br/>- Lên gối được rồi... Cô cũng đồng ý và nhích lại gần mình cùng chiếc gối mềm êm ái.
- Ừm...ngủ đi... Mình ôm Cô và nói đầy trìu mến.
- Ừm... Cô Trang đáp rất nhỏ.
Mình ôm Cô mà cánh tay phải cứ nhích dần nhích dần và luồn tay xuống nhanh chóng sờ nhẹ lên vị trí gần trên mu.
- Ủa...mặc quần Duy à... Mình thì thầm vào tai Cô.
- Ờ...hớ hênh...lạnh... Cô cười với đôi mắt không thèm mở trả lời mình.
- Ừm... Mình ừ nhỏ.
Mình khẽ cho tay vào bên trong chiếc quần và xoa nhè nhẹ đều quanh phần háng chân của Cô Trang mà thỉnh thoảng va chạm rất hời hợt vào cái bím khô khan nhưng mọng nước kia.
Thú thật là lúc này cơ thể mình đầy mệt mỏi và chẳng còn mấy tinh thần mà chống đẩy nữa.
Chỉ sờ cho có sờ, sờ theo phản xạ và sờ vì thích mà thôi.
Loạnh choạng vài nhịp cho có mình khẽ nhắc tay kéo lên trên luồn vào áo đến với bầu ngực căng tròn của Cô, nghiến nhè nhẹ hai cái ti và cứ thế để tay đó cho đến khi không còn biết gì nữa.
Mình nằm và ngủ say như chết có lẽ vì cơ thể quá mệt mỏi và đầu óc thì căng thẳng đến độ trống rỗng nên giấc ngủ đến với mình thật nhẹ nhàng và êm ái.
Cho đến khi mình nghe văng vẳng bên tai.
- Duy...Duy... Tiếng của một ai đó rất quen thuộc.
- ... Mình vẫn chưa xác định được là ai.
- Duy...hình như là Dì của Duy ra ngoài rồi thì phải Cô Trang, là Cô Trang đang nói khi cặp mắt của mình từ từ mở ra.
- Ừm...ra rồi hả... Mình nói mang tính chất hùa theo chứ chẳng mấy hiểu ý của Cô.
- Ừm...mới đi...Trang nhìn xuống cổng thấy đi rồi... Cô Trang vẫn hồ hởi nói và lay cả thân người mình.
- Mặc quần áo gì...nghiêm túc không...đi xe không... Mình choàng ngồi dậy và hỏi khi đôi mắt vẫn còn cay xè vì ánh sáng và cả không khí ngày mới.
- Quần jean dài với áo bó dài tay...toàn đen...chỉnh tề lắm...đi xe... Cô Trang trả lời nhanh chóng và rất đầy đủ.
Vừa nghe đến đó là mình lập tức hình dung ra được hình ảnh thường thấy của Dì rồi.
Cái dáng cao ráo tông xoẹt tông toàn đen đây mà.
- Ừm...vậy đi công chuyện rồi...Trang thay đồ đi... Mình gật đầu đinh ninh và khẽ quay sang nói với Cô.
- Thay từ lúc mới dậy rồi...Duy có cái bịch bóng nào không... Cô Trang trả lời khi thân thể đã lấp đầy khoảng hở với bộ quần áo đêm hôm qua.
- Chi vậy... Mình ngạc nhiên hỏi ngu ngơ.
- Bỏ cái quần lót...tối qua lấy lau...nên nó dơ và còn dinh dính...không mặc lại...có cái bị nào không... Cô Trang nói và tay thì chỉ về hướng chiếc quần chip ngay trên sàn nhà.
- Có...dưới bàn đó...bữa mới mua con chuột...để cái bị dưới đó... Mình nói và chỉ tay về hướng góc bàn.
- Ừm...Duy rửa mặt đi...nhanh đi...sợ Dì Duy về đó... Cô Trang đi lại và nói khi đang lúi húi với tay lấy cái túi ni lon.
- Ừm...nhanh thôi...mà Trang tính về bằng cách nào... Mình đứng lên vươn vai nhìn Cô nói.
- Gọi taxi rồi...Trang đi ra ngoài ngỏ xa xa đứng đợi...Duy mở cổng là được rồi... Cô Trang trả lời khi đã cầm bị bỏ quần lót vào.
- Ừm...vậy đi thôi... Mình khẽ gật đầu bước từng bước tới cái tủ quần áo lấy đồ mặc đàng hoàng lại.
- Ừm... Cô Trang gật đầu đi ngay sau.
- À Duy...cầm nè... Cô Trang nói và đưa tay vào túi quần.
- Gì vậy... Mình ngạc nhiên nhìn Cô.
- Cái điện thoại...có gì liên lạc...chứ điện thoại Duy đâu còn... Cô Trang móc ra một chiếc điện thoại và đưa ngay cho mình.
- Kệ đi...ít bữa nữa mua...không cần đâu... Mình lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý.
- Cầm nhanh đi...Trang còn về...không sao...cái điện thoại cũ á mà... Cô Trang nhăn mặt nói rất người lớn.
- Vậy cho mượn ít bữa...mấy bữa nữa đi học mang qua trả... Mình nhận lấy vì cơ bản cũng làm biếng nhờ Dì chở đi mua, mượn dùng vài bữa rồi đem qua trả sau cũng vậy thôi.
- Cầm đi...xuống nhà thôi... Cô Trang cười và nói khe khẽ.
- Không...mai mốt trả... Mình vẫn lắc đầu và nhất quyết làm theo những gì đả suy nghĩ.
Mình chạy nhanh vào WC mà đánh răng rửa mặt trong chốc lát.
Sau đó mình và Cô Trang nhanh chóng đi từng bước nhanh nhất có thể tiến xuống dưới nhà.
Tới cửa chính mình nhìn lại Cô lần nữa khẽ đặt lên má một nụ hôn hờ.
Mình đi ra hướng cổng trước và mở cửa nhìn ngó xung quanh sau đó mới quay lại ra dấu cho Cô đi ra ngoài sau khi đã thấy bốn bề đều ổn.
Cô từ từ bước chân nhanh chóng ra hướng cổng và ngay sau đó rời khỏi nhà mình mà đảo những bước chân thoăn thoắt không nhìn lại tiến thẳng ta hướng đầu ngỏ.
Mình nhìn theo.
Tất nhiên là có hối tiếc nhưng không nhiều vì mình biết thứ tình cảm này đã gan dạ mà tiến xa đến mức khó dừng lại và rằng chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần nữa.
Mình bước ra vài bước khỏi cổng như muốn nhìn theo những bước chân cuối cùng của Cô khi sắp khuất tầm mắt.
Khi mà chắc chắn rằng Cô đã đi khỏi thì mình mới từ tốn quay người lại chuẩn bị đóng cổng bước vào nhà.
Cài khóa đâu đó thì đinh ninh vào nhà sẽ chạy nhanh lên phòng làm tiếp giấc nữa vì mình hẳn còn đang mệt mỏi khắp người chẳng buồn đi đâu.
Vào tới cửa chính chuẩn bị vặn chìa khóa lại thì bất giác mình chợt nhìn thấy hình ảnh của một cô gái toàn hồng phía ngoài cổng trước ngôi nhà đối diện đang đi lại gần và đứng làm gì đó với cái thành đá trồng nhiều loại hoa dại.
Mình thì lúc đầu chẳng để ý mấy vì nghĩ chắc là thằng dở người nào đó yêu màu tím, thích sự thủy chung đây mà nhưng khi nhìn kĩ lại thì hóa ra cái hình dánh kia chính là Song Yến hoặc cũng có lẽ là Song Oanh.
Nghĩ vớ vẫn thế nào mình lại đẩy cửa mà lại tiến rahướng cổng với những bước chân đầy chập chững.
Tiến lại gần cái dáng hồng tông xẹt tông với đôi dép đen toàn phần cao cao đó mình chăm chú nhìn kĩ khi đối phương vẫn chưa hề phát hiện ra.
- Sáng sớm tinh mơ...đứng đây làm gì đó... Mình hỏi khẽ từ phía bên cạnh của người con gái ấy.
Cô gái đang hơi cúi người này cột tóc khiến cho ban đầu mình nghĩ là nhỏ Yến chắc rồi.
- Ủa...Duy hả...hì...Oanh đứng ngắm hoa nè...hoa dại ở đây nhiều màu quá... Cô ấy cười tươi hướng ánh mắt lên nhìn mình.
Thì ra là Oanh top vẫn với bộ ngực huyền thoại đêm qua trong sắc hồng của bộ nỉ sáng chói lói/
- Oanh...ừm...nhiều hoa lắm...nhà Duy có mấy chậu...mà nó xấu quắc à... Mình cười nhẹ và cũng có phần gượng gạo vì chính bé này đêm qua đã ngắm nghía cơ thể mình trọn tập "phim heo".
- Hoa thì có gì đâu xấu...nó đẹp theo cách của nó...Oanh nè...đẹp theo cách của Oanh... Oanh khẽ đứng lên một tay vung cao một tay để gần thắt lưng làm dáng siêu mẫu trông rất nhộn.
- Ờ...hồng nguyên cây...hồng nguyên khúc...nổi nhất xóm luôn...ghê thiệt... Mình cười khẽ nói nhưng vẫn có chút gì đó ngại ngùng mà nếu để ý kĩ sẽ nhận ra ngay.
- Ờ...thích màu hồng này...còn màu hồng nhạt kiểu màu hường nhìn biến thái lắm... Cô ấy nói và nhìn mình trề môi như kiểu của cha Fát Fẻ Fắn mỗi khi địa gái vậy.
- Vậy à...vậy Duy biết đường né... Mình cười và gãi đầu khe khẽ.
- Né gì...hôm qua Chị Linh nói ở nhà Duy toàn bận áo màu hường, quần vàng nhạt không mà...có thì chối đi... Oanh cười như bị chọt lét và bịt miệng hí hửng đủ kiểu.
- Không...không có...hôm qua nói không gay rồi mà... Mình lắc đầu và hơi ngạc nhiên vì tối quá thứ nhất là đã thống nhất mình không gay khi hai đứa ở trên sân thượng nhà nhỏ và cả cũng đã thấy mình va chạm với Cô Trang rồi mà ta.
- Ừm...ai biết đâu...Chị Linh đồn vậy á... Oanh nói và dướn mắt nhìn vào hướng bên trong nhà mình.
- À...Duy hỏi cái này... Mình chợt nghiêm túc.
- Gì vậy... Oanh đứng thẳng người nhìn mình.
- Đêm quá...khuya đêm qua canh 1,2 giờ sáng...ừm thì...sao ra sân sâu đứng chi vậy... Mình cúi mặt hỏi khe khẽ.
- Biết rồi hả...tại tối qua ngủ hông được nên ra đó đứng ngắm phong long đủ thứ á... Cô ấy nói và nắm hai tay trước bụng rất lúng túng trông ngộ lắm.
Mình như chết trân vì câu trả lời quá đỗi ngây thơ nhưng lại mang vô số tội của cô gái này.
Mặt mình mới sáng mà đã trắng bệch đến mức mà gân xanh nổi đầy.
Vậy ra chính cô ấy đêm qua là người đứng chỗ gốc cây thật rồi