Mạc Hoành chuyển đề tài, ánh mắt trầm xuống, “Tôi nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa, em còn tới để làm gì?”
Lạc Trăn cười hừ, “Không, chẳng phải em cũng không tình nguyện đến đây sao? Nhưng chị anh nói, em không đến thì sẽ cho em biết tay, vì thế, em nghĩ rồi, dù sao hôm nay cũng không có việc gì để làm, đành bớt thời gian đến thăm vậy.”
Mạc Hoành ngoảnh đầu trợn mắt nhìn cô, im lặng hồi lâu, “Giờ em đã đến thăm, có thể đi được rồi.”
Lạc Trăn cười khì khì, “Làm gì mà nóng thế, em còn chưa ăn cơm, đúng rồi, lúc em vừa đến có rẽ qua tiệm sủi cảo của bác gái gói lấy hai phần, muốn em chia cho một phần không?” Cầm sủi cảo đặt trên bàn bên cạnh lắc lắc.
Mạc Hoành nhíu mày, nhìn hai phần sủi cảo lắc lư trước mắt, đột nhiên dạ dày hơi đau.
“Haizz, thật ra, em cũng không muốn chia cho anh, hôm nay thực sự rất đói, tính ra hai phần còn chưa đủ no.” Lạc Trăn kéo ghế ngồi xuống, tách đôi đũa dùng một lần, “Thật sự không muốn hả?”
“Không cần.” Khuôn mặt hơi ửng đỏ.
“Ha, em cũng chỉ thuận mồm hỏi thôi.”
Gương mặt trắng bệch càng đỏ hơn, “Em, em ăn xong thì đi đi.” Cáu kỉnh muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể chẳng có tí sức lực nào.
“Haizz.”
“Em thở dài cái gì?!” Kiềm chế không được, lạnh lùng phát tác.
Lạc Trăn nhai lấy nhai để, vội nói, “Mạc Hoành, nói thế nào nhỉ, dường như trong em lại trỗi dậy một thôi thúc.”
Mạc Hoành cau mày nhìn cô.
“Chính là cái thôi thúc khi em bắt đầu theo đuổi anh đó.” Lạc Trăn khe khẽ mỉm cười, “Không bắt anh đầu hàng, thề không làm người.” Lạc Trăn đặt cây đũa xuống, xoay ghế nhìn sang Mạc Hoành, “Mạc Hoành, anh đừng ồn ào với em nữa có được không, bệnh của anh,” Ngữ khí hơi khinh thường, “Cũng không phải bệnh gì quá to tát, bệnh tim của người ta mới phải lo lắng từng tí một, không cẩn thận cái là có thể game over, anh lo lắng thì được cái gì chứ.”
“…”
“Anh đừng có lúc nào cũng lườm, lườm, lườm em.” Lạc Trăn nhíu mày, ngừng một lát, “Không phải anh mắc bệnh phổi xong ngay cả trung tâm ngôn ngữ cũng lây nguy hiểm đấy chứ? Ôi trời, thế thì thật là đáng tiếc, giọng nói của anh cũng dễ nghe lắm.”
Mạc Hoành cố nén từng đợt đau đớn trào dâng trong dạ dày, “Em sao, sao lại thành ra thế này —-”
“Đừng kích động, đừng kích động.” Lạc Trăn nhếch miệng, khẽ ho, cười một cái, “Thôi được, kể ra cũng nghiêm trọng rồi.”
Giọng hát trầm ấm của Lương Tịnh Như vang lên, Lạc Trăn rút điện thoại ra, tiếng chuông này là của Lạc phu nhân.
Lạc Trăn không bước ra ngoài liền nghe máy, “Mẹ, sao thế ạ, con đang bận mà.”
Đầu kia điện thoại truyền đến hai tiếng cười lớn, “Lạc Trăn, ngoan lắm.”
Lạc Trăn nghiến răng, “Sao lúc nào cũng là cậu bạn nhỏ Lạc Lăng thế nhỉ? Mẹ đâu, có chuyện gì cứ để lãnh đạo trực tiếp nói với chị.”
“Ngoan lắm, lãnh đạo bảo chị về nhà một chuyến, việc gấp, về nhanh đi, thế nhé, bye bye.”
Lạc Trăn nhìn chằm chằm vào di động, “Who do you think you are!”
Cô quay đầu lại, phát hiện Mạc Hoành không hề rời mắt khỏi mình, một cảm giác phức tạp dao động bất định trong đôi mắt. Lạc Trăn nhíu mày, “What?”
Mạc Hoành chuyển tầm mắt, “Em về đi.”
“Ha.” Lạc Trăn đi đến bên giường, “Được được, em về.”
Cơ thể Mạc Hoành khẽ run lên.
Hai tay Lạc Trăn chống lên mép giường, cúi đầu nhìn đồng hồ, “5h15’, từ đây đi xe về chắc mất khoảng một tiếng, đau đầu quá, lại còn bị thuyết giáo nữa.”
Mạc Hoành không đáp lại, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Lạc Trăn phủ người xuống tì trán lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh, “Em đi đây.”
“…”
Bờ môi ấm ấp nhẹ nhàng lướt qua đôi má lạnh ngắt, “Ngày mai lại đến thăm anh.”
Một loạt những động tác loạt soạt, người đi ra ngoài rất hiếm có nhẹ tay đóng cửa.
Mạc Hoành quay đầu lại, nhìn về cánh cửa, ánh mắt lành lạnh không một gợn sóng, vươn ngón tay do dự vuốt lên má, sau đó, từ từ dịch xuống, phủ lên đôi môi.
Trong khoảnh khắc, mi mắt hơi cụp xuống, khóe miệng xinh đẹp khe khẽ nhếch lên.