i mây mưa vần vũ, Mộ Trầm Hoằng hôn lên má nàng, dịu dàng hỏi: “Nàng đói không?”
Cung Khanh e thẹn đáp: “Đương nhiên đói.”
“Ta đã bảo Lý Vạn Phúc chuẩn bị đồ ăn, đợi ta gọi mọi người mang lên.”
Vừa nói, Mộ Trầm Hoằng vừa khoác áo gọi người đến. Sau đó lại bước vào trong hỉ trướng giúp Cung Khanh mặc xiêm y.
Lý Vạn Phúc đã dẫn người bước vào tẩm điện, lặng yên không một tiếng động bày ra một bàn đồ ăn.
Quản sự Đông cung dẫn theo vài cung nữ đi vào, cung nữ lấy hỉ khăn giao cho người đó, tất cả chăn gối nệm trải giường đều được thay mới.
Trong phòng tràn ngập bầu không khí ái tình ấm áp. Cung Khanh cảm thấy không thoải mái ngồi xuống bàn, cúi đầu ngượng ngùng mãi không thôi. Bọn họ nhìn chăn ga gối ấy không biết sẽ nghĩ như thế nào…
Rất nhanh, cung nữ nội thị đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Tân nương dung mạo xinh đẹp, thẹn thùng mãi không thôi. Nàng chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thỉnh, càng lộ rõ phong tư yểu điệu, tha thiết như thiên tiên. Nghĩ đến tấm thân ngọc ngà dưới lớp áo, Mộ Trầm Hoằng lại thấy thần hồn điên đảo, đưa tay nâng cằm nàng lên. Con ngươi trong mắt hắn đen tuyền sâu thẳm, khiến người khác không thể nào nhìn thấy đáy.
Nàng thấy bóng mình phản chiếu trong mắt hắn, đó đúng là dáng vẽ nũng nịu thẹn thùng vừa yếu đuối mỏng mang vừa đầy đặn phong tình sau lần đầu hưởng ơn mưa móc, liền ngượng ngùng không dám ngẩng mặt.
Lòng hắn tan chảy như dòng mật ngọt ngào. Đưa tay kéo nàng ngồi lên đùi, rồi vòng tay ôm lấy eo nàng, cắn nhè nhẹ mơn trớn trên đôi môi anh đào căng mọng của nàng, “Khanh Khanh… Khanh Khanh… Mỗi ngày ta đều thầm gọi tên nàng miên man như vậy, nàng có nghe thấy không?”
Nàng mỉm cười nói: “Chàng gọi thầm như vậy, thiếp làm sao nghe được. Hơn nữa…” Nàng đưa ánh mắt quyến rũ mỏng mảnh như tơ liếc xéo hắn: “Hơn nữa, lòng dạ chàng ngoằn ngoèo lắt léo, ai có thể đoán được tâm ý của chàng đây?”
“Nào có ngoằn ngoèo lắt léo đâu, rõ ràng là thẳng như ruột ngựa. Đêm Nguyên tiêu, nàng nói chắc như đinh đóng cột với Hướng Uyển Ngọc rằng tuyệt đối không gả cho thái tử. Vừa khéo trùng hợp ta đang ở ngay phòng bên cạnh, nghe được từng chữ rõ ràng, lúc đó trái tim ta như vụn vỡ.”
Nàng kinh ngạc: “Chàng nghe thấy sao?”
Hắn véo mũi nàng, hung tợn nói: “Không chịu gả cho ta thì ta bắt phải gả.”
“Chàng lấy thiếp là vì muốn cho hả cơn giận của chàng thôi?”
“Tất nhiên không phải.” Hắn lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào của nàng, cười cười không nói.
Nàng lại lườm hắn, tra hỏi: “Vậy là vì câu nói của Thuần Vu Thiên Mục nên chàng mới cưới thiếp?”
“Tất nhiên không phải.”
“Vậy tại sao?”
Mộ Trầm Hoằng chỉ cười.
“Nói mau.” Cung Khanh nổi giận, đưa tay véo hông hắn, đáng tiếc hắn luyện võ từ nhỏ, da thịt cứng rắn, véo liền hai cái nhưng chẳng ăn thua.
Hắn cầm tay nàng, cười khẽ: “Chờ nàng ăn no rồi nói được không?”
Ừm, cũng tốt, ăn no để có sức bức cung.
Đồ ăn được chế biến rất cầu kì, Cung Khanh không ăn nhiều, chỉ tâm tâm niệm niệm lát nữa phải bức cung để hắn thổ lộ hết chân tình của mình.
Hắn cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn uống, chỉ tâm tâm niệm niệm lát nữa sẽ làm thêm một lần… có lẽ thêm hai, ba hay năm lần càng tốt, chẳng qua là lo cho nàng lần đầu chịu ơn mưa móc, sợ rằng không chịu nổi.
Ăn xong, Lý Vạn Phúc dẫn người vào dọn bàn, lại thấp giọng nói: “Điện hạ, nước đã chuẩn bị xong.”
“Ừ, ngươi lui ra đi.” Cung nữ nội thị trong phòng lại lập tức lui ra ngoài hết.
“Có thể nói chưa?”
“Khi nàng lần đầu tiên tiến cung, ta đã thầm thương trộm nhớ nàng.”
“Hả? Là từ khi nào?”
“Là từ khi nàng còn bé, khoảng hai, ba tuổi gì đó, lúc đó gọi ta là ‘cái bàn’ ca ca. »
“Lâu như vậy sao?” Cung Khanh phì cười, chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn cong lên như một vầng trăng non.
Mộ Trầm Hoằng đưa tay bẹo má nàng, cười nói: “Sau đó rốt cuộc cũng nói sõi, gọi thái tử ca ca trơn tru ngọt ngào như mật. Ta thích nhất nghe nàng gọi mình là ca ca, nhưng đáng tiếc sau này lại không chịu gọi như vậy nữa, cứ thấy ta lại chạy trốn thật xa, vì sao vậy?”
“Lớn lên thì đương nhiên phải như thế, nam nữ thụ thụ bất thân.” Nàng còn nhớ là khoảng năm tám, chín tuổi, Cung phu nhân bảo nàng không được tìm thái tử nói chuyện hay chơi đùa nữa. Đến năm mười ba, mười bốn tuổi thì rất hạn chế đưa nàng tiến cung.
“Từ đó muốn gặp nàng thật khó làm sao, chỉ có thể nhìn nàng từ xa ở những bữa tiệc trong cung, trong lòng ta ngứa ngáy khó chịu mà không biết phải làm thế nào. Vất vả lắm mới chờ được đến lúc nàng tuổi cập kê, nóng lòng muốn cưới nàng, nàng lại khăng khăng đòi gả cho người khác, thật đáng hận.”
“Chàng nói tiếp xem, thiếp hết lần này đến lần khác bị chàng…”
“Bị ta làm gì?”
Nàng ngượng ngùng nói: “Dù sao cũng là chàng bắt nạt thiếp.”
Hắn véo nhẹ mũi nàng, gằn giọng nói: “Là ai không chịu đồng ý gả cho ta?”
Nàng cười không nói.
Hắn kéo tay nàng: “Chúng ta đi tắm nhé, nước đã chuẩn bị xong rồi.”
“Chàng tắm trước đi.”
“Cùng tắm nhé, phòng tắm ở ngay phía sau.”
“Không, thiếp mới ăn xong, muốn chờ một lát. Chàng tắm trước đi.” Nàng lúng túng sợ sệt đứng cách ra xa, dáng vẻ đề phòng, vạn phần dễ thương.
Hắn cười nói: “Vậy ta tắm trước.”
Rất nhanh, hắn vừa đi đã quay lại, trên người khoác chiếc áo choàng dài, giống như thần tiên thoáng cái đã xuất hiện, trên cơ thể còn phảng phất một mùi hương vô cùng đặc biệt quyến rũ, như hương thơm của hoa bội lan.
“Ta bế nàng đi.”
“Thiếp tự đi.” Cung Khanh vội né tránh vòng tay của hắn.
Đi tới phòng tắm đằng sau tẩm điện, Cung Khanh chợt đứng sững lại.
Quả nhiên là phong thái hoàng thất, Cung gia đã phú quý như vậy, nhưng phòng tắm cũng không thể xa xỉ tiện nghi đến thế này.
Bồn tắm được xây bằn đá cẩm thạch trắng, trên tường gắn một vòi nước, nước từ chiếc vòi đó nhỏ giọt chảy xuống, tạo ra những làn khói trắng lượn lờ vấn vít, nước ở trong chiếc vòi ấy cứ chảy mãi không ngừng, rồi tràn sang bên kia chảy đi, có lẽ đó là dòng nước thông lưu động.
Ở trong nước có vô số cánh hoa trôi nổi dập dềnh, giống như một biển hoa đang nở rộ.
Thì ra hương thơm trên người hắn bắt nguồn từ đây. Nàng không kìm chế được hít một hơi thật dài, hương hoa thanh khiết khiến cơ thể nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng cởi chiếc áo khoác màu đỏ bên ngoài, bước vào trong bồn, sóng gợn dập dờn, cánh hoa tản mát, lộ ra dưới đáy bồn rải một lớp đá cuội và đá vũ hoa.
Trong bồn tắm còn đặt một con hồng nhạn điêu khắc từ ngọc thạch, hai cánh mở rộng tạo thành một ghế nằm, nàng tựa lên lưng con hồng nhạn, cánh tay ngọc đặt trên hai cánh hồng nhạn, thoải mái thở phào một hơi.
Chỗ bị sưng đỏ ở thân dưới được nước ấm bao phủ, cảm giác khó chịu dần dần mất đi, hôm nay vốn đã cả ngày mệt mỏi, lại còn bị hắn bắt lăn qua lăn lại ở trên giường lâu đến như vậy, giờ phút này được ngâm người trong nước nóng, mới thấy bản thân mình rất mệt mỏi, không khỏi càng thêm lười nhác.
Nàng nghiêng người gục trên lưng hồng nhạn, lười biếng chẳng buồn nhúc nhích chút nào, chỉ muốn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Tuy thân thể vô cùng mệt mỏi, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh vô cùng, bởi những điều nàng gặp hôm nay thật sự quá ly kỳ. Đầu tiên là hắn vén bức màn bí mật về duyên phận đêm Nguyên tiêu, tiếp theo là sự kích thích ân ái chưa từng trải nghiệm.
Hai hình ảnh ấy cứ quay đi quay lại trong tâm tưởng nàng, lẩn quất trong trí óc, hình ảnh nào cũng kiều diễm ướt át, khiến nàng càng nghĩ đến càng đỏ hồng hai má.
Ngâm mình trong nước một hồi lâu, nàng định đứng dậy, nhưng khi quay đầu lại, thì suýt nữa bật kêu lên.
Mộ Trầm Hoằng đang ngồi bên cạnh bồn tắm, hai tay chống cằm, mỉm cười nhìn nàng, giống như đang thưởng thức một bức tranh – là Xuân Cung họa.
Hắn đến từ khi nào, sao cả một tiếng động nhỏ cũng không có vậy?
Nàng hận không thể quay người lại ngồi thụp xuống bồn tắm, đáng tiếc là nước trong bồn tắm cũng rất nóng, nàn nằm một nửa người trên lưng con hồng nhạn, nên nước chỉ sâm sấp đến bộ ngực căng tròn, hai điểm nhũ hoa đỏ thắm giấu dưới những cánh hoa, như ẩn như hiện.
May mà trên mặt nước rải đầy cánh hoa, nên cảnh xuân vẫn được che đi ít nhiều. Nàng thẹn thùng vô hạn, không dám nhúc nhích, âm thầm cầu khẩn cánh hoa đừng tản ra, nếu không…
Hắn mỉm cười đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh bồn tắm ngồi xổm xuống, đủng đỉnh thò tay cho xuống nước khoắng khoắng lên vài cái, lập tức cánh hoa liền tản ra.
Rõ ràng là hắn cố ý.
“Ngâm nước ấm có khỏe hơn không?” Hắn chỉ cách nàng trong gang tấc, nhìn nàng cười đắc ý.
Nàng đỏ mặt, bối rối dùng hai tay che ngực, bước một bước dài định lấy áo mặc vào, nhưng đúng lúc tay nàng vừa thò ra hắn đột nhiên giơ tay, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, cuốn vào trong bồn tắm.
Vừa rơi xuống nước, nàng đã bị hắn ôm chặt trong lòng.
Hắn cười hả hê hỏi: “Khanh Khanh, nàng đã gặp cảnh uyên ương hí thủy chưa?”
“Chưa từng gặp.”
Da thịt nàng mướt mịn, trơn mượt như một dải lụa, nõn nà mềm mại như mỡ đông.
“Vẫn còn thiếu bảy chỗ ta chưa cắn.”
“Đừng.”
“Lần này cắn ở đâu đây?” Hắn nâng nàng đặt lên lưng hồng nhạn, hai tay vòng qua cơ thể nàng, vây hãm nàng dưới thân thể hắn.
Da thịt nàng mềm mại, bộ ngực ngọc ngà vẫn lưu một dấu hôn đỏ thẫm, lúc này nhìn càng thêm gợi cảm.
“Bên này đi.” Dứt lời, hắn ngoạm vào quả hồng, nhè nhẹ cắn một cái, Cung Khanh vừa xấu hổ vừa ấm ức, đẩy đầu hắn ra, không cho hắn đặt môi xuống.
Hắn cười giữ lấy tay nàng, xoay nàng lại, đặt nàng lên hai cánh của con chim hồn nhạn, cả phần phía sau eo nổi lên trên mặt nước, vừa khéo để từng đợt cánh hoa dập dềnh xung quanh chỗ eo nàng.
Bờ mông nàng có
hai chỗ lõm nhỏ tròn tròn, vì căng thẳng nên nàng đã gồng mình lên, khiến hai chỗ lõm ấy nhìn càng lộ rõ. Hắn không kìm chế được hôn liền hai cái lên chỗ ấy, thực là khiến người ta ngất ngây hơn cả mùi vị của hai lúm đồng tiền. Nàng vừa ngứa ngáy xấu hổ đến đỏ cả mặt mày, muốn quay người lại. Nhưng hắn lại bế nàng, khẽ cắn lên hai bờ mông trắng nõn ngọc ngà, rồi mới chịu buông tha cho nàng.
“Tốt lắm, báo thù xong rồi.”
Nàng nổi giận, xoay người lại giơ tay, khó khăn lắm mới đánh được một cái vào cánh tay hắn, nhưng đánh xong, chính nàng lại la lên một tiếng vì đau tay, bởi cơ bắp của hắn chắc nịch vì luyện võ từ nhỏ, vô cùng tráng kiện.
Hắn khẽ cười một tiếng, dùng tay mình bọc lấy nấm đấm của nàng, đưa lên môi thổi thổi.
“Đau không?”
Nàng tức giận rút tay lại: “Không đau.”
“Không đau… vậy thêm lần nữa.”
Lúc này nàng mới hiểu, thì ra là hắn có dụng ý khác, liền lặp tức kêu la phản đối.
Thế nhưng nàng có trốn cũng không kịp nữa, ngay ở trên lưng hồng nhạn, trên cánh hồng nhạn, lại một phen uyên ương hí thủy, sóng xuân dập dềnh.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Vạn Phúc ở bên ngoài điện cao giọng đánh thức hai người.