iằng xé thứ gì. Trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy đầu và vai anh ta đang lắc mạnh, trong miệng dường như còn sột soạt tiếng nhai. Phương Mộc lặng lẽ thò tay bật công tắc đèn. Chấn lưu của đèn neon kêu tạch tạch, phòng vệ sinh sáng như ban ngày. Người đó cũng giật mình hoảng sợ đột ngột quay lại. Là Mạnh Phàm Triết. Luồng ánh sáng chiếu từ trên đầu xuống, khoang mắt của Mạnh Phàm Triết thâm đen, có 1 màu đen kịt không nhìn thấy lòng trắng. Quanh miệng cậu ta nhoe nhoét máu đỏ tươi, thỉnh thoảng còn nhỏ từng giọt chất lỏng màu đỏ dinh dính, nhìn kỹ, bên mép còn dính mấy túm lông mèo màu vàng đen. Phương Mộc vô cùng sợ hãi, sau khi ngẩn người nhìn Mạnh Phàm Triết mấy giây, run rẩy hỏi: ”Mạnh Phàm Triết, cậu đang làm gì vậy?” Trong khoảng khắc đó, Phương Mộc chắc chắn trong mắt Mạnh Phàm Triết xuất hiện 1 tia nhìn hung dữ, nhưng sau đó dường như sự bất lực và tuyệt vọng lại trào ra khỏi khoang mắt. “...Mình” Cậu đột nhiên toét miệng cười, nhưng nụ cười đó lập tức biến mất, khóe mắt và khóe môi đều rủ xuống, giọng nói nghèn nghẹn: ”Mình không biết...” Lúc này Phương Mộc mới chú ý thấy trong tay cậu ta còn sót thứ gì đó, nhìn kỹ là 1 cái đùi động vật đầy lông, máu me be bét, trông có vẻ rất giống đùi mèo. Phương Mộc nhìn ra phía sau lưng Mạnh Phàm Triết, trong bồn rửa là 1 khung cảnh vô cùng bừa bộn, máu thịt nội tạng và lông dồn thành 1 đống ở đó, dường như còn đang bốc hơi nóng. Phương Mộc đi vòng qua Mạnh Phàm Triết, cẩn thận bước đến đó, đúng vậy, những thứ lộn xộn trong bồn rửa chính là con mèo Tom của Mạnh Phàm Triết. Phương Mộc nhìn xung quanh, không hề thấy những đồ vật sắc nhọn như dao, Tom đã bị Mạnh Phàm Triết lấy tay xé rách thành mấy mảnh. Phương Mộc quay người nhìn Mạnh Phàm Triết, Mạnh Phàm Triết vẫn đứng im nhìn về phía cửa, dường như mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến cậu. Phương Mộc kéo ống tay áo cậu ta, hất chiếc đùi mèo trong tay cậu ta xuống, ném vào trong bồn rửa. Mạnh Phàm Triết ngẩn người mặc Phương Mộc hành động, không hề có ý phản kháng. Phương Mộc đứng thẳng trước mặt Mạnh Phàm Triết, nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta nói: ”Phàm Triết, cậu có nghe thấy mình nói không?” 1 lúc lâu sau, con ngươi mắt của Mạnh Phàm Triết mới từ từ hướng về phía Phương Mộc, khẽ gật đầu. “Cậu có thể nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì không? Khóe miệng Mạnh Phàm Triết giật giật, cậu dường như người bị mắc di chứng trúng gió, từ từ quay người, giơ tay chỉ vào con mèo ở trong bồn rửa. “Tom... bọn họ đều ghét nó... mình cũng không thể... dựa vào nó được nữa...” Phương Mộc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đờ đẫn của Mạnh Phàm Triết, ra sức yêu cầu cậu nói rõ ý của câu nói vừa rồi.“Cái gì? Dựa vào ai?” Cậu lắc mạnh đôi vai Mạnh Phàm Triết, “ Cậu nói đi chứ?” Cơ thể Mạnh Phàm Triết lung lay dưới tác động mạnh của Phương Mộc, có vẻ như đã tỉnh táo lên nhiều. “Mình không biết, mình không biết!” Cậu ta giơ tay lên cuống quýt lau khóe miệng, khi nhìn thấy tay mình dính đầy lông mèo và máu, hoảng sợ quá liền xoa khắp mặt, kết quả là khuôn mặt đầy những vết máu. “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Phương Mộc nắm chặt tay cậu ta, trầm giọng quát hỏi. Mạnh Phàm Triết dường như vừa mới nhận ra người trước mặt mình là Phương Mộc.”Là cậu à? Phương Mộc?” Toàn thân cậu ta bỗng chốc mềm nhũn, nước mắt và nước mũi thi nhau chảy xuống, “Hãy giúp mình, hãy giúp mình, cầu xin cậu, mình cũng không biết mình đang làm gì, như là 1 giấc mơ vậy...” Phuong Mộc giơ tay xốc vào nách Mạnh Phàm Triết cố gắng giữ vững thân người cậu ta. “Mình sẽ giúp cậu, mình sẽ giúp cậu, nói cho mình biết, rốt cuộc là như thế nào?” Ánh mắt Mạnh Phàm Triết dừng lại trong bồn rửa, dường như bỗng chốc sức lực đã trở lại. Cậu vô cùng kinh hãi chỉ vào xác Tom, ”Không phải do mình làm đâu, không phải do mình làm đâu, mình không cố ý , mình không cố ý...” Cậu ta lao vào Phương Mộc, 2 tay giữ chặt cổ áo Phương Mộc, trong ánh mắt toát ra nỗi sợ hãi kinh hoàng và cầu xin: ”Đừng nói với người khác, mình không phải là kẻ điên, mình không cố ý làm như vậy, mình không phải là kẻ điên...” Cậu ta thả Phương Mộc ra rồi lại nhảy phắt đến bồn rửa, lấy tay nâng những đống lông và thịt be bét máu đó lên, nhìn xung quanh, trong miệng cứ lẩm bẩm: ”Mau thu dọn thật nhanh, mau mau lên, đừng để người khác nhìn thấy!” Cậu ta quay vòng quanh 1 chỗ, dường như đang điên cuồng suy tính xem nên vứt những thứ này ở đâu. Phương Mộc bị cậu ta làm cho hoảng loạn, nhất thời cũng không nghĩ được ra đành phải nhấc chiếc thùng nhựa vẫn dùng để đổ cơm thừa để ở cửa ra vào đi đến, ra hiệu cho cậu ta vứt vào đó. Mạnh Phàm Triết ra sức ấn xác Tom vào trong thùng nước gạo, rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh lấy ra 1 sọt rác đựng giấy, lấy ra tất cả số giấy đã qua sử dụng bỏ vào trong thùng, tiếp đến lại chạy đến bên bồn rửa, mở vòi nước, tiếng nước ào ào giội sạch những vết máu ở trong bồn rửa. Dù đã mở hết tất cả vòi nước, cậu ta vẫn thấy chậm lấy tay liên tục kỳ cọ bồn rửa. Khi chiếc lông mèo cuối cùng quay tròn và biến mất vào cống nước, Mạnh Phàm Triết lấy 1 cây gậy lau sàn ở sau cánh cửa ra sức chà mạnh vào những vết máu dính trên sàn. Phương Mộc ngẩn người nhìn Mạnh Phàm Triết nhanh chóng dọn dẹp, cảm giác trong đầu mình vô cùng hỗn loạn. Khó khăn lắm mới đợi được cậu ta dừng tay, mệt mỏi rã rời dựa vào tường thở dốc. Phương Mộc nhanh chóng hỏi cậu ta: “Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu có thể nói rõ với mình không?” Mạnh Phàm Triết rệu rã lắc đầu: ”Mình không biết, gần đây mình rất không ổn, mình thường quên mình đã làm những gì, rất nhiều đồ trong phòng mình đều không biết mình đã cầm về khi nào.” Phương Mộc nghĩ 1 lát, “Cậu có cần đi khám bác sĩ không?” Mạnh Phàm Triết liên tục lắc đầu, ”Không cần, không cần, không cần”, cậu ta dường như lẩm bẩm với chính mình: ”Mình sẽ khá lên, mình biết mình chắc chắn sẽ ổn thôi... mình sẽ không trông chờ vào bất cứ ai..” Cậu ta cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mãi, xem ra chẳng có chút lòng tin nào. Phương Mộc lặng lẽ nhìn cậu ta, nhất thời cũng không biết nên nói gì.Mạnh Phàm Triết đột nhiên đứng thẳng người nói với Phương Mộc: ”Mình, mình về đây, cậu”, cậu ta sụp mắt xuống, ”Giữ bí mật cho mình được không?” “Được. Nhưng, mình vẫn kiến nghị cậu nên đi khám bác sĩ.” “Ừm, được, nếu như mình cảm thấy cần thiết, mình sẽ đi. Tạm biệt!” cậu ta liền cất bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng vệ sinh, lảo đảo trở về phòng. Trong nhà vệ sinh bỗng chốc khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy cuồn cuộn trong đường ống và tiếng tắc te của đèn neon. Phương Mộc đứng yên tại chỗ, 1 lúc lâu không hề nhúc nhích, cậu ta nhìn bồn rửa sạch sẽ, lại nhìn vào chiếc thùng nhựa đó, đột nhiên cảm thấy Mạnh Phàm Triết tối nay quá xa lạ. Còn xa lạ hơn cả lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy.