ng khẽ lẩm bẩm từ miệng của Phương Mộc: “Không thể nào, không thể nào là cậu ấy, không thể nào!”***Tôi đang ở đâu đây? Ôi đau đầu quá, giống như sắp nổ tung vậy… Tôi đang làm gì vậy?…“Cậu có con số may mắn không?” “Không có, tôi cũng không tin chuyện này lắm” “Hà hà, đừng vội, cậu biết phần lớn mọi người thích con số gì không?” “Không biết, có thể là số 8?” “Khà khà, chỉ có người TQ mới nghĩ như vậy. hơn nữa, đó chỉ là những người nhà giàu, chủ đất…Cậu thấy đấy, cậu cười rồi, đừng căng thẳng” “Tôi không căng thẳng, tôi chỉ cảm thấy hơi…hơi thụt lùi. Bởi vì mấy hôm nay, khi đi học, tôi lại sợ điểm danh rồi” “Ồ, bắt đầu từ khi nào vậy?” “Từ lần trước…lần trước, sau khi chúng ta gặp mặt” “Đừng lo lắng, điều này rất bình thường. Có một số việc cần tăng cường lặp đi lặp lại, mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất” “Thưa thầy, tôi hy vọng thầy có thể giúp tôi” “Được, chỉ có điều cậu nhất định phải làm theo điều tôi nói” “Vâng!” …Trời ơi, tôi nhớ ra rồi… Phương Mộc, cậu ấy chết rồi sao……“Tôi phải làm thế nào? Thưa thầy, tôi phải làm thế nào?” “Cậu đừng cuống, để tôi nghĩ xem” “Hôm nay tôi xấu hổ lắm, trước mặt bao nhiêu người như vậy, mỗi chữ “có” mà cũng không nói ra được? “Có lẽ chúng ta nên thay đổi phương pháp, nhưng phương pháp này sẽ tàn khốc một chút, cậu xác định cậu chịu được chứ?” “Tôi…” “Nếu như có thể thành công, cậu sẽ mãi mãi thoát khỏi tâm lý này” “…” “Nếu như cậu cảm thấy cậu là một người yếu ớt, thế thì thôi đi, tôi cũng không giúp được cậu” “Tôi…tôi đồng ý thử” “Rất tốt, bây giờ cậu hãy đến nằm trên chiếc ghế đó, thả lỏng ra, chúng ta sẽ bắt đầu…”… “Bây giờ cậu đang ngồi trên giảng đường, có thể cảm thấy được không, xung quanh đều là các bạn học của cậu, rất nhiều người…thầy giáo lấy cuốn sổ bắt đầu điểm danh từng người…Mạnh Phàm Triết!”“…” “Mạnh Phàm Triết!” Sự giãy giụa trong vô ý thức, mồ hôi chảy dài từ vầng trán xuống. “Mạnh Phàm Triết!”“Mạnh Phàm Triết!”“Mạnh Phàm Triết!”“Mạnh Phàm Triết!”“A!!!”…Lạnh quá… Tay chân đều không nhúc nhích được, muốn ôm chặt đôi vai cũng không được… Hãy giúp tôi, hãy giúp tôi……“Cậu sợ chết à?” “Ơ, đương nhiên, ai không sợ chết chứ?” “Hà hà, thực ra, chết không hề đáng sợ. Khi cậu cảm thấy không vui, sẽ làm gì?” “Ừm, chơi game, hoặc ngủ một giấc thật đã” “Ha ha, đúng vậy. Thực ra tử vong chỉ là một giấc ngủ dài hơn mà thôi, có thể vứt bỏ mọi sự phiền não. Rất nhiều người thà chết để bảo toàn sự tôn nghiêm của mình. Cậu có biết Hemingway không?” “Biết. Ông già và biển cả” “Khi ông ta phải đối mặt với chứng bệnh không thể chữa khỏi, để bảo toàn sự tôn nghiêm cuối cùng của mình, đã chọn lựa cách tự sát. Ha ha, có đôi khi tôi rất ngưỡng mộ ông ta”“…”…Tôi phải làm thế nào? Tôi đã giết người sao? Tôi tiêu rồi…… “7 là con số rất có ý nghĩa, cậu có phát hiện ra không?” “Ồ, vậy sao?” “Cậu thấy đấy, một tuần có 7 ngày, màu phân ra 7 sắc, âm nhạc có 7 thanh, cho nên 7 mang ý nghĩa viên mãn” “Ồ, là như thế à?” “Một khi đã viên mãn rồi, chúng ta chẳng cần lo lắng gì cả, có phải vậy không?” …Tôi là tội phạm giết người… Tất cả mọi người đều sẽ biết tôi là tội phạm giết người… Mẹ của tôi vì vậy mà phải chịu nhục nhã cả đời… Tôi mới 24 tuổi… Cuộc đời tôi đã kết thúc như thế này……“Hãy đưa thứ này trở về phòng ký túc xá. Ở xung quanh cậu, tìm được 7, cậu sẽ hoàn thành tất cả mọi điều ước…”Không còn cách nào nữa… Không còn cách nào nữa……***Khi sắp đến 4h sáng, Phương Mộc nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. Cảm giác đầu tiên là tức ngực, ngực bị mép bàn hằn lên đau nhức, toàn thân nặng trình trịch. Cậu gắng gượng, ngồi thẳng dậy, một cái chăn rơi xuống đất, chắc là Đỗ Ninh đã đắp lên vai cậu. Ngón tay rất đau, phía bên ngoài lớp băng có thể nhận thấy máu đã khô lại. Có thể trong lúc giằng co tối qua, vết thương lại bị nứt toác ra, Phương Mộc không hề để ý đến những điều này, cậu loạng quạng đứng dậy, cầm cốc nước đã lạnh toát trên bàn, uống một hơi hết sạch. Còn không kịp rửa mặt, cậu thu dọn chút đồ, chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay, bằng mọi giá cậu phải gặp được Mạnh Phàm Triết, qua tất cả mọi manh mối, có thể nhận thấy, Mạnh Phàm Triết không thể nào là tên hung thủ đó. Đáp án của tất cả mọi câu đố chỉ có thể lấy được từ Mạnh Phàm Triết. Vừa mở cửa, liền đâm sầm vào một người từ bên ngoài vừa bước vào, là Thái Vĩ. “Anh đến đúng lúc lắm, đưa tôi đi gặp Mạnh Phàm Triết!” Phương Mộc nói luôn, một tay kéo Thái Vĩ bước ra bên ngoài. Nhưng Thái Vĩ không buồn nhúc nhích, “Không cần đi nữa đâu!” “Tại sao?”. Phương Mộc dừng bước, quay sang nhìn Thái Vĩ chằm chằm. “Mạnh Phàm Triết chết rồi!” Thái Vĩ khẽ nói. Phương Mộc nhìn chằm chằm Thái Vĩ đến nửa phút, cho đến tận khi Thái Vĩ kéo cậu vào trong phòng, “Vào trong phòng nói chuyện” Phương Mộc ngẩn người đứng ở giữa phòng, đối diện với cửa sổ, không quay người, cũng không nói gì.“Sáng sớm ngày hôm nay…” Phương Mộc đột nhiên giơ một bàn tay ra, ngăn không cho Thái Vĩ nói tiếp, tiếp đến từ từ quỳ sụp người xuống, vùi mặt vào đầu gối, toàn thân run rẩy mạnh. Thái Vĩ đợi cậu tạm bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên giường, đưa cho cậu một điếu thuốc, rồi lại châm lửa giúp cậu. Phương Mộc nét mặt thẫn thờ đưa điếu thuốc lên miệng, hút lấy hút để. Sau khi hút xong điếu thuốc, Phương Mộc khan giọng hỏi: “Sao mà chết?” “Đập đầu vào tường, hộp sọ tổn thương”. Thái Vĩ nói qua loa. “Tại sao không có ai ngăn cậu ấy?” Giọng Phương Mộc bỗng chốc cao vút. “Chúng tôi đã có những phương pháp dự phòng, khi nhốt cậu ta ở phòng tạm giam, tay chân đều bị khóa chặt vào ghế, lúc đầu nhân viên trực ban nghe thấy tiếng cậu ta khóc, sau đó lại nghe thấy những tiếng đập thùm thụp, khi lao vào, cậu ta đã không thể cứu được nữa rồi.” “Tay chân đều bị khóa chặt, vậy tại sao lại…” Thái Vĩ cười buồn, “E rằng cậu sẽ không tin Mạnh Phàm Triết đã cố ép rút tay và chân mình ra khỏi còng tay và xích chân, bao năm nay, tôi chưa bao giờ gặp sự việc như vậy”, anh lắc đầu, “da tay và da chân đều bị bóc ra, xương bàn tay bị gẫy”. Anh dùng đôi bàn tay mình mô phỏng, “Thật khó có thể tin nổi, thật không ngờ cậu ta lại quyết tâm tìm đến cái chết đến như vậy.” Lại trầm mặc hồi lâu, Phương Mộc mặt lạnh lùng hỏi: “Kết luận của các anh là gì?” Thái Vĩ do dự một lát, “Kết luận bước đầu là, sợ tội nên tự sát.” “Lý do vì sao? Chắc không đến nỗi chỉ vì việc tối qua mà nhận định cậu ấy là hung thủ chứ?” Thái Vĩ cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: “Phương Mộc, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng chúng tôi không phải là không hề có chứng cứ mà tùy tiện nghi ngờ một người. Tối qua, mặc dù Mạnh Phàm Triết không hề mở miệng nói, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra những đồ vật này trong phòng ký túc xá của cậu ta”. Anh lấy ra một chồng tài liệu trong chiếc cặp da mang theo đưa cho Phương Mộc, Phương Mộc vừa xem, Thái Vĩ vừa giải thích. “Đây là miếng vải đen, chúng tôi đã tiến hành đối chiếu với miếng vải đen trong cuộn băng ở vụ án Kim Xảo bị giết, cảm giác rất giống. Hơn nữa, trên đó cũng phát hiện ra vết máu khả nghi, phòng vật chứng đang làm xét nghiệm hóa học, có lẽ chiều nay là có kết quả. Đây là một chiếc búa, sau khi Lưu Kiện Quân bị đánh cho bị thương, chúng ta đã tiến hành phân tích qua hình dạng vết thương, có thể thấy suy đoán ra hình dạng hung khí, chiếc búa này hoàn toàn phù hợp với sự suy đoán của chúng ta, cậu nhìn này.” Anh chỉ vào một bức ảnh, trên đó là mười mấy cuốn sách, “Những cuốn sách này cũng đều được phát hiện trong phòng Mạnh Phàm Triết, toàn bộ đều là sách liên quan đến giải phẫu người, lịch sử tội phạm phương Tây và sát thủ liên hoàn. Cậu có nhớ những tài liệu mà chúng ta đã tìm được trong thư viện không, toàn bộ đều được tìm thấy trong phòng của Mạnh Phàm Triết, chúng tôi đang cho người đến thư viện để điều tra những ghi chép về việc mượn sách của Mạnh Phàm Triết. Còn đây là chiếc túi nilon nhỏ được tìm thấy trong túi áo của Mạnh Phàm Triết, trong đó còn để lại một ít bột, qua kiểm tra hóa học, là heroin.” Phương Mộc ngắt lời Thái Vĩ, “Thế xe ô tô thì sao? Hung thủ lẽ ra còn có một chiếc ô tô để hỗ trợ cho việc gây án, Mạnh Phàm Triết có không? Còn nữa, Phàm Triết không đến nỗi giết chết Kim Xảo ngay trong phòng ký túc xá của mình, cũng không lột da Tân Đình Đình ngay trong phòng mình chứ?” “Thuê xe không phải là một việc quá khó khăn, hơn nữa, Mạnh Phàm Triết hoàn toàn có khả năng thuê một căn phòng ở ngoài trường học để hoàn thành việc phạm tội của mình.” “Thuê một căn phòng? Thế thì cậu ấy cần thiết mang tất cả các thứ về phòng mình sao? Để chúng lại ở phòng thuê chẳng phải còn an toàn hơn sao?”