Hắn không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, tôi cũng không muốn hỏi lại.
Tôi nhìn mặt biển bao la ở xung quanh, cười hì hì hỏi: “Nơi này không có tên, không có dấu hiệu của một kiến trúc nào, Violet làm sao tìm được chúng ta?”
“Điện thoại di động có tính năng định vị toàn cầu, chỉ cần anh mở lên, Violet tự nhiên có thể lần ra kinh độ và vĩ độ của anh, em không đọc hướng dẫn sử dụng sao?”
“À, ra vậy!” Trong phim Mỹ cũng có nói qua chuyện này, tôi lại nhất thời không nhớ ra. Bất quá, tôi cũng thật khâm phục Ngô Cứ Lam, đoán chừng trừ hắn ra, không ai sẽ xem từ đầu đến cuối tất cả hướng dẫn sử dụng của điện thoại, TV, nồi cơm điện, hơn nữa, một chữ cũng nhớ rất kỹ.
Tôi huyên thuyên hỏi: “Không phải nói vận động sinh ra nhiệt lượng sao? Tại sao anh lại muốn em cứ ở yên một chỗ thế này?”
Ngô Cứ Lam nói: “Trên mặt đất, thông qua vận động sẽ khiến cơ thể tỏa ra nhiệt lượng, quần áo và những thứ giữ ấm sẽ giúp giữ nhiệt lại. Nhưng ở trong nước biển, quần áo đều bị ướt, em vận động sinh ra nhiệt lượng sẽ không thể nào giữ nhiệt được, rất nhanh sẽ bị nước biển lạnh giá hút đi, trái lại sẽ càng đẩy nhanh tốc độ mất nhiệt bên trong cơ thể, dùng khăn chườm lạnh để làm giảm bớt nhiệt độ khi bị sốt cũng là dùng nguyên lý này.”
“À, thì ra như vậy… Khó trách Jack bảo Rose trèo lên tấm ván, không để cô ấy bơi dưới nước quá lâu…”
Cơ thể của tôi ngày càng trở nên cứng ngắc, tuy rằng trong đầu vẫn nhớ kỹ lời nói của Ngô Cứ Lam, kiên trì nói chuyện với hắn, duy trì đầu óc tỉnh táo. Nhưng không chỉ có cơ thể bị đông cứng, ngay cả ý nghĩ cũng giống như bị đông cứng, không phải tôi không muốn nói chuyện, mà hoàn toàn không thể nghĩ ra được muốn nói cái gì.
Ngô Cứ Lam dùng răng nanh nhẹ nhàng cắm vào môi của tôi một chút, “Tiểu La, nói chuyện với anh nào.”
“À, em, em muốn… Muốn…” Tôi lại ngậm miệng lại.
Ngô Cứ Lam hỏi: “Tại sao em lại nhảy xuống biển? Anh thấy lúc trên thuyền em vẫn còn bình tĩnh, anh vốn nghĩ chờ sau khi Violet đến, mới hành động.”
Tôi lập tức tỉnh táo, chuyện quan trọng như vậy tôi lại quên không nói cho hắn biết.
Tôi cố gắng giữ vững tinh thần nói: “Ông nội của Chu Bất Văn đang tìm thuốc cải tử hồi sinh, ông ta nói ông tổ của em đã gặp qua cá thần… Chính là người cá. Ông ta tìm được trên cái gương đồng ở nhà em một bức hải đồ làm từ tơ lụa của người cá, ông ta tin rằng người cá biết được cách trường sinh bất lão, có thể trị được bệnh của ông ta, giúp ông ta cải tử hồi sinh.”
Ngô Cứ Lam không hờn giận, nói: “Đây là nguyên nhân khiến em đột nhiên nhảy xuống biển sao?”
“Đúng vậy! Không thể để bọn họ… phát hiện ra anh.”
“Không phải anh đã nói, có thể dùng anh trao đổi an toàn cho em sao?”
Tôi tức giận, “Ngô Cứ Lam, anh bị bệnh thần kinh à? Anh coi mình là cái gì? Anh cho rằng cái gì cũng có thể lấy ra để trao đổi sao? Em có thể dùng tiền bạc hoặc đồ vật quý giá này nọ để trao đổi an toàn cho em, nhưng em làm sao có thể lấy trái tim mình đi trao đổi chứ? Em giao trái tim của em cho người khác, em còn có thể sống sao?”
Ngô Cứ Lam im lặng trong chớp mắt, hắn cúi đầu, trán kề với trán với tôi, nói: “Nhưng anh không phải là trái tim của em, nó không thể tự trở lại lồng ngực của em, nhưng anh thì có thể tự bảo đảm rằng chính mình sẽ trở lại bên cạnh em.”
Tôi kỳ thật ngay cả sức lực ngẩng đầu cũng không có, nhưng lại hung hăng uy hiếp: “Anh nói nữa đi, có tin em cắn anh hay không?”
Hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên môi của tôi một chút.
Tôi thì thào nói: “Về sau anh đừng nói như vậy nữa, có vài thứ tuyệt đối không thể buông bỏ!”
Hắn nói: “Ừ!”
Bất tri bất giác, tôi nhắm hai mắt lại, mơ hồ ngủ thiếp đi.
Ngô Cứ Lam cắn tôi thật mạnh, buộc tôi mở to mắt, “Em kiên trì thêm một lát nữa thôi, lập tức sẽ có chăn ấm.”
Tôi tỉnh táo được một chút, “Violet… tới rồi sao?”
Ngô Cứ Lam không trả lời câu hỏi của tôi, trêu chọc tôi cùng nói chuyện với hắn, “Sao em lại đem cho chiếc nhẫn anh tặng em? Đó là chiếc nhẫn đính hôn của chúng ta!”
“Nhẫn… có thể đem đi trao đổi, anh tặng em thêm một cái nữa cũng được, nên to hơn một chút!”
“Được, anh sẽ tặng em một cái lớn hơn nữa! Em đoán xem người kia có nói cho Chu Bất Văn biết em đã nhảy xuống biển hay không?”
“Không… Không có.”
“Hắn cũng không nói gì, nhưng hẳn là đã bị phát hiện.” Ngô Cứ Lam cười nói: “Tiểu La, chúng ta có khách đến, vừa đúng lúc mượn bọn họ chút rượu mạnh và chăn ấm để dùng.”
Tôi hỗn loạn, đầu óc không thể dùng được, căn bản không lý giải được ý tứ trong lời nói của hắn, nên đành nói: “Được!”
Có tiếng động cơ gầm rú long trời lở đất truyền đến, tôi tưởng trực thăng của Violet đến cứu chúng tôi, tinh thần có chút rung động, tỉnh táo được vài phần, người cũng có chút sinh lực. Nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra là thuyền của Chu Bất Văn bọn họ đang quay lại.
Tôi không hiểu, theo như thính lực của Ngô Cứ Lam, không thể nào đến bây giờ mới biết có thuyền đến, tại sao không nói sớm để chúng tôi rời khỏi?
Tôi lập tức hiểu ra, nguyên nhân duy nhất chỉ có tôi.
Nhiệt độ cơ thể của tôi đã gần xuống mức giới hạn, khẳng định không thể duy trì được đến lúc Violet đến đây. Nếu cứu chữa không kịp thời, có lẽ giá rét sẽ gây tổn thương đến phổi.
Ngô Cứ Lam chính là muốn dùng vật dụng của kẻ thù để cứu tôi, nhưng mà…
Ánh đèn chói lóa chiếu sáng trong đêm tối, làm cho mọi thứ muốn ẩn nấp cũng thật khó khăn, hai chiếc ca nô chạy xung quanh tuần tra, bên trên còn có người đã mặc sẵn bộ đồ lặn đang đợi lệnh.
Trên thuyền truyền đến giọng của Chu lão đầu đã được khuyết đại bằng loa phóng thanh, “Thẩm La, tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Ngô Cứ Lam, bạn trai của cô chính là! Ngô Cứ Lam chính là! Ha ha ha… Hắn khẳng định biết cách làm cho tôi sống sót!”
Trong lòng tôi phát lạnh, sao ông ta có thể biết? Chẳng lẽ là tôi đã làm lộ ra?
Ngô Cứ Lam đoán được suy nghĩ của tôi, thấp giọng nói: “Không có liên quan đến em! Trên người anh có rất nhiều điểm đáng ngờ, Chu Bất Văn vốn không tin vào chuyện kia, nhưng một khi hắn tin suy nghĩ của Chu lão đầu, sớm hay muộn gì cũng sẽ nghĩ đến anh thôi.”
Đúng vậy! Clip phô diễn chước khoái của Ngô Cứ Lam trên internet, bảng hiệu của nhà trọ, giỏi võ thuật, thân phận thần bí… Những điều này Chu Bất Văn đều biết.
Chu lão đầu ở trên thuyền đi tới đi lui, hưng phấn hoa tay múa chân, hoàn toàn không giống như một ông lão đang mắc bệnh nguy kịch, “Thẩm La, Ngô Cứ Lam, hai người ra đây mau, chúng ta có thể từ từ bàn bạc… Hai người yên tâm, tôi sẽ không làm hai người bị thương!”
Tôi sốt ruột nhìn Ngô Cứ Lam nói: “Lặn xuống đi! Thừa dịp bọn họ còn chưa phát hiện ra… Anh mau lặn xuống đi!”
Ngô Cứ Lam không hề nhúc nhích, hắn quét mắt nhìn đám người trên chiếc ca nô, thản nhiên nói: “Trong tay bọn họ đang cầm là ra đa dò sinh mạng con người, có thể tìm thấy những người bị trôi nổi trên biển để cứu vớt, trên du thuyền của chúng ta cũng có một cái. Anh đã xem qua bản hướng dẫn, trong vòng 50 thước, bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta. Cái túi plastid không thấm nước bao điện thoại của em, nếu chìm trong nước quá 20 thước, điện thoại sẽ vì áp lực nước mà mất hết tính năng, sẽ lập tức mất đi tính hiệu.”
Nhìn đến bọn họ đang thao tác dụng cụ tìm kiếm rà soát, tôi cơ hồ muốn òa khóc, nhưng chỉ biết vô lực vỗ vào ngực của hắn, “Không sao hết! Không sao hết! Mặc kệ bao lâu cũng được! Anh mau lặn xuống đi! Nếu không anh hãy chạy trước, dù sao em cũng sắp chết vì đông lạnh, cứ để bọn họ cứu em trước, tốc độ của anh nhanh như vậy, nhất định có thể chạy thoát…”
Ngô Cứ Lam dùng môi của mình che lại miệng của tôi, thấy tôi không nói gì nữa, hắn mới ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt lạnh như băng nói: “Vĩnh viễn đừng bao giờ nói với anh hãy từ bỏ người yêu của mình, cả đời anh chỉ có duy nhất một người vợ.”
Tôi ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Ngô Cứ Lam, trong mắt dần dần chứa đầy nước mắt.
Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, nó ở trước ngực của tôi không ngừng rung động.
Đầu óc của tôi không rõ, không biết vì sao điện thoại lại vang.
Ngô Cứ Lam nói: “Là điện thoại của Thẩm Dương Huy, cuộc giải phẫu của ba em chắc chắn đã có kết quả.”
Tôi nhìn về chiếc thuyền và ca nô đang ngày càng tiền gần chúng tôi.
Nhận?
Chính là bỏ qua cơ hội trốn thoát cuối cùng!
Không nhận?
Nhưng đây là cuộc gọi liên quan đến an nguy của ba!
Ngô Cứ Lam nói: “Cuộc gọi này em đã mong chờ lâu rồi, nghe đi!”
Tôi run run bàn tay, run rẩy cầm điện thoại lên.
“A Lô!”
“Giải phẩu đã thành công, ba qua khỏi rồi! Bác sĩ nói chắc chắn có thể hoàn toàn bình phục! Chị, cảm ơn bạn bè bác sĩ của chị…”
Nghe được tin tức ba bình an, tôi vốn nghĩ lập tức cúp điện thoại. Nhưng tiếng xưng hô “Chị” ở bên kia truyền đến làm cho tôi ngây ngốc một lúc lâu.
Thẩm Dương Huy dường như cũng hiểu được ngượng ngùng, liền vội vã nói: “Mẹ của tôi gọi tôi rồi, tôi cúp điện thoại đây, nói chuyện với chị sau!”
Nhưng nó cũng không lập tức cúp điện thoại, mà lại nói rất nhanh: “Này, chị không cần phải đến Thượng Hải, dù sao nhìn thấy mẹ của tôi sẽ lại cãi nhau, làm cho mọi người không được thoải mái, chẳng có ý nghĩa gì! Đợi đến nghỉ hè sang năm, tôi với ba sẽ về hải đảo thăm chị, tôi sẽ nghĩ cách để mẹ tôi ở lại Thượng Hải, chỉ có tôi và ba về thăm chị thôi! Đến lúc đó chị phải dẫn tôi đi ra biển chơi đó nha! Xin chào!”
Tôi ngơ ngác cầm điện thoại, hoài nghi thính giác của mình đã bị đông lạnh đến mức có vấn đề, nghe ra mấy câu mơ hồ như vậy, Thẩm Dương Huy gọi tôi là “Chị” sao?
Vài tiếng kêu to, từ 2 chiếc ca nô truyền đến, “Tìm được rồi! Tìm được rồi!”
Tôi phục hồi lại tinh thần, nguy cơ đã ở trước mắt, tôi cố không nghĩ đến tiếng gọi “Chị” kỳ quái của Thẩm Dương Huy nữa.
“Bên kia! Ở bên kia!”
Bọn họ phát hiện ra chúng tôi trên dụng cụ dò tìm, chiếc ca nô liền chạy về phía chúng tôi.
Ra đa dò tìm sinh mạng con người hẳn là chỉ tập trung vào những điểm đặc thù của cơ thể con người, đối với Ngô Cứ Lam thì hoàn toàn vô ích. Nếu Ngô Cứ Lam bỏ mặc tôi, muốn trốn thoát thì rất dễ dàng.
Nhưng nếu hắn không muốn, vậy cho dù là chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau đối mặt!
Hai chiếc ca nô, một chiếc thuyền lớn, hướng tới chỗ chúng tôi, dàn thành trận thế vây kín hình tam giác.
Ngô Cứ Lam không một chút khẩn trương, hắn bình tĩnh cầm điện thoại, gọi cho Violet, “Bà không cần chạy đến nữa, tôi muốn xử lý trước chuyện này một chút, khi nào xử lý xong, tôi sẽ liên hệ lại với bà.”
Ngô Cứ Lam cúp điện thoại, nói với tôi: “Anh đã biến hình gần như hoàn toàn, giọng nói sẽ không giống với loài người.” Tôi toàn thân rùng mình một cái, liền gật gật đầu.
Giống như đang xem một thước phim bị tua nhanh, tôi rõ ràng thấy được biến hóa của hắn.
Những chiếc vảy nhanh chóng kết băng cứng rắn tạo thành mặt băng, từ phần eo của hắn lan nhanh về phía trước, lan dần bao trùm toàn bộ lưng, rồi tiếp tục hướng về phía trước, bao trùm đến đầu vai và sau gáy. Màu sắc của vảy cũng biến đổi từ phần đuôi mà