Mỗi lần ra ngoài uống rượu, nữ diễn viên hận không thể lộ ngực hở mông, thiếu nước cởi hết quần áo mà hiến thân luôn.
Ngay cả A Sâm cũng nhìn không vừa mắt, thảo nào khi có người mới vào nghề, điều khiến họ lo lắng đầu tiên chính là sợ bản thân khó giữ được sự trong sạch.
Vòng lẩn quẩn này mang cái bầu không khí xấu xa hư hỏng, người khác nhìn vào thì thấy rất bẩn, thực ra nếu những nữ diễn viên này không chủ động hiến thân, thì việc quản lý dùng quyền lực để bức ép họ thì rất ít.
Dĩ nhiên, ngoại trừ đạo diễn Ôn, người này chính là cặn bã, ông ta hận không thể ngủ với tất cả nữ diễn viên, còn mang cái dáng vẻ đắc chí, tự nhận mình có bao nhiêu tài giỏi.
A Sâm cực kỳ ngứa mắt những người như đạo diễn Ôn, mặc dù có bản lĩnh, nhưng tác phong sống thì rất sa đọa, sau này có chết chắc cũng chết trong lòng đàn bà, thật không biết đó là loại đàn ông gì nữa?
Tiêu Tiêu mặc như vậy, cho thấy cô không muốn bám víu vào quan hệ với quản lý.
Quản lý Nghệ Long có chút thất vọng, tuy là nữ diễn viên xinh đẹp có không ít, nhưng người có thân hình làm máu người ta sôi trào thì không nhiều lắm.
Đặc biệt là người nguyên chất từ tự nhiên như Tiêu Tiêu, chưa trải qua gọt giũa nhân tạo, hơn nữa gần đây cô càng ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, chỉ riêng nụ cười lúc ngoảnh lại, ánh mắt biết câu dẫn người cũng khiến người ta sôi trào rồi.
Có quản lý xem qua bộ phim mà trong đó Tiêu Tiêu có diễn một cảnh hơi hơi bị lộ , khiến trong lòng anh ta ngứa ngáy, mấy ngày liền đều nhắc mãi.
Bây giờ nhìn thấy người thật, mặc dù là cười, nhưng sao lại giống trẻ em tám tuổi quá, không nhìn thấy vẻ đẹp nhu mì trên màn ảnh đâu cả, làm anh ta không khỏi có chút thất vọng, ngay cả một chút tà niệm hay áo mộ cũng không có.
Nói đến đóng kịch, những người đang ngồi ở đây có ai vượt qua Tiêu Tiêu?
Cô vừa đến liền giả vờ làm thục nữ đoan trang, giả bộ nghiêm túc, nói chắc cũng chẳng ai tin cái dáng vẻ 0 điểm này lại làm cho nhiều quản lý nhung nhớt!
Qủa nhiên mấy người quét mắt sang đây, mới đầu còn có chút lạ lẫm, sau đó dần dần đều trở nên không thú vị.
Tiêu Tiêu nắm vững chiến thuật, nói nhiều không bằng nói ít, có thể không mở miệng thì không mở, để cho A Sâm toàn quyền xử lí, cô cúi đầu giống như đang đếm kiến ( con kiến á mọi người) , nhóm quản lý không có hứng thú với người đầu gỗ không biết cách ăn uống là gì, lập tức nói thẳng vào chuyện chính.
Hai bên trao đổi vài câu, lập tức đi vào trọng tâm. Ý của quản lý rất đơn giản, muốn Tiêu Tiêu tham gia bộ phim của đạo diễn Ôn.
Tiêu Tiêu nhíu mày một cái, sau đó rất nhanh liền giãn ra, không để cho quản lý nhìn ra chút mánh khóe nào.
Khỏi cần nói, trong lòng quản lý Nghệ Long rất buồn bực, bộ phim này bọn họ rất vất vả đoạt từ trong tay Star Entertainment, trước đó đắc ý bao nhiêu, thì bây giờ muốn hộc máu bấy nhiêu.
Lúc đầu Nguyễn Tình là Nguyễn Tình đóng vai chính, nhưng đạo diễn Ôn lại nói phải đợi đến lúc bộ phim khởi máy, vậy thì đợi.
Nhưng lại xuất hiện tình trạng Nguyễn Tình nhập viện, đạo diễn Ôn muốn thay nữ chính, thay đi thay lại, cuối cùng lại nhìn trúng Tiêu Tiêu.
Nhìn trúng đã đành, hết lần này tới lần khác, Tiêu Tiêu lại cố tình tham gia vào bộ phim mới của Chung Thụy, không thể nào cướp người cùng với Ảnh đế được, đổi nữ diễn viên khác không phải được rồi sao, thế nhưng đạo diễn Ôn lại nhất định chọn Tiêu Tiêu.
Vậy bộ phim thì làm sao bây giờ, cứ tiếp tục chờ?
Đạo diễn Ôn có thể chờ, nhưng Nghệ Long không thể chờ được. Chờ một ngày, tiền kiếm được lại ít thêm một ngày, nhìn dáng vẻ Tiêu Tiêu vốn là không muốn tham gia vào bộ phim này, đạo diễn Ôn muốn chờ đến chết, vậy bộ phim này chẳng lẽ như bát nước đổ đi sao?
Giống như đem tiền ném xuống biển, Nghệ Long là thương nhân, danh tiếng ai ai cũng biết, gặp chuyện này họ nhất định sẽ không vui.
Bên kia đạo diễn Ôn bị từ chối khéo, vậy chỉ có thể để cho bọn họ ra tay thôi.
Tiêu Tiêu không nể tình nhưng cũng phải cho ông chủ mới mặt mũi, quản lý đều đã ra mặt, lẽ nào cô lại cự tuyệt.
A Sâm cầm hợp đồng quản lý đưa tới, trợn mắt nửa ngày không lên tiếng, trực tiếp giao quyền quyết định cho Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu vừa nhìn, cũng sợ ngây người.
Nhìn tiền thù lao toàn là một dãy số lẻ trên hợp đồng, cô không thể nào mà bình tĩnh nổi.
Giá trị của cô còn cao hơn Nguyễn Tình, lần này đạo diễn Ôn và Nghệ Long thực sự đã hạ quyết tâm.
Chẳng qua tình huống này, Tiêu Tiêu đã đoán được từ sớm, ra hiệu bảo A Sâm mang hợp đồng ra.
"Rất xin lỗi, bộ phim này tôi không thể tham gia được".
Sắc mặt quản lý Nghệ Long đều đen lại, nhún nhường bàn bạc với nữ diễn viên, cư nhiên lại bị từ chối ngay lập tức.
Tuy rằng gần đây, số của Tiêu Tiêu khá đỏ, nhưng chỉ có một chút, chỉ cần một câu nói của Nghệ Long cũng đủ để bức ép rồi quăng cô đi.
Nhưng mà khi nhìn thấy điều khoản trong hợp đồng, quản lý không bình tĩnh nổi, hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
"Tiền vi phạm hợp đồng bên Chung Thụy . sao lại cao như vậy?"
Tiêu Tiêu ở trong lòng \'V\' một cái, khen ngợi khả năng dự đoán của Chung Thụy.
Anh đã đoán được đạo diễn Ôn và quản lý Nghệ Long sẽ không buông tha cô, trực tiếp ra tay, tiền vi phạm hợp đồng tăng gấp mấy lần.
Cho dù lúc đầu quản lý Nghệ Long có ý giúp Tiêu Tiêu chôn vùi chuyện này xuống, đưa cho cô tiền vi phạm hợp đồng, và bàn bạc với đạo diễn Ôn bên kia nữa, đắn đo cân nhấc, cuối cùng được thông qua.
Ai ngờ Chung Thụy lại hại như vậy, tiền vi phạm hợp đồng cao đến dọa người, cái này quản lý cũng không dám đồng ý bậy bạ được.
Có người xấu hổ thành tức giận, trừng mắt Tiêu Tiêu: "Cô sao lại không hiểu chuyện như vậy, tiền vi phạm hợp đồng cao như thế cũng dám ký, không bồi thường nổi thì phải làm sao bây giờ?"
Nói xong cũng không bỏ qua cho A Sâm: “Người đại diện này, anh là người lão làng trong nghề, cô ấy không hiểu chuyện đã đành, đằng này anh cũng hùa theo sao?”
Không phải không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, mà là số tiền này vượt quá xa dự đoán của quản lý, để một diễn viên nhỏ như Tiêu Tiêu tiêu số tiền đó, thực sự mất nhiều hơn được, dù sao bọn họ cũng sẽ không đồng ý.
Nghe quản lý giận cá chém thớt, nghẹn một bụng lửa giận nhưng không thể trút sang Chung Thụy, chỉ có thể chĩa mũi sang Tiêu Tiêu và A Sâm mà thôi.
Hai người ngoan ngoãn nghe dạy bảo, có thể từ chối chuyện này là được rồi, bị quát lớn vài câu thì xem là gì đâu?
Tiêu Tiêu đang mừng thầm, mọi chuyện đều giống như trong tưởng tượng của cô, xem ra quản lý cũng không dám kêu loạn để cô tham gia vào phim của đạo diễn Ôn, cuối cùng cô có thể thả lỏng mà thở ra rồi.
Thế nhưng hơi thở chỉ mới tới cổ họng, thì thấy một người cười lớn đầy cửa ra, thân thể tròn vo nhẹ nhàng đi tới, giống như ông ta mới là người bao căn phòng này.
"Tất cả mọi người đã tới đông đủ rồi à, ngại quá, tôi đến trễ, tự phạt ba ly rượu!"
Đưa tay hào phóng rót ba chén rượu, mặt không đỏ thở không gấp*, tự nhiên mà ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu, lông tơ của cô đều muốn dựng đứng cả lên, cả người nổi đầy da gà , cả người căng thẳng.
Chết tiết, sao không ai nói cho cô biết, đạo diễn Ôn sẽ đích thân đến vậy.
-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tối hôm qua viết một nửa thì ngủ gật, che mặt, ngủ thẳng đến 12h đêm mới dậy.