để lại hiện trường phát hiện ra vụ án viết chữ gọi nạn nhân là lợn, hơn nữa ông ta vẫn luôn coi giết người là “giết lợn”. Đây chính là tài liệu mấy ngày hôm nay tôi thu thập được. Tôi cho rằng, hắn ta đang mô phỏng những sát thủ liên hoàn nổi tiếng trong lịch sử, đồng thời sau mỗi lần gây án đều để lại manh mối đối tượng được mô phỏng tiếp theo. Vụ án thứ sáu, tôi nghĩ có liên quan đến tờ 5 bảng Anh đó.” Thái Vĩ trầm ngâm một hồi, đột nhiên như thể nghĩ ra chuyện gì đó bèn hỏi: “Thế vụ án thứ nhất thì sao? Vừa rồi cậu không nhắc đến vụ án thứ nhất đã mô phỏng ai?” Phương Mộc nhíu mắt: “Tôi cũng đang đau đầu nhức óc về vụ án thứ nhất đây, những sát thủ liên hoàn trong lịch sử phân tách cơ thể nạn nhân sau khi giết người có rất nhiều. Qua thủ pháp của vụ án thứ nhất, rất khó đoán hắn ta đang mô phỏng ai. Nhưng có một điều có thể khẳng định là, một trong những động cơ của hung thủ là đố kỵ, về điểm này tôi hoàn toàn tin tưởng. Hắn ta mạo hiểm như vậy, đưa xác Khúc Vĩ Cường từ nhà đến sân vận động quyết không phải là điều vô nghĩa.” Thái Vĩ nghĩ một lát, “Vậy thì lối tư duy “tái tạo lại” nạn nhân Vương Thanh mà thầy Kiều đã nói, liệu có phải là một manh mối không?” Phương Mộc không trả lời anh, cầm tài liệu vụ án thứ nhất lên, giơ thẳng đến bức ảnh hiện trường. Vương Thanh bị chia thành 6 mảnh, bị xếp lại thành hình người, thành chữ Đại nằm trên đất . Phương Mộc nhìn chăm chăm vào bức ảnh một lúc, lại nhìn phần chữ chú giải, đột nhiên ánh mắt cậu trở nên vô cùng chăm chú, lông mày nhíu chặt lại. “Đầu bắc, chân nam…đầu bắc, chân nam…” Cậu lẩm bẩm một mình đột nhiên hỏi: “Vị trí của cửa và cửa sổ của hiện trường như thế nào?” Thái Vĩ thoáng suy nghĩ một lát, “Có lẽ là hướng nam bắc. Cửa hướng bắc, của sổ hướng nam. Tôi nhớ lão Triệu nói với tôi, đầu của nạn nhân hướng về phía cửa, chân nạn nhân hướng về cửa sổ.” “Thế có nghĩa là khi cảnh sát đến hiện trường, thứ mà họ nhìn thấy có lẽ là một khung cảnh như thế này.” Phương Mộc nói với vẻ trầm ngâm, chuyển hướng bức ảnh cầm trong tay sang một góc khác. Thi thể của Vương Thanh bị lộn ngược lại thành một chữ Đại bị lộn ngược. Ánh mắt Phương Mộc lần lượt lướt qua phần đầu, đôi chân, đôi tay của nạn nhân, đột nhiên hơi thở trở nên gấp gáp, cậu rút máy di động, run rẩy ấn mấy số. Mấy giây sau, bên tai truyền đến giọng của Đỗ Ninh, “Alô, ai đấy?” “Tớ, Phương Mộc đây. Đỗ Ninh, cậu có còn nhớ ngôi sao năm cánh đó ở trên cửa trông như thế nào không?” “Ngôi sao năm, năm cánh gì?” Phương Mộc cuống quá, đứng bật dậy, “Cái hôm diễn ra chung kết Worldcup, chúng mình cùng đi xem đá bóng, đến khi quay về, tớ vào nhà vệ sinh trước, lúc quay lại cậu nói trên cửa bị vẽ một ngôi sao năm cánh, lúc đó cậu còn dùng giẻ lau sạch.” “Đúng là có chuyện đó. Sao cậu lại hỏi chuyện đó?” “Cậu đừng hỏi nhiều, cậu nhanh nghĩ xem ngôi sao năm cánh đó trông như thế nào?” “Thì có năm cánh chứ sao, còn có thể thế nào được chứ, tớ vẫn nhớ là vẽ xấu lắm.” “Cậu cố nhớ lại xem, có cái gì đặc biệt không? Có phải là…” “Ồ, mình nhớ ra rồi, ngôi sao năm cánh đó hình như là vẽ ngược.” “…Vẽ ngược…” sắc mặt Phương Mộc bỗng tối sầm lại. “Đúng vậy, chính là một cánh phía bên dưới, hai cánh phía bên trên, cậu hỏi để làm gì? Này, Phương Mộc, cậu có nghe tớ nói không, alô…alô…” Phương Mộc không hề chú ý đến tiếng gọi của cậu bạn, từ từ tắt máy. Dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút sạch, Phương Mộc dựa nghiêng người vào thành ghế, ánh mắt trỗng rỗng. Qua đoạn đối thoại giữa Phương Mộc và Đỗ Ninh, Thái Vĩ thấp thoáng biết được vào trước hôm xảy ra vụ án sát hại Khúc Vĩ Cường và Vương Thanh, có một người đã vẽ một ngôi sao năm cánh lộn ngược trên cánh cửa phòng ký túc xá của Phương Mộc, nhưng điều này có ý nghĩa gì đây? “Ngôi sao năm cánh lộn ngược là có ý gì?” Phương Mộc như thể bị giật mình kinh sợ, thoáng run rẩy, một lúc sau, miệng cậu mới run rẩy thốt ra: “Richard Ramirez – sát thủ liên hoàn người Mỹ. Khoảng thời gian từ 1984 đến 1985, ông ta đã nhiều lần ban đêm đột nhập vào nhà dân, giết chết người đàn ông trong gia đình, cưỡng hiếp trẻ em và phụ nữ, sau đó phân tách thi thể họ. Sau khi gây án, ông ta để lại ký hiệu trên hiện trường – ngôi sao năm cánh lộn ngược. Có đôi khi vẽ lên tường, có đôi khi vẽ lên gương, đôi khi vẽ luôn lên người nạn nhân. Phương Mộc chỉ vào bức ảnh đó: “ Đầu Vương Thanh hướng về cửa, chân hướng về cửa sổ, hiện lên hình chữ “Đại”, khi cảnh sát tiến vào hiện trường, họ vừa vặn nhìn thấy một “ngôi sao năm cánh lộn ngược”. Thủ đoạn gây án của hung thủ này khác với những sát thủ liên hoàn khác. Ông ta không hề có thủ đoạn giết người cố định, bắn giết, giết bằng hung khí, từ cưa, bóp cổ, đều đã từng dùng qua, cũng không có loại hình nạn nhân cố định, nạn nhân nhỏ thì chỉ mấy tuổi, lớn thì hơn bảy mươi tuổi, có hết mọi đối tượng ở các công việc, các ngành nghề. Cho nên khi cảnh sát tiến hành tìm bắt ông ta mất rất nhiều công sức. Richard Ramirez bị bắt năm 1985, đến năm 1989 bị xử tử hình.” Nói xong Phương Mộc cúi đầu không nói thêm gì nữa. Thái Vĩ châm một điếu thuốc từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình.“Richard Ramirez, Harold Shipman, Tsutomi Miyazaki, Edward Theodore Gein, Charles Manson”, anh trầm ngâm nói: ” Xem ra hắn ta thực sự đang mô phỏng theo những sát thủ liên hoàn nổi tiếng trong lịch sử. Còn để lại manh mối dự báo đầu tiên trên cửa của cậu – ngôi sao năm cánh lộn ngược…” Nói đến đây mắt Thái Vĩ bỗng mở to, còn quên cả việc hút điếu thuốc trên tay, ngẩn người vài giây, anh nhìn sang Phương Mộc, Phương Mộc đang cố gắng châm một điếu thuốc, nhưng đôi tay run rẩy không thể nào bật được bật lửa. Dường như hạ quyết tâm rất lớn, Thái Vĩ từ tốn nói: “Phương Mộc, tôi cảm thấy người này đang nhằm vào cậu.” Thái Vĩ thận trọng nhìn cậu, mặt Phương Mộc đang hiện lên một màu xám xịt như xác chết, “Hắn ta đang thách đố cậu, xem cậu có thể đoán được vụ án tiếp theo hắn sẽ mô phỏng ai. Trong ngôi trường này, không có ai hiểu biết về những cái này hơn cậu.” Lời nói của Thái vĩ rất nhẹ, rất chậm, nhưng trong đôi tai của người nghe, lại dường như là những viên đạn bắn thẳng vào tim. “Thế sao? Chắc không phải chứ?” Phương Mộc cuối cùng cũng châm được điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, quay người nhìn Thái Vĩ cười gượng. Đó là nụ cười như thế nào? Hoảng sợ, tuyệt vọng, phẫn nộ, ủ rũ. Thời gian cứ thế trôi, sắc trời dần tối lại, Phương Mộc cảm tất cả các đường viền của sự vật xung quanh càng trở nên mơ hồ, đang hợp vây lại, cột bóng rổ, hàng rào sắt, cây cối, thậm chí cả tòa lầu ký túc xá dường như cũng có sinh mệnh vậy, đang cười thầm một cách độc ác trong bầu trời càng lúc càng tối đen, từng bước từng bước tiến sát vào cậu. Phương Mộc cảm thấy cổ họng khô, miệng đắng, đầu óc quay cuồng, cuối cùng cậu cúi người xuống bắt đầu nôn mửa. Thái Vĩ vẫn ngồi yên trên ghế nhìn cơ thể Phương Mộc như đã bị tách làm hai, trong lòng tràn ngập sự đồng tình và thương xót.