Bên kia truyền đến một màn huyên náo ầm ĩ, Ben thở phì phò, đè xuống thanh âm vội vàng mà nói với cô hai câu, Tiêu Tiêu nghe đứt quãng, nhưng lại bị chuyện kia làm cho sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch.
“ Dây treo… Chung Thụy quay phim… Bị thương… Nhập Viện” ( anh Thụy đang đóng phim cổ trang mấy cái cảnh bay ì chéo ì chéo phải có cáp nâng lên đó mà)
Tay cầm di động của cô nhịn không được run rẩy, ngay cả tiếng nói cũng mang theo một chút nghẹn ngào: “ Bây giờ tiền bối Chung thế nào rồi? Được đưa tới bệnh viện nào hả?”
Thanh âm hỗn tạp bên kia càng ngày càng kịch liệt, anh ta chỉ kịp để cho Tiêu Tiêu ghi lại địa chỉ rồi vội vàng cúp máy.
Cánh tay của Tiêu Tiêu run lẩy bẩy, gắng gượng vài lần mới đem di động bỏ vào trong túi quần, trong lòng cô tràn ngập sự sợ hãi cùng hoảng hốt
Không biết bây giờ Chung Thụy sao rồi, bị thương có nặng không, có phải đã bị đàn phóng viên bao vây không thoát thân được hay không, có phải anh đang rất đau, rất khó chịu hay không?
Tiêu Tiêu càng nghĩ càng lo lắng, hối hận vì hai ngày nay không bỏ xuống được sĩ diện để nói chuyện với Chung Thụy, thật sự rất trẻ con.
Cô nghĩ Chung Thụy chắc phải ở bệnh viện vài ngày, vội vàng đi vào phòng của anh thu dọn vài bộ quần áo để thay. Cô vốn muốn nấu một chút cháo trắng mang qua cho anh, nhưng mà bây giờ trong lòng cô đang nóng như lửa đốt, hận không thể mọc cánh bay đến bệnh viện, làm sao còn có tâm trạng nấu cháo chứ?
Còn chưa biết Chung Thụy bị thương ra sao, nên kiêng ăn cái gì, rồi anh có tỉnh lại chưa?
Việc này Tiêu Tiêu không dám chậm trễ, đội nón lên rồi vội vàng chạy ra khỏi tiểu khu, cẩn thận né tránh phóng viên, cản một chiếc taxi lại rồi đi thẳng đến bệnh viện.
Bên ngoài bệnh viện tư nhân, đã sớm có rất nhiều phóng viên và thợ chụp ảnh quanh quẩn ở đó.
Tiêu Tiêu kéo vành nón thấp xuống, cẩn thận lách qua bọn họ, đi theo lao công của bệnh viện.
Bởi vì cô ăn mặc giản dị rồi vội vàng chạy tới đây, ngay cả quần áo cũng chưa thay , mặc nguyên một bộ quần áo ở nhà màu xám tro, nhìn từ xa quần áo của cô và đồng phục của lao công bệnh viện không khác nhau là mấy, vừa vặn không nhiều người chú ý tới Tiêu Tiêu.
Thật vất vả mới chui vào được, Tiêu Tiêu nhìn thấy Chung Thụy đang nằm trên giường, lo lắng dọc đường lập tức bùng nổ, nước mắt chảy xuống ào ào.
Ben biết điều mà rời khỏi, canh ở cửa, tránh cho ánh mắt của những người khác quấy rầy hai người trong phòng bệnh.
Trên người Chung Thụy mặc bộ quần áo dành cho người bệnh, nút thắt chỉ được buộc hai cái thôi, vải băng buộc ở trên ngực, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được.
Tiêu Tiêu lau mặt, từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay do dự không dám đụng vào miệng vết thương trên ngực Chung Thụy, lo lắng mà nhíu mày: “ Còn đau không? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói sao?”
“ Việc nhỏ mà, lúc treo dây do không để ý cẩn thận, người ta buộc rất chặt nên mới bị thương như vậy đó” Chung Thụy nhìn thấy đầu của cô toàn là mồ hôi, quần áo cũng chưa thay, khóc đến nỗi mặt mày rối bù, giống như một con mèo nhỏ bẩn bẩn dễ thương, nhưng trong lòng anh lại rất ấm áp và vui vẻ.
Tiêu Tiêu phỏng chừng là không nghe được đoạn sau, cũng không ngoảnh đầu đi chỗ khác, mà là lao tới ngay lập tức.
Chung Thụy đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, nhìn thấy hai mắt Tiêu Tiêu đỏ hồng, vừa rồi khóc dữ dội quá mà, bây giờ thì bắt đầu ngượng ngùng, ánh mắt né tránh, không khỏi buồn cười: “ Nhìn em khóc, người không biết chuyện còn tưởng chúng ta sắp sinh li tử biệt đó…”
Vẻ mặt của Tiêu Tiêu trắng bệch, vội vàng che miệng anh lại, không vui mà nhíu mày: “ Nói bừa cái gì đó, anh không có việc gì là tốt rồi”
Nhìn thấy băng vải trên người Chung Thụy, cô lại lo lắng mà hỏi lại: “ Thật sự không có việc gì chứ?”
Chung Thụy không biết làm sao, đành cầm lấy tay Tiêu Tiêu đặt trước ngực mình: “ Nếu không tự em kiểm đi, rốt cuộc anh có bị thương nặng không?”
Tiêu Tiêu sửng sốt, thấy anh còn có tâm trạng để đùa giỡn, vết thương chắc là không nặng lắm, lúc này cô mới yên tâm
Trong phút chốc sự lo lắng cùng sợ hãi suốt dọc đường từ đáy lòng dâng lên, cô cắn môi dưới, nước mắt không nhịn được lại bắt đầu chảy xuống ào ào.
Chung Thụy cười khổ: “ Sao lại khóc nữa rồi?”
Cánh tay dài của anh duỗi ra, ôm Tiêu Tiêu vào lòng, không biết làm sao để an ủi cô nữa, chỉ có thể than nhẹ một tiếng: “ Đừng khóc”
Chung Thụy cúi đầu, nhìn Tiêu Tiêu đang khóc to trong lòng mình.
Cô đúng là rất lo lắng, trên đường đến bệnh viện không biết cô kinh hồn bạt vía như thế nào đâu, cũng tại Ben không nói rõ ràng, làm hại cô lo lắng suốt dọc đường.
Chung Thụy cúi người hôn lên mặt Tiêu Tiêu một cái, rồi lại hôn mắt của cô, nhìn thấy hai mắt cô ướt sũng ngập tràn mê mang mờ mịt, nụ hôn lơ đãng mà dừng lại ở môi cô.
Tiêu Tiêu nghĩ tới ở đây là bệnh viện, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi vào phòng bệnh, không khỏi kinh hãi, định đưa tay đẩy anh ra
Nhưng bên tai lại nghe thấy anh buồn bực hừ một tiếng, lại nghĩ tới vết thương trên ngực anh, Tiêu Tiêu không dám dùng sức nữa, ngược lại càng bị ôm chặt, nụ hôn nhợt nhạt ban đầu càng trở nên nồng cháy hơn.
Đôi môi càng ngày càng nóng, hơi thở của Chung Thụy gần trong gang tấc, làm cho Tiêu Tiêu thở phì phò, nhịn không được rên nhẹ hai tiếng.
Ngay sau đó chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô bị Chung Thụy ép vào góc giường bệnh, làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Đáng tiếc đôi môi của cô đã bị Chung Thụy ngăn lại, chỉ có thể “ Ô, ô” hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị.
Tiêu Tiêu bị Chung Thụy hôn đến nỗi đầu óc mê man, không biết lúc này mình đang ở đâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh, rồi lại có tiếng người xin lỗi: “ Thật xin lỗi, làm phiền hai vị rồi…”
Cô giật nảy mình, lấy chăn che mặt lại, khi ngẩng đầu lên thì thấy người đang đứng cạnh cửa là Ben, người đại diện của Chung Thụy
Chỉ thấy Ben tựa tiếu phi tiếu mà nhìn bọn họ một cái, xoay người thấp giọng nói vài câu với y tá vừa thay ca đang định bước vào , định bụng sẽ đẩy cô ta đi trước.
“ A___” Tiêu Tiêu lúng túng từ trên giường đứng lên, không cẩn thận mắc cá chân bị vấp phải cái chăn, đầu sắp đụng vào sàn nhà.
May mắn thay Chung Thụy nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô từ phía sau, lúc này mới giúp cô tránh được thảm kịch mặt mày biến dạng.
Tiêu Tiêu hoảng hồn vẫn chưa bình tĩnh lại, phân nửa cơ thể nhoài ra ngoài giường bệnh, còn cánh tay của Chung Thụy thì đang vắt ngang trước ngực cô.
Nhưng mà bàn tay này, lại đúng lúc nắm lấy cái mềm mại trước ngực cô.
Tiêu Tiêu đanh mặt ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Ben đã đuổi khéo y tá đi, đứng ở cửa trợn mắt há mồm mà nhìn về phía bên này.
Cô lúng túng muốn độn thổ cho xong, vừa nãy hận không thể ngã luôn trên mặt đất cho rồi.