hấy một thân ảnh quen thuộc đứng chờ ở cửa bệnh viện, lại gần thì thấy, thật sự là con chim bồ câu cứ trời tối lại bay về nhà, Kỉ Dĩ Ninh.
“Dĩ Ninh?” Bác sĩ Thiệu thực ngạc nhiên:“Tại sao cô lại đến đây?”
Kỉ Dĩ Ninh cũng có vẻ kinh ngạc, chỉ chỉ ra bên ngoài trời đang mưa to tầm tã:“Mưa to quá, rất khó gọi xe nên tôi đứng đây tránh mưa......”
Tất nhiên, so với bạn Đường Thần Duệ kia, bác sĩ Thiệu của chúng ta có thể coi là một người đàn ông tốt, vĩnh viễn duy trì tấm lòng anh hùng thương hương tiếc ngọc. Giờ phút này Kỉ Dĩ Ninh nói như vậy, Thiệu Kì Hiên cũng không nghi ngờ nói vài câu kiểu như ‘Cô đến đây tránh mưa cũng thật trùng hợp nhỉ?’, mà là lập tức phát huy chủ nghĩa anh hùng vĩ đại –
“Dĩ Ninh, tôi đưa cô về nhé!”
Có vẻ như Kỉ Dĩ Ninh cảm thấy thật vui mừng:“Được, cảm ơn anh.”
Bạn Thiệu lập tức đi lấy xe, lấy việc giúp người làm niềm vui.
Dọc đường đi, Thiệu Kì Hiên chẳng những không có một chút nguy cơ ý thức gì, mà ngược lại còn tự nhận mình là người mang đến niềm vui cho Kỉ Dĩ Ninh.
Lại nói tiếp, có loại ảo giác này cũng không thể trách anh được. Đến giúp Kỉ Dĩ Ninh chính là đến giúp Đường Dịch, có được quan hệ tốt với Đường Dịch cũng chả phải chuyện dễ dàng gì; Trái lại, nếu không giúp được thì kết cục cũng sẽ rất thảm.
Ví dụ như mỗi lần tụ hội chơi mạt chược, Tiểu Miêu, Đường Kính và Thiệu Kì Hiên cùng chơi với Kỉ Dĩ Ninh, vốn không có chuyện gì, nhưng kết quả là sau khi Kỉ Dĩ Ninh thua ba ván, Đường Dịch từ từ đi tới đứng sau Kỉ Dĩ Ninh thua ba ván, Đường Dịch từ từ đi tới đứng sau Kỉ Dĩ Ninh, lông mày dựng lên bắt đầu đe dọa trong im lặng. Trước mặt có một Đường Dịch khí thế lớn như vậy, ba người chơi cùng là Miêu Kính Hiên kia không thể không lo lắng tự hỏi làm thế nào mới có thể để Kỉ Dĩ Ninh thắng đây, chuyện này cũng thật là khó nhé, lại phải làm sao để Kỉ Dĩ Ninh không phát hiện mới được......
Sau đó, Kỉ Dĩ Ninh thắng liền năm ván, hồn nhiên phát hiện huyết áp của ba người chơi cùng kia đã tăng lên mười phần, trán Tiểu Miêu đã đổ đầy mồ hôi, sau khi bị Đường Dịch dùng ánh mắt đe dọa hơn mười lần, Tiểu Miêu cũng ngộ ra rằng chơi mạt chược với Kỉ Dĩ Ninh quả thực là chuyện không cho người ta đường sống nào, cuối cùng rốt cục cũng không chống đỡ nổi mà chạy trốn, thậm chí sau đó còn bị bị một bóng ma tâm lý –
“Đường Kính, em không muốn ngủ, em muốn đi ra ngoài chơi!~>___________<~”
“Em không muốn chơi mạt chược cùng Kỉ Dĩ Ninh sao?”
“...... Em thấy đi ngủ vẫn tốt hơn.T T”
Trên cơ sở đó, chúng ta hãy cùng nhìn xem cách của một người thông minh là thế nào nhé –
Ví dụ chính là bạn Đường Thần Duệ, ngay cả sau khi Kỉ Dĩ Ninh đã thắng năm ván, anh vẫn giữ thái độ nhàn nhã như thường, giơ ngón tay cái lên liên tục khen ngợi, nào là ‘Oa ~ Dĩ Ninh thật là lợi hại nhé ~’, nào là ‘Dĩ Ninh quả thực có thể xưng bá ở Las Vegas đó~’, lập tức đã làm cho Kỉ Dĩ Ninh có ấn tượng tốt với bạn Đường này.
Đường Kính và Thiệu Kì Hiên ngồi một bên biết rõ ‘Đường Thịnh’ đang khao khát tranh thủ đầu tư tài chính 50 triệu của Đường Dịch, nhất thời thổn thức không thôi: Look, đường đường là một giám đốc điều hành ngân hàng đầu tư lớn nhất Đông Nam Á, vì kiếm tiền còn có thể trợn tròn mắt nói dối dễ dàng như vậy đấy!
......
Lại nói đến chuyện của bác sĩ Thiệu bây giờ, dọc đường đi vừa lái xe vừa cười nói với Kỉ Dĩ Ninh, lại còn xảo trá giả làm bác sĩ tâm lý học cứ cười ha ha ha, không khí thật là hài hòa, cứ như vậy mà đưa cô về nhà.
Bên ngoài trời đang mưa to, Thiệu Kì Hiên bật ô lên, xuống xe che cho Kỉ Dĩ Ninh, đưa cô vào phòng khách.
Sau khi làm được việc tốt đó, tâm tình của bác sĩ Thiệu thật là thoải mái, vẫy tay về phía Dĩ Ninh ý bảo tôi đi nhé …
Kỉ Dĩ Ninh không giữ anh lại, đứng sau anh bỗng nhiên nói:“Bác sĩ Thiệu, xin lỗi.”
“Sao?”
“Vừa nãy tôi nói dối anh.”
“Ồ???”
“Tôi đến bệnh viện không phải để tránh mưa, mà là đặc biệt chờ anh.”
“Ách......”
Kỉ Dĩ Ninh khẽ cười cười:“Nếu tôi không làm như vậy, anh sẽ không đến đây cùng tôi đúng không?”
“......”
Thiệu Kì Hiên trừng lớn mắt nhìn Kỉ Dĩ Ninh, quả thực không biết người trước mắt này có phải Kỉ Dĩ Ninh không nữa. Rõ ràng là Kỉ Dĩ Ninh nhu nhược như vậy mà, tại sao giờ phút này anh lại cảm thấy mình không phải là đối thủ của cô ấy chứ?!
Chợt nghĩ đến trước đây có một thầy bói từng nói với anh ‘Thí chủ sẽ gặp điềm xấu vào năm con hổ’, đầu óc bạn Thiệu lập tức rối tinh rối mù.
(Truyện viết vào năm 2010, là năm con hổ.)
Thật cẩn thận hỏi:“Dĩ Ninh...... Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Kỉ Dĩ Ninh chăm chú nhìn anh:“Tôi đặc biệt tìm anh là một bác sĩ, anh nói xem còn có thể có chuyện gì chứ?”
Trong lòng Thiệu Kì Hiên trầm xuống thật mạnh.
Cô ấy sẽ không ......
Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, giọng nói của Kỉ Dĩ Ninh vang lên.
“Bác sĩ Thiệu, tôi muốn hỏi anh, có phải anh đang giúp Đường Dịch giấu giếm tôi chuyện gì không?...... Thân thể này của tôi, có vấn đề ở đâu đó, phải không?”
Hai người đứng trong phòng khách, mặt đối mặt, trầm mặc nhìn nhau.
Chuyện liên quan đến Đường Dịch, Thiệu Kì Hiên không thể không cẩn thận suy nghĩ.
“Dĩ Ninh, tôi không hiểu được...... Ý của cô.” Không nghĩ tới anh đường đường là một bác sĩ lại phải dựa vào cách giả ngu để tự bảo vệ mình ......
Đáng tiếc, bây giờ Kỉ Dĩ Ninh đã không tính buông tha cho anh.
“Anh biết.” Cô nhìn anh, thẳng thắn nói:“Bác sĩ Thiệu, hôm nay tôi đã bảo mọi người trong nhà về hết rồi, đêm nay Đường Dịch phải ở ngoài bàn chuyện công việc sẽ không trở về, nơi này chỉ có hai người chúng ta, vì thế, anh có thể tin tưởng tôi, nếu tôi vì muốn hỏi anh mà không tiếc lừa anh, thì tôi cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi.”
Trong đầu Thiệu Kì Hiên ‘Ong’ một tiếng lớn.
Thái độ này của Kỉ Dĩ Ninh, rõ ràng là bất cứ giá nào cũng muốn hỏi bằng được. Đương nhiên, anh cắn chặt răng không mở miệng xoay người bước đi cũng không phải không thể, nhưng đi rồi thì thì sao? Chỉ sợ Kỉ Dĩ Ninh sẽ nghĩ có điều gì rất quan trọng mà anh không thể nói ra, vừa rồi cô cũng nói, đêm nay trong nhà chỉ có một mình cô, vạn nhất cô nghĩ luẩn quẩn trong lòng, lấy một lưỡi dao cắt cổ tay thì….
Thiệu Kì Hiên không dám nghĩ tiếp nữa.
“Tôi có thể uống một cốc nước chứ?......”
Kỉ Dĩ Ninh gật gật đầu, xoay người đi đến bên quầy bar rót một cốc nước tinh khiết, sau đó đi tới đặt vào tay anh.
“Cho đá vào, có thể thư giãn hơn.”
“......”
Tâm tình của những liệt sĩ cách mạng bị kẻ địch tra tấn trong điện ảnh đã khắc sâu trong đầu Thiệu Kì Hiên, anh gần như đã gặp bức tường trở ngại: bên cạnh Đường Dịch có nhiều người như vậy, tại sao anh lại khó sống như vậy chứ….
Kỉ Dĩ Ninh nhìn anh, thấp giọng hỏi:“Bác sĩ Thiệu, anh nói cho tôi biết, thân thể này của tôi...... Có phải là không có khả năng có con đúng không?”
Đối mặt với một Kỉ Dĩ Ninh không để ý đến chuyện gì như vậy, Thiệu Kì Hiên không thể từ chối.
“Không phải không có khả năng.” Anh thành thật nói:“Chỉ là xác suất thấp một chút.”
“Thấp đến mức độ nào nào?”
“......”
“50%?”
“......”
“30%?”
“......”
“Có phải là ngay cả 20% cũng không có?”
“Dĩ Ninh, không cần hỏi lại nữa.”
Bỗng nhiên Thiệu Kì Hiên tiến lên từng bước tới gần cô, nắm lấy bả vai cô, mang lại chút ấm áp cho cô. Dù là đứng ở góc độ của một bác sĩ, hay là đứng ở góc độ của một người bạn; Dù cô là vợ của Đường Dịch, hay cô chỉ là một Kỉ Dĩ Ninh bình thường, Thiệu Kì Hiên cũng không hy vọng nhìn thấy biểu tình tuyệt vọng của cô.
Anh gian nan mở miệng:“Cô từng bị cảm lạnh rất nặng, cô có sinh lý đau cũng là do chuyện đó, hơn nữa sau đó cô không điều dưỡng đúng lúc, để quá lâu, cho nên...... Cô có tính hàn rất nghiêm trọng. Không phải tuyệt đối không thể mang thai, nhưng xác suất có thể rất thấp......”
Trong khoảnh khắc, Kỉ Dĩ Ninh đã hiểu.
Vốn chỉ nhìn biểu hiện của anh cô đã hiểu, càng không cần thẳng thắn nói ra, ý của những câu chữ đó, cô đều đã hiểu.
Trầm mặc thật lâu, cô nhỏ giọng hỏi:“Đường Dịch biết, có phải không?”
Thiệu Kì Hiên gật gật đầu.
“Anh ấy biết, bắt đầu từ hai năm trước, anh ấy đã biết....... Cô đã được rất nhiều bác sĩ khám qua, thật ra phần lớn không chỉ là chữa sinh lý đau, mà là Đường Dịch tìm biện pháp điều dưỡng cho cô. Muốn trị tận gốc tính hàn rất phiền toái, ngoại trừ việc kiên trì điều dưỡng ra, cũng không còn biện pháp nào nữa.”
......
Đêm nay Thiệu Kì Hiên luôn cảm thấy không yên.
Sau khi đấu tranh tư tưởng cả đêm, anh thật sự không có can đảm lừa Đường Dịch, rạng sáng ba giờ bốn mươi lăm phút, Thiệu Kì Hiên rốt cục cũng dùng quyết tâm của tráng sĩ mà gọi một cuộc điện thoại.
Một phút đồng hồ sau, giọng nói âm trầm của Đường Dịch vang lên từ đầu giây bên kia:“Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả, anh nghĩ tôi không cần ngủ sao?......”
“Ừm......” Bạn Thiệu lấy lòng nói:“Gần bốn giờ rồi, một giờ nữa là có thể rời giường được rồi mà.”
Đầu dây bên kia trầm mặc nửa phút, sau đó truyền đến giọng nói có vẻ đang đau đầu dữ dội của Đường Dịch:“Tôi vừa mới ngủ lúc ba giờ......”
“Ách......”
Đầu năm nay giai cấp bóc lột cũng không dễ dàng nha...... Thiệu Kì Hiên yếu ớt hô một tiếng:“Đường, Đường Dịch.”
“......”
“Tôi, tôi muốn nói chuyện này với anh......”
“......”
“Anh phải cam đoan, tôi mà nói ra anh sẽ không tức giận!”
“......”
“Đường Dịch, tôi, tôi đã nói thật với Kỉ Dĩ Ninh rồi.”
“......”
Đường Dịch cầm điện thoại cũng không phải tỉnh táo lắm, nhưng khi nghe được câu nói vừa rồi của Thiệu Kì Hiên anh lập tức tỉnh táo.
“Anh nói cái gì?!”
“Chính là chuyện đó của Kỉ Dĩ Ninh, anh cũng biết Tiểu Kỉ mà muốn biết cái gì thì sẽ thế nào đó! Hôm nay cô ấy ám toán tôi!! Nhất thời tôi không nhịn được, liền nói hết ra......”
Lúc này thì Đường Dịch đã hoàn toàn tỉnh táo.
“Thiệu Kì Hiên! Nếu Kỉ Dĩ Ninh có chuyện gì thì anh cũng đừng mơ sống thêm được một ngày!”
Bác sĩ Thiệu rất thống khổ chịu tội.
“Vừa rồi anh đã đồng ý là sẽ không tức giận ......
......
Giấc ngủ không đủ mà sinh ra ủ rũ nhưng trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ, Đường Dịch đứng dậy mặc quần áo rồi nắm lấy cái chìa khóa trên bàn, vội vàng rời khỏi khách sạn lái xe về nhà.
Anh không nên để cô ở nhà một mình!
Vừa tối hôm trước thôi, Kỉ Dĩ Ninh vô cùng dịu dàng nói với anh ‘Ngày mai anh không trở về cũng không sao đâu, anh mệt mỏi thì em cũng đau lòng lắm, chỉ vậy mà anh đã tin tưởng đến thần hồn điên đảo! Căn bản không phát giác Kỉ Dĩ Ninh chưa bao giờ có thể vô duyên vô cớ nói lời ngon tiếng ngọt với anh, cũng càng không nghĩ tới đó lại là kế điệu hổ ly sơn của cô.
Tốc độ ngày một cao hơn, tăng lên đến 300+. Xe và người, đều dần dần không chịu lý trí khống chế.
Cô sẽ gặp chuyện không may sao?
......
Cô sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?!
......
Ở cùng Kỉ Dĩ Ninh lâu ngày, Đường Dịch không thể tránh né bị lây bệnh miên man suy nghĩ của cô, ngay cả ánh mắt cũng rối loạn