- Ừm...nhanh đi... Mình gật đầu và ra hiệu nhanh lên.
- Ủa...Duy không mặc hả...cứ ngồng ngỗng nhìn kì lắm... Cô tiến lại gần mình và chỉ tay vào thằng nhỏ đỏ hỏn đang nhìn trời nhìn mây.
- Không sao mà...để cho đẹp... Mình gõ nhẹ vào phần thân cái thằng nhóc tinh ranh đó khen lấy khen để.
- Chết...ghê... Cô nhướn mày che miệng cười nhẹ rất duyên.
- Nói chứ để mặc cái quần đùi chứ không có chuyện gì lại gay nữa... Mình cười gãi đầu.
- Ừm...nè...Đi thôi... Cô tiến lại tủ và với tay lên trên lấy chiếc quần đùi trắng cho mình.
- Ừm... Mình với tay nhận lấy và khẽ vặn chốt cửa.
Cả hai bước ra khỏi phòng và mình xung phong bước xuống trước khe khẽ nhìn về phía cửa phòng Dì.
Mọi thứ vẫn im lặng và chẳng động tĩnh gì như lúc nãy.
Có lẽ Dì ngủ say lắm rồi.
Mình quay lại phía trên và ra dấu cho Cô bước nhanh xuống.
Tới nơi cả hai khẽ mở cửa phòng vệ sinh sau đó cùng bước vào một lúc.
Run lắm, run đến mức phải kiềm cả hơi thở cho đến khi khóa cửa WC thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên vẫn phải giữ mọi thứ yên ắng vì WC ngay sát phòng Dì không cách âm nên bà Dì xì teen vẫn rất dễ nghe thấy tất cả.
Cô Trang đảo bước nhanh chóng tiến lại gần vòi sen bự mà khẽ kéo chiếc áo thun dài che cả phần nhạy cảm qua hẳn đầu sau đó vắt hờ lên trên chiếc móc ngay cạnh bên.
Khẽ bật vòi sen một tràn nước mát lạnh tuôn xuống người Cô đầy quyến rũ.
Đột nhiên đầu óc mình chợt nhớ lại, nhớ về cái hoàn cảnh ngày trước, cái ngày mà mình và Cô ân ái nhau cũng dưới chiếc vòi sen thần thánh nhưng là ở nhà Cô còn bây giờ lại là nhà mình.
Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ khiến thằng nhỏ mình lại chào cờ mặc dù cho cảm giác đau bùng bục nổi lên xuyên suốt thân người nó.
Mình tuột hẳn chiếc quần đùi cỏn con mà khẽ tiếng lại gần Cô.
Dang rộng hai cánh tay ôm hờ Cô từ phía sau và sau đó khẽ xoay người Cô lại với ý định khẽ trao lên môi một nụ hôn nồng ấm.
- Đừng Duy...đừng...phòng kế bên nghe thấy đó...đừng Duy... Cô khẽ đầy nhẹ ngực mình ra và nhăn nhó chối từ.
- Không sao...chỉ hôn thôi mà... Mình cười nhẹ để cho nước từ vòi sen ào ào khắp mặt.
- ... Cô im lặng mặc cho mình muốn làm gì làm nhưng tốt nhất là chỉ như lời nói vừa rồi.
Mình ngấu nghiến môi Cô với đôi tay ôm chằm và ghì chặt ngang eo.
Từng dòng nước mát lạnh tuôn xuống rửa trôi nhiều thứ liên quan đến những va chạm lúc nãy nhưng dù đã hết sức cố gắng chúng vẫn không sao rửa trôi được đầu óc mình lúc đó.
Bắt đầu lại nổi máu dê, mình khẽ đưa một tay xuống xoa khẽ chiếc bím đang lạnh lẽo và cứng dần lên của Cô dưới làn nước tựa như mưa kia.
Mình vẫn hôn.
Cô bắt đầu kháng cự.
Cố gắng hôn sâu và kiềm tay Cô lại để mà ra sức dằng lấy những gì đang thèm khát tự trong đầu.
Đầy cảm giác, phải nói là thế.
Cảm giác vụng trộm và hồi hộp gấp ngàn lần lúc nãy.
Mình ôm chặt Cô hơn và khẽ lấy hai ngón tay kia banh nhẹ chiếc bím đang dần ướt kia nhưng là vì những dòng nước nhạt nhẽo tự bên trên theo kẽ ngón tay mình mà thấm dần vào bên trong nó chứ không phải tự thân nó tiết ra.
Khẽ nhón người xuống bên dưới mặc cho Cô giẫy nẫy, mình đưa thằng nhỏ vào đúng vị trí và bất chợt đứng lên trong sự thèm khát.
Thằng nhỏ mình đi vào rất khó khăn trong bím Cô một lần nữa.
Cô nhón người vì thứ gì đó tựa như gai châm.
- Đừng...đau lắm... Cô nhắm mắt lại giãy nãy.
- Ừm...chỉ vậy thôi...để đó đi... Mình ôm chặt lấy Cô và nói nho nhỏ.
Cô như dần hiểu ra và không kháng cực nữa mà bắt đầu hôn ngược lại mình.
Mình vui lắm vì Cô luôn chiều mình.
Đáp trả lại mình cố gắng dùng cả hai tay xoa đều hai núm vếu sau đó vân vê chúng bằng những khả năng có thể.
Thằng nhỏ mình tuy không di chuyển nhưng nó lại bị cái thớ thịt mềm nhẽo tự bên trong nhào nặng tứ tung đên mức bức rức và sắp không chịu nổi vì độ thốn thì bất chợt.
- Duy...nhanh đi...Dì tèeeeeeeee... Bên ngoài cửa bất ngờ xuất hiện tiếng "lốc cốc" và những câu từ phá đám đáng ghét.
- Hả...ai...ai đó... mình hốt hoảng và chợt bất định hướng về không gian và thời gian.
- Dì...Linh nè ông...đêm nên điên hả...nhanh coi...mắc tè... Dì Linh cáu gắt từ bên ngoài cửa.
- Linh...Dì...con...con đang ị mà...nhanh gì nổi... Mình hiểu ra và run bắn người nhìn Cô Trang đầy lo lắng và cố bịa ra lí do ngăn cản Dì.
Cô Trang lập tức rời khỏi mình và tiến lại chỗ để đồ dơ ngồi xuống lấy chiếc áo thun màu xanh lơ mặc vội vàng và thu hẳn người vào.
- Sao nghe thấy tiếng vòi sen chảy mà...ỉa gì ông... Dì Linh giễu cợt mà đâu biết mình đang hoảng sợ đến mức nào.
Dì mà biết thì chắc đào lỗ chôn mình luôn quá.Nhất là phía đối tác lại là Cô Trang.
- Con bật tại nãy...bật để tắm nhưng mắc quá chạy lại ị...giờ tắt nè... mình khẽ chối quanh co lấp liếm.
- Vậy mau đi...mắc quá... Dì hối mình.
- Không...bị táo bón...ị chảy rồi...đêm hôm gì ngủ đi...đi lung tung chi vậy... Mình khẽ nói như mếu và nhăn nhó trách Dì mặc dù Dì không thể nào thấy được.
- Đi đái ba ơi...nhanh coi...tức bụng quá rồi...căng như bà bầu...nhanh... Dì đập cửa ầm ầm như con nít và la inh ỏi hết cả lên.
- Con ị mà...Dì tè thì đợi đi... Mình nói vọng ra từ bên trong.
- Có hai bồn cầu mà...đứa đái đứa ị... Dì nài nỉ mình mà vẫn đập ầm ầm.
- Không...ghê lắm...muốn giống như hồi hè năm ngoái nữa hả...kinh... Mình lắc đầu nguầy nguậy và lại gần chiếc quần đùi lúc nãy nhặt lên và mặc vào.
- Hè nào...à...rồi...nhưng nhanh đi chứ giờ sao... Dì nói và chợt thay đổi giọng vì nhớ về kỉ niệm kinh khủng năm trước.
Mình khẽ tiếng lại mở he hé cánh cửa nhìn Dì nói nho nhỏ.
- Dì đi ra sân đi...con lâu lắm...cũng hơn 10 phút nữa...à...nửa tiếng... Mình nhìn Dì cười ngượng nghị như thật sự vậy và đầu óc thì bắt đầu lập kế hoạch.
Sau câu nói đó mình thấy mặt Dì buồn cười đến kinh khủng khiếp.
Mắt thì trợn ngược lên, miệng mím chặt lại đầy ngạc nhiên và ra vẻ trời ơi đất hỡi lắm.
- Gì...ra sân sao được... nghĩ sao giờ này nói tui ra đó ông...mở cửa coi...tui nhắm mắt lại... Dì đẩy cửa tính xông vào.
- Không mà...chết đó...đi ra sân đi...còn không thì tè dầm trong quần... Mình nhanh chóng sập cửa đánh ầm và bắt đầu thấy ánh mắt đầy sợ hãi của Cô Trang nhìn mình vì hành động mở cửa ngu xuẩn vừa rồi.
- Ra sân người ta đi ngang qua thấy sao...chết liền á... Dì gõ cửa tiếp tục van nài mình.
- Sân sau...phía sau á trời... Mình nói rõ to.
- Xa...mở cửa ra đi...đái miếng... Dì nói giọng con nít đáng yêu cực kì.
- Ra đi...con không mở đâu... Mình hét lên vì thấy bộ mặt rất thê thảm của Cô Trang sợ đến xanh mặt.
- Chìa khóa để đâu... Dì đạp ầm vào cửa một cái đầy bực tức.
- Phía trên tủ lạnh...con cứ lát mắc ị...lát ngừng...khổ lắm...như giờ nè...Dì không vào được đâu... Mình chỉ và sau đó nói những lời nho nhỏ như kiểu xin lỗi vậy.
- Đi ị rồi chết luôn trong đó đi nha... Dì hét lên rất to và chợt nghe bước chân.
Sau câu nói đó mình bắt đầu nghe những tiếng bước chân trên cầu thang đầy mệt mỏi.
Vẫn cố gắng lắng tai theo dõi cho đến khi tất cả chìm vào yên lặng thì mình nhanh chóng đi lại gần phía cửa và mở khẽ ra nhìn liếc sau đó nhanh chóng chạy lại cầu thang và nhìn xuống tầng trệt.
Biết mọi thứ đã yên mình nhanh chóng đi lại WC ra dấu cho Cô Trang đi nhanh lên phòng mình.
Cô Trang với vẻ mặt xanh mét chạy vội vã lên trên phòng mình với những bước chân đầy vội vã.
Sau khi Cô đã đi ra và tiến lên phòng mình đóng khẽ cửa thì nhanh như cắt mình tiến vào lại trong WC đã được mở tan hoang và đứng đái từ từ đợi Dì lên.
Ngồi đó cũng tầm gần 5 phút gì đó thì bắt đầu nghe thấy tiếng chốt cửa sau và tiến bước chân quen thuộc nhưng có chăng là giờ đây hơi hối hả hơn chút.
Bóng dáng Dì Linh dần xuất hiện.
- Tưởng chết luôn trong đó rồi... Dì liếc đểu mình với ánh mắt trắng kinh khủng.
- Con xin lỗi...con nhịn hông nổi... Mình cúi đầu nhìn xuống đất đầy hối hận.
- Gớm...ủa...tắm hả... Dì cười khẽ kiểi tha lỗi và lấy tay xoa mái tóc ướt của mình.
- Thì đang tắm vì nóng quá rồi cái mắc ị á... Mình ngước đầu lên cười lém lỉnh.
- Ờ...lên ngủ đi... Dì nói và nhắm mắt lờ đờ.
- Sao mặt Dì trắng với lấm lét vậy...trắng bệch á... Mình mở to tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì mới hết hồn tưởng chết rồi... Dì nói rõ to.
- Sao vậy... mình lại được dịp ngạc nhiên.
- Nãy ra tới sân sau cái thấy tấm bạt tủ xe ở ngoải...nhóc mang ra hả... Dì nói và khẽ nhướn một bên chân mày hỏi ngược lại mình.
- Dạ...chiều mang ra...tính nằm vì trời nóng quá...nhưng cuối cùng không nằm...quên đêm vô... Mình ấp úng giải thích trông rất ngu.
- Điên...nằm đó chi...mà để kể...nãy ra đang tè cái hết hồn lập tức kéo quần đứng dậy luôn đó... Dì tường thuật trông rất li kì và hấp dẫn.
- Ủa...sao vậy...sao kì vậy... Mình ngạc nhiên hỏi khẽ vì có chút gì đó hơn lấp ló quen thuộc.
- Thì thấy...thấy cái bóng đen ngòm đứng chỗ cái gốc cây cũ nhà bên kia chứ gì... Dì nói ra vẻ rất ma quái.
- Hả...gì...cũng thấy...à...cái gì vậy Dì...ma hả... Lúc nãy thì thật sự giật mình run lên bần bật vì nãy mình và Cô Trang cũng đã thấy cái bóng đó mà đinh ninh là một trong ba chị em Song Song.
Cớ sao nếu là con người thì làm sao Dì lại cũng thấy như vậy chứ.
Đáng sợ thật.
- Không...ma cỏ gì... Dì lắc đầu nguầy nguậy nhìn mình.
- Chứ ai vậy Dì... Mình ngạc nhiên to mắt trông chờ vào câu trả lời này biết bao.