Đầu của Tiêu Tiêu đau muốn nức ra luôn, tối hôm qua vô tình uống rất nhiều rượu vang, lúc mới bắt đầu chỉ nghe Chung Thụy nói chuyện, uống thêm mấy lần nữa, đoán chừng say đến nỗi ngã xuống luôn.
Chắc nơi này là phòng khách của Chung Thụy, cô cúi đầu nhìn thấy quần áo của mình tuy hỗn độn nhưng lại đầy đủ, đáy lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bất kể người nào vừa tỉnh ngủ ở một nơi xa lạ, quần áo lại toàn vẹn luôn là điểm làm cho người ta yên tâm.
“Tỉnh rồi?” Chung Thụy mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, nghiêng người dựa vào cạnh cửa, nhìn thấy Tiêu Tiêu đỏ mặt vội vàng sửa sang lại bề ngoài, anh không khỏi cười: “Đói bụng chưa? Có muốn ăn chút đồ gì đó không?”
Vẻ mặt Tiêu Tiêu mờ mịt: “Tiền bối, tối hôm qua tôi uống rượu phải không?”
“Ừ, thấy em ngủ rất say, tôi không muốn gọi em dậy, nên trực tiếp đưa em tới gian phòng khách này.” Chung Thụy đưa mắt nhìn đồng hồ, bỗng nhiên cười lắc đầu: “Không ngờ tửu lượng của em lại không tốt như vậy, có thể ngủ thẳng ra đó, bây giờ đã là 1 giờ rồi”
Tiêu Tiêu ngây người: “Một giờ… Một giờ trưa sao?”
“Đúng.” Chung Thụy gật đầu, vừa nhìn đồng hồ vừa mở miệng: “ Nói chính xác, đã là một giờ mười lăm phút trưa.”
Nếu cô nhớ không lầm, cảnh diễn vào buổi trưa bắt đầu lúc hai giờ, chỗ ở của Chung Thụy cách phim trường không hề gần!
Tiêu Tiêu cắm đầu chui vào phòng tắm, vội tắm qua loa, mặc vào bộ quần áo lúc nãy, bất đắc dĩ mà chạy ra, nhìn thấy Chung Thụy còn đang nhàn nhã xem báo, cô buồn bực: “Tiền bối, tôi có thể đi rồi.”
Chung Thụy nhìn thoáng qua mái tóc còn ướt của cô, quần áo mặc cẩu thả, hai má bởi vì tắm rửa mà ửng đỏ. Anh vào phòng thay áo sơ mi quần tây, cầm chìa khóa xe rồi nói: “Bây giờ chúng ta đi tới phim trường vẫn còn kịp, đừng có gấp.”
Tiêu Tiêu nhìn thời gian, cô lo lắng nhíu mày, nếu hiện tại cô đón xe thì có thể kịp giờ, nhưng vấn đề là gần đây không dễ gì đón được xe.
Thế nhưng cùng Chung Thụy đến phim trường, nghĩ đến bức ảnh lan truyền trên TV ngày hôm qua, cô có chút chần chờ.
“Tiền bối, bằng không tôi tự đi trước, anh đến sau nhé?” Nhìn thấy Chung Thụy dường như khó hiểu mà nhìn qua đây, Tiêu Tiêu ấp úng giải thích: “Anh thấy đó tin tức giải trí của tối hôm qua vừa xuất hiện, hình tượng của tôi không được tốt lắm, tiền bối đi cùng với tôi, dù sao cũng bị ảnh hưởng…”
Chung Thụy không nói tiếp, chỉ nhìn đồng hồ lần nữa: “Thực xin lỗi, vừa nãy tôi nói sai rồi, đồng hồ này của tôi bị chậm, bây giờ chắc khoảng 1 giờ 45 phút rồi.”
Tiêu Tiêu đóng băng, cô chỉ nghe nói đồng hồ chạy nhanh, cũng chưa có nghe nói chạy chậm nhiều như vậy, chẳng lẽ đồng hồ của Chung Thụy sắp hết pin rồi sao?
Nếu như vậy, thì Tiêu Tiêu không được phép tiếp tục từ chối nữa.
Tối hôm qua mới xuất hiện scandal, cảnh quay trưa nay tới muộn, đến lúc đó không biết đội chó săn sẽ sắp xếp thành dạng gì nữa…
Trước 5 phút cuối cùng thì đã tới phim trường, Tiêu Tiêu cùng Chung Thụy từ trên chiếc xe đi xuống, các phóng viên chen chúc chờ đợi ở cửa phim trường vui mừng đến điên dại.
Vốn cho rằng vị nữ diễn viên hạng ba Tiêu Tiêu này, tới lui cũng không có điểm gì đáng giá để viết, không ngờ hai ngày nay bùng nổ tin này đến tin khác!
Đầu tiên là bị đạo diễn Ôn làm quy tắc ngầm, lại bước vào đoàn làm phim của đạo diễn Tề, bây giờ cư nhiên được Ảnh đế đích thân đưa đến phim trường!
Có ánh mắt nhanh nhạy phát hiện ra, Tiêu Tiêu đang mặc bộ quần áo ngày hôm qua.
Hai ngày không thay quần áo, lại cùng đến với Chung Thụy, đại diện cho cái gì, các phóng viên nháy mắt với nhau, trong lòng hiểu rõ, cầm bút ghi âm xông lên, tranh giành lấy tư liệu trực tiếp.
Tiêu Tiêu bị một trận đèn flash chụp đến nỗi loá mắt, không mở mắt ra được.
Lưng được Chung Thụy ôm chặt, dưới sự hỗ trợ của bảo an dẫn cô tiến vào phim trường một cách khó khăn.
Tiêu Tiêu bị kéo hai hạt cúc ở tay áo, mái tóc rối bời, rớt xuống đầu vai, chật vật nói không nên lời.
Cô không nghĩ tới mình sẽ có một ngày bị phóng viên điên cuồng truy đuổi.
Đạo diễn Tề nhìn thấy Tiêu Tiêu, sắc mặt không tốt, nhưng lại không nói chuyện, ông ta phất tay bảo cô đi đến phòng trang điểm chuẩn bị.
Tiêu Tiêu cúi đầu có chút khổ sở, cho tới nay sự tán thưởng và cổ vũ của đạo diễn Tề là động lực lớn nhất của cô, nhưng đáng tiếc về sau có thể sẽ không có nữa.
Cô bỗng nhiên chú ý tới trợ lí bên cạnh, không phải vị ngày thường, không khỏi kỳ quái: “Cô là ai, sao tôi chưa từng thấy cô?”
“Trợ lí Trương bị bệnh, tôi là tới thay ca.” Trợ lí nhanh nhẹn thay quần áo cho Tiêu Tiêu, đang cởi áo lót bên trong, thì nhìn thấy vết đỏ trên gáy cô, hai mắt không khỏi tỏa sáng.
Vị trí rõ ràng như vậy, với lại vừa nhìn là biết nhất định dấu của tối hôm qua.
Nghĩ tới tối hôm qua Tiêu Tiêu và Chung Thụy đi cùng với nhau, hôm nay lại cùng đến phim trường, quan hệ bên trong thật làm cho người ta có suy nghĩ miên man bất định.
Đội chó săn nào đó trà trộn vào phim trường đảm đương nhiệm vụ trợ lí tạm thời, cao hứng mà nheo mắt lại, giải thưởng lớn cuối năm không phải của cô ta thì còn ai khác nữa!