ến kỳ lạ. Tôi rất muốn nói gì đó, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, mà hắn thì không thể nói chuyện.
Trong không gian âm u tĩnh mịt, toàn bộ thế giới bị thu nhỏ lại chỉ còn mỗi tôi và hắn, cuộc sống “vật dổi sao dời, sóng sau xô sóng trước” kia thật giống như thuộc về một thế giới xa vời nào đó ở bên ngoài.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn, vén toàn bộ mớ tóc ướt sũng của hắn ra phía sau đầu.
Tôi khẽ chạm vào đôi mắt của hắn, dải ngân hà tràn đầy ở trong mắt hắn chậm rãi lưu động; tôi khẽ chạm vào mũi của hắn, làn gió nhẹ buổi sớm mai từ hơi thở trong mũi hắn chậm rãi thổi qua; tôi khẽ chạm vào bờ môi của hắn, hắn hé miệng, dùng răng nanh bén nhọn dịu dàng cắn tôi!
Nếu có thể cứ như vậy, dựa vào lòng, cắn vào miệng, không bao giờ buông ra!
Vĩnh viễn cũng không buông ra…
Tôi ôm cổ hắn, mắt ngấn lệ thấp giọng nói: “Ôm chặt em thêm chút nữa.”
Hắn dùng vây đuôi quấn chặt lấy tôi, hai tay ôm quanh lưng tôi. Tôi giống như con nhộng được cái kén bao bọc, bị hắn gắt gao ôm chặt vào lòng.
Tôi nói: “Thêm chút nữa!”
Hắn càng thêm dùng sức, siết chặt đến nổi toàn thân tôi trên dưới đều cảm thấy đau, nhưng chúng tôi vẫn muốn càng dùng sức, hận không thể trực tiếp khảm cơ thể của mình vào cơ thể của đối phương.
Tôi nhắm hai mắt lại, muốn cứ như vậy cùng hắn ở bên nhau, cho đến khi thời gian hóa tro tàn, cả thế giới biến thành hư vô.
Hắn hỏi: “Violet đã nói hết mọi chuyện cho em biết sao?”
Tôi gật đầu.
Hắn nói: “Em không đồng ý với Violet, anh rất vui!”
Đúng như tôi đoán, hắn nghe được tôi và Violet nói chuyện.
Hắn nói: “Cho dù Violet không nói cho em biết, anh cũng sẽ nói cho em biết tất cả, anh chỉ muốn cho em thêm một chút thời gian vô tư vui vẻ, nên hết lần này lại lần khác chần chừ không nói. Anh biết bây giờ em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, anh sẽ giải thích cho em từng câu một.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Anh có yêu em không?”
Hắn không chút do dự nói: “Có!”
Tôi giãn mặt mà cười, lại dựa sát vào ngực của hắn.
Hắn ngây ngẩn cả người, chần chừ hỏi: “Em… không có câu hỏi nào khác nữa sao?”
Tôi lắc đầu.
Hắn nói: “Em không tức giận sao?”
Tôi tiếp tục lắc đầu.
Buổi sáng sớm lần đầu gặp mặt, hắn nhìn thấy tôi, mục đích đã không còn đơn thuần, thậm chí đã từng có ý niệm giết chết tôi. Nhưng sự tình tại sao bắt đầu như vậy đã không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là… quá trình và kết quả. Tôi rõ ràng cảm nhận được tình yêu của hắn đối với mình, cũng tinh tường nhận biết được tình yêu của mình đối với hắn. Tôi không muốn lãng phí thời gian đi dây dưa một cái bắt đầu, hơn nữa, khoảng thời gian của chúng tôi đã thật sự không còn nhiều…
Tôi nhẹ giọng gọi: “Ngô Cứ Lam!”
Hắn dịu dàng đáp lại: “Ừ?”
“Em nguyện ý cho anh tất cả, kể cả sinh mạng của em.”
“Anh…” Tôi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức lực toàn thân làm cho giọng nói của mình nghe bình thường thêm một chút, “Anh thật sự không thể… Nhìn em già đi sao?”
“Anh xin lỗi!”
“A… Như vậy cũng tốt! Anh chỉ có thể nhớ kỹ dáng vẻ xinh đẹp nhất của em thôi!”
Tôi cơ thể phát run mà cười, nghĩ muốn khiến cho mình vui vẻ thoải mái hơn một chút, không cần phải làm khổ bản thân đã quá đau thương thêm lần nào nữa.
Nhưng, nước mắt vẫn không tự chủ được cứ trào ra đầy hốc mắt.
Hóa ra, lúc hắn ngồi bên giường của tôi, nhìn đến dung nhan say ngủ của tôi, từng bức tranh một, cẩn thận phát họa, không phải bởi vì muốn thương tổn đến tôi, mới có bút pháp nhẵn nhụi sống động như vậy. Mà đó chính là nguyện vọng sâu kín nhất ở tận đáy lòng mà hắn khát khao muốn thực hiện.
Hắn đã sống đến ngàn năm, lại không thể có được vài thập niên ngắn ngủi ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi dần già đi, dần suy yếu đi.
Tôi cố gắng khắc chế bản thân, không muốn mình khóc trước mặt hắn, nhưng không có cách nào khắc chế. Nước mắt lã chã rơi, giống như những viên trân châu trong sợi chuỗi bị cắt đứt, từng viên một rơi xuống, thấm ướt cổ hắn.
Ngô Cứ Lam lẳng lặng ôm tôi đang yên lặng khóc.
Từ ngày biết được thân phận của hắn, tôi đã luôn khổ sở lo lắng một người có sinh mệnh ngắn ngủi như tôi nên như thế nào làm bạn với một kẻ có sinh mệnh dài lâu như hắn. Tôi vẫn nghĩ hắn chính vì nguyên nhân đó mới hết lần này đến lần khác từ chối tôi, bây giờ tôi đã hiểu được, hắn lần này đến lần nọ nhẫn tâm từ chối tôi là có nguyên nhân khác.
Không phải bởi vì tính mạng của tôi hữu hạn, mà hắn đã lựa chọn cho tính mạng của mình hữu hạn!
Tại sao hắn lại có thể tàn nhẫn đối với mình như vậy?
Nếu da mặt của tôi mỏng hơn một chút, hành động chần chờ hơn một chút, có phải hắn sẽ giống như công chúa người cá, không giải thích gì rồi vĩnh viễn biến mất hay không?
Nhưng hoàng tử không yêu công chúa người cá, mà tôi lại yêu hắn!
Tại sao hắn lại có thể khiến tôi sau khi yêu hắn thấu tâm can, vẫn còn đang tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí căn bản không biết mình sẽ mất đi cái gì.
Tại sao hắn lại có thể tàn nhẫn đối với tôi như vậy?
Các loại cảm xúc phức tạp giao nhau cùng một chỗ, giống như mạng nhện chằng chịt quấn quanh siết chặt trái tim tôi, treo cổ tôi, khiến tôi đau đớn tựa hồ sẽ chết đi.
Tôi mạnh há miệng, hung hăng cắn lên đầu vai của hắn.
Ngô Cứ Lam không chút thay đổi đứng ở trong nước, không né tránh, cũng không đề phòng, mặc cho tôi cố sức cắn vào da thịt của hắn, một tay còn dịu dàng vỗ về lưng của tôi, trấn an nỗi đau khổ trong lòng tôi.
Tôi đầy miệng toàn là máu, nhìn màu đỏ thẩm từ đầu vai của hắn từng chút một chảy tràn xuống dưới, nhuộm hồng cả mặt nước.
Nước mắt mãnh liệt rơi xuống, tôi dựa sát vào vai hắn, thất thanh òa khóc.
Hiện tại tôi mới chính thức lý giải được, ba câu hỏi hắn đã hỏi tôi vào buổi tối đầy sao trời hôm đó.
“Đây là lựa chọn của em?”
“Cho dù sẽ mang đến cho em đau khổ?”
“Cho dù sẽ mang đến cho anh đau khổ?”
Hắn chất vấn không chỉ với tôi, mà còn là với hắn. Hắn bắt buộc tôi suy nghĩ thật kỹ sinh ly tử biệt không phải chỉ vì tôi rời xa hắn, mà còn là vì hắn rời xa tôi.
Ngô Cứ Lam vỗ về lưng của tôi, nói: “Anh rất hiểu, cho đi cần dũng khí, nhận lại càng cần thêm nhiều dũng khí! Anh xin lỗi!”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, không cần xin lỗi, cũng không có lỗi!
Một viên rồi lại một viên lạnh lẽo, giống như những viên đá nhỏ rơi xuống mặt và cổ của tôi. Lúc bắt đầu, tôi không để ý, cho đến khi chúng từ mặt của tôi, rơi xuống cổ của hắn, tôi mới nhận ra.
Là… trân châu?
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, là những viên trân châu trong suốt màu trắng từ trong mắt của hắn thấm ra, theo hai má chậm rãi chảy xuống, lấp lánh ánh bạc, giống như những ngôi sao đang rơi xuống, từ từ biến mất ở phía chân trời. Đôi mắt vốn trong vắt xinh đẹp, có màu lam như khảm bảo thạch của hắn dần dần trở nên đen tối, căn bản nhìn không thấy đồng tử, giống như tất cả các ngôi sao trên bầu trời đều bị hủy diệt, không còn phát sáng lấp lánh, chỉ còn lại bi thương tăm tối.
Tôi bối rối vươn tay vuốt đôi mắt của hắn, muốn ngăn lại những giọt nước mắt của hắn. Tôi vừa cố gắng mỉm cười, vừa nói năng lộn xộn: “Đừng đau lòng! Đừng đau lòng… Anh biết không, da mặt của em rất dày, còn dày hơn vỏ của con rùa biển, em không sợ gì cả! Em thật sự cái gì cũng không sợ! Đừng lo lắng cho em, anh thương tâm em như vậy, em đảo mắt một cái là có thể sung sức trở lại, em chính là tiểu quái vật chuyên đối phó với thương tâm… Vừa rồi em khóc chỉ là phát tiết một chút, sau khi phát tiết xong sẽ tốt lên thôi! Em rất kiên cường, thật sự rất kiên cường! Nếu không kiên cường sao có thể theo đuổi được một lão quái vật như anh? Anh yên tâm, em sẽ sống thật tốt, nhất định sẽ sống thật tốt, tốt hơn cả khi anh sống cùng em…”
Tôi càng nói, từng viên lại từng viên trân châu rơi xuống càng nhanh. Nước mắt của tôi cũng bất tri bất giác lã chã rơi xuống.
Tôi ngậm miệng lại, im lặng dịu dàng hôn lên môi của Ngô Cứ Lam.
Ngô Cứ Lam nói: “Anh xin lỗi!”
Tôi mỉm cười lắc đầu, xin lỗi gì chứ?
Xin lỗi vì anh đã lựa chọn yêu em sao? Xin lỗi vì anh đã lựa chọn giúp em sống sót sao?
Nếu đây là lựa chọn của anh, cũng chính là lựa chọn của chúng ta.
Tôi nhìn từng viên trân châu đang rơi xuống trên người của chúng tôi, đôi mắt ngấn lệ, mỉm cười nói: “Đây là lựa chọn của em! Cho dù sẽ mang đến cho em đau khổ, cho dù sẽ mang đến cho anh đau khổ!”
Tình yêu giống như đời người, vĩnh viễn sẽ cùng tồn tại như hoa tươi và bụi gai. Nếu tình yêu của tôi là hoa tươi, tôi nguyện lòng ôm đóa hoa xinh đẹp và ngát hương ấy; nếu tình yêu của tôi là bụi gai, tôi cũng sẽ không chút do dự ôm ấp bụi gai đầy bén nhọn và đau đớn ấy.
Bởi vì, khi tôi ôm hoa tươi, chính là lúc Ngô Cứ Lam dùng hạnh phúc và ngọt ngào cho tôi sự tươi đẹp và ngát hương thơm; khi tôi ôm bụi gai, anh đã sớm dùng máu tươi trong lồng ngực ấm rộng của mình tạo ra bụi gai bén nhọn và đau đớn.
Nếu chúng tôi ôm nhau chỉ có thể là bụi gai, tôi nguyện lòng dùng sức, cố gắng ôm chặt anh thêm chút nữa! Cho dù bụi gai đâm thủng da thịt, đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng, bẩn thỉu, nhơ nhớp, tôi chỉ cần có thể gần anh thêm chút nữa, thêm một chút nữa thôi!