hấp tấp nên mình đã vô tình đánh rơi và thu hút sự chú ý của Dì.
- Cái gì á...giấu cái gì á...Một cân hỏi chới với tuôn ra từ ngay sau lưng mình, là của Dì.
- Dạ không...đâu có gì đâu...Mình quay mặt lại cười khẽ.
- Đưa coi coi...giấu cái gì á...Dì lắc đầu qua lại nhìn tơi lui rất kinh.
- Không...quần áo thôi...con đi tắm...Mình khẽ cười nhẹ và nhích thêm hai bước ra hướng ngoài phòng.
- Phải hông...đưa coi...Dì tháo tai nghe ra chống tay đứng lên hù hù mình.
- Tò mò kinh...Mình nói nho nhỏ ra điều trách móc.
- Hả...gì...Dì lại tháo tai nghe xuống nhìn mình ngạc nhiên hình như không nghe thấy rõ lời mình nói thì phải.
- À không...không có gì...Mình cười và ngoảy đít đi thẳng.
Mình lẳng lặng đi xuống tầng hai hướng thẳng nhà vệ sinh để mặc chiếc quần sịp vào thật nhanh sau đó bước xuống tầng trệt nằm cho thoáng.
Dì cẩn thận thật nên khi lên phòng là thường xuyên khóa cửa kín mít đề phòng ăn trộm các thứ nhưng lại đâm ra bít khí lắm.
Mình đi lại mở khóa và sau đó đẩy mạnh cánh cửa chính ra cho không khí tràn vào.
Đoạn nằm trên chiếc ghế sô- pha nơi hồi trưa Dì nằm mà nhìn ngắm mặt sân tôi tối nhưng lại nha nhá sáng vì vài ánh đèn lờ mờ từ bên ngoài rọi vào.
Cuộc sống lắm lúc trôi qua thật lặng lẽ và khiến cho tâm hồn con người bỗng chốc bình yên đến lạ.
Lắm lúc mình không hề nghĩ là xã hội ngoài kia đang tồn tại nữa mà chỉ thấy trước mắt là mọi sự dường như đang chững lại mà thôi.
Lăn qua lăn lại để lưng được ma sát nhiều với nệm ghế thông qua chiếc áo ba lỗ mà vô tình một thứ gì đó đã chạm vào phần gang lưng gần mông mình.
Lúc nãy khi nằm xuống vì qua mỏi nên cũng chẳng để ý mấy mà cứ thế nằm thôi.
Lấy tay luồn về phía sau mà nhanh chóng kéo ra cái vật thể mềm mềm kia.
Không thể tin được cái vật đang nằm trên tay mình nữa.
Vật mềm mềm ấy chính là một cái áo vếu huyền thoại.
Chẳng cần suy nghĩ chi cho lung, mình đoán biết ngay là hồi trưa lúc ngủ Dì khó chịu nên đã cởi ra để đây rồi sau đó có lẽ là vì một lí do nào đó nên đã không nhớ ra mà xuống lấy.
Con gái con nứa gì đâu mà cứ thường quên những thứ tế nhị như ri thì ra răng.
Chiếc áo nịt ngực này hoa văn khác lạ với chiếc áo ngực cách đây vài hôm mà mình đã có dịp tiếp xúc cũng của chính Dì Linh.
Cầm nắm và khá tò mò vì chẳng biết nó có giống về "nhiều thứ" như chiếc áo đêm hôm bữa hay không.
Hướng ánh mắt đầy lém lĩnh nhìn lên hướng cầu thang, chẳng có bất kì tiếng động nào cả.
Mình bất chợt suy nghĩ trong đầu một ý định khá nhạy cảm.
Hới phân vân vì có chút gì đó không phải.
Hơi e dè, mình từ từ đưa chiếc áo ngực lên mũi hít nhẹ.
Mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc.
Đúng y chốc là mùi của Dì đây mà.
Thơm thơm nhưng không nồng và có chút gì đó lắng động nơi khứu giác.
Quyết định sẽ làm thêm lần nữa.
Lại từ từ!
Vẫn là mùi đó và thơm mát nơi cánh mũi.
Mình như say đắm và chìm hẳn vào cái cảm giác ngào ngạt dư âm của đêm hôm trước.
Cứ thế, cứ thế mình như quên hẳn cả thời gian và không gian mà chẳng biết tự lúc nào đã để hẳn chiếc áo ngực lên mũi hít hà không thôi.
Và rồi như lẽ tất nhiên của mọi tình huống được mình thường hay nhắc đến trong câu chuyện đời này.
Vì nếu không có sự lạ hay điều gì đó ghê gớm xảy ra thì mình đã chẳng thèm kể lại cái chi tiết đáng nguyền rủa của đêm hôm ấy.
Vì rằng khi vẫn còn đang say với chiếc áo ngực thần thánh thì bất chợt.