Chu lão đầu nói: “Vậy cô cho rằng chúng tôi muốn cái gì? Nếu nói đúng, tôi sẽ cho phép cô ngồi xuống cùng tôi uống trà.”
“Lúc đầu, tôi nghĩ các ông là vì kiếm tiền, muốn hai tảng đá kia, sau đó lại phát hiện các ông căn bản không cần mấy trăm vạn Tệ. Chính xác mà nói, cho dù là mấy trăm vạn đô la, các ông cũng không cần.”
Buổi tối hôm nay, được tận mắt chứng kiến những kẻ làm ra những chuyện ỷ vào của cải không được bình thường kia, tôi đã đoán ra Chu lão đầu có quyền có thế hơn tôi tưởng rất nhiều.
Chu lão đầu mỉm cười, tự phụ nói: “Chu gia không dám nói là đại phú đại quý, nhưng tuyệt đối không thiếu tiền.”
Tôi nói: “Em trai của tôi nói các ông chịu chi trả 120 vạn mua cái gương đồng của Thẩm gia, cho thấy, cái gương đồng đó cũng không phải là mục đích cuối cùng của các ông. Nếu các ông chỉ muốn lấy gương đồng, theo như quan hệ của tôi và Chu Bất Văn, đã sớm biết cái gương đồng đó lọt vào tay của mẹ kế tôi rồi, không thể nào đợi đến bây giờ mới ra tay.”
Chu lão đầu cười gật đầu, nói với Chu Bất Văn: “Đúng là một cô gái thông minh, so ra không kém gì con bé kia.”
Chu Bất Văn nói: “Cháu thích Bất Ngôn vì tính tình đơn giản thẳng thắng.”
Tôi không quan tâm đến bọn họ đối đáp chuyện nhà, liền tiếp tục nói: “Theo như suy đoán của tôi, các ông cũng không biết chính xác rốt cuộc là đang tìm cái gì, duy nhất chỉ khẳng định một điều là nó có liên quan đến ngôi nhà cũ của Thẩm gia. Bởi vì các ông không phát hiện gì ở ngôi nhà cũ, nên mới hy vọng có thể tìm thấy trên cái gương đồng mà mẹ kế tôi đã lấy đi, dù sao nó cũng là một vật dụng thuộc về ngôi nhà.”
Chu lão đầu vỗ nhẹ hai bàn tay, tỏ vẻ tôi đã hoàn toàn đoán đúng, “Mời ngồi.”
Tôi không khách khí ngồi xuống phía đối diện với Chu lão đầu, ông ta cầm lấy bình trà cực kỳ tinh xảo, rót cho tôi một tách trà.
Tôi uống một hơi hết nửa tách trà, sau khi giải khát, liền nói: “Trà Đại Cát Lĩnh (16.3), ông là hậu duệ của người Hoa ở Nam Dương (16.4) sao?”
(16.3) Trà Đại Cát Lĩnh (Darjeeling) được trồng tại cao nguyên Đại Cát Lĩnh dưới chân núi Himalaya ở phía Tây Begal và miền bắc Ấn Độ, nó thuộc chủng loại trà quý, có hương vị trái cây và nồng. Ở Anh, nó rất nổi tiếng, cũng được mệnh danh là “Trà của hoàng gia”.
(16.4) Nam Dương là tên do người Hoa đặt cho một vùng địa lý nằm phía Nam Trung Hoa, đặc biệt là vùng Đông Nam Á. Cái tên “Nam Dương” nghĩa là “vùng biển phía Nam”, hiện nay có nghĩa thông dụng ám chỉ cộng đồng Hoa kiều sống ở Đông Nam Á, cụ thể là ở Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Ngoài Nam Dương, người Hoa còn dùng các tên Tây Dương để ám chỉ các nước phương Tây và Đông Dương để ám chỉ Nhật Bản.
Chu Lão đầu bưng tách trà sứ màu trắng viền vàng, nhấp một ngụm, nói: “Tại sao tiểu cô nương đây không đoán tôi là Hoa kiều đời thứ nhất?”
“Giọng vùng miền dễ thay đổi, nhưng tập tục khó vứt bỏ, nếu ông là hậu duệ đời thứ nhất của người Hoa ở Nam Dương, thì cho dù uống hồng trà, nhất định cũng sẽ dùng đến những dụng cụ uống trà cầu kỳ làm từ Tử Sa (16.5), chắc chắn sẽ không dùng ấm tách của người Anh, càng không uống loại Hồng Trà của Ấn Độ này.”
(16.5) Tử Sa một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm vật dụng uống trà.
“Giọng vùng miền dễ thay đổi, tập tục khó vứt bỏ!” Chu lão đầu thở dài đầy cảm xúc, “Ông nội của tôi đích thực dùng cả đời uống trà theo tập tục cầu kỳ, ba tôi cũng chịu ảnh hưởng của ông ấy không ít, dụng cụ uống trà nhất định phải dùng bộ ấm tách Tử Sa.”
Thì ra ông ta là Hoa kiều Nam Dương, khó trách hành động lớn gan xảo quyệt như vậy. Ông nội đã từng nói, năm đó Hoa kiều đều từ con đường chết phấn đấu tìm cho ra con đường sống, ông ta phàm là ở nước ngoài, lại có thể tạo dựng được cơ ngơi như vậy, đích thực không phải là hạng người hời hợt.
Tôi hỏi: “Cái gương đồng kia hẳn là đã làm cho các ông thất vọng?”
Nếu trên chiếc gương đồng bọn họ đã tìm được gì đó rồi, thì tôi sẽ không bị mang đến đây.
Chu lão đầu nói: “Lần này cô đã đoán sai!”
Đoán sai sao? Tôi bị bất ngờ đến ngây ngẩn cả người.
Chu lão đầu đem hai tấm ảnh chụp đang cầm trong tay đưa cho tôi, “Trên hai bức ảnh này là thứ tôi đã tìm thấy trong gương đồng.”
Trên tấm ảnh là thứ gì đó màu trắng mỏng manh, giống như lụa nhưng không phải lụa, giống như da cũng không phải da, mặt trên là một bức tranh tựa như tấm bản đồ, tôi xem trong chốc lát, cũng không nhìn ra là cái gì, nên nghi hoặc nhìn về phía Chu lão đầu, “Đây là cái gì? Bản đồ kho báu sao?”
Chu lão đầu ha ha cười lớn, ông ta hắng giọng một cái, vừa muốn nói chuyện, Chu Bất Văn đã lên tiếng: “Ông nội, cháu đi xem Bất Ngôn một chút.”
Chu lão đầu sắc bén liếc nhìn Chu Bất Văn trong chớp mắt, liền nói: “Cháu ở lại đi! Ta tin cháu cũng đã rất muốn biết rốt cuộc ta bảo cháu và Bất Ngôn tìm cái gì ở Thẩm gia! Bất quá, phải nhớ kỹ, những lời nghe được hôm nay, nên giữ trong lòng, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài!”
Chu Bất Văn nói: “Vâng!”
Chu lão đầu lấy lại bình tĩnh hỏi tôi: “Cô có tin trên đời này tồn tại thuốc cải tử hồi sinh không?”
Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm, “Ông nói cái gì?”
Chu lão đầu hỏi lại một lần nữa, “Cô có tin trên đời này tồn tại thuốc cải tử hồi sinh không?”
Ông ta đương nhiên nghiêm túc! Tôi nhìn Chu lão đầu giống như nhìn kẻ điên, nói một cách rõ ràng: “Không tin!”
Tuy tôi đã nhìn thấy tận mắt người cá chỉ có trong truyền thuyết, thậm chí còn tin tưởng sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nhưng thuốc cải tử hồi sinh… Hoàn toàn không thể tin được!
Sinh mạng của một con người làm sao có thể trường tồn? Tôi tin trong vũ trụ bao la này, bao gồm cả địa cầu của chúng ta, có những sinh vật tuổi thọ rất dài, sống mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, nhưng hết thảy đều có một điểm chung là chết đi, bất kể thời gian ngắn hay dài.
Tỷ như, đám phù du sớm sinh tối diệt, lũ côn trùng xuân nở thu vong, cuộc đời mấy chục năm của loài người chúng ta quả thực giống như trường sinh bất lão; nhưng rùa có thể sống mấy trăm năm, đồi mồi có thể tồn tại hơn mấy ngàn năm, ở trong mắt của loài người, bọn chúng mới là trường thọ.
Nhưng cho dù là sinh vật bậc thấp, hay sinh vật bậc cao; cho dù là sống thọ, hay sống đoản, thì chỉ cần có sinh, chắc chắn sẽ có diệt. Đây là định luật bất biến của vũ trụ, bởi vì ngay cả những ngôi sao mới sinh ra, thậm chí toàn bộ vũ trụ này, cũng đang dần dần bị chôn vùi.
Chu lão đầu nói: “Trên đời này bất kỳ người nào cũng có thể không tin cải tử hồi sinh, nhưng chỉ có cô nhất định phải tin!”
“Tôi?”
Chu lão đầu cười một cách thần bí, liền chuyển đề tài, hỏi tôi: “Cô có biết truyền thuyết Tần Thủy Hoàng tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão không?”
Đề tài này quả thật càng ngày càng quỷ dị, tôi nói: “Biết!”
Chu lão đầu nói: “Tần Thủy Hoàng phái Từ Phúc mang theo binh lính rời bến tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, hậu nhân đều cho rằng ông ta bị Từ Phúc lừa, nhưng những kẻ lừa đảo gạt người thường chỉ vì mục đích đạt được lợi ích cho mình, theo như kỹ thuật hàng hải thời bấy giờ, Từ Phúc rời bỏ phần đất liền an toàn, tìm kiếm trên biển đầy rẫy nguy hiểm kia, quả thật không khác gì đi tìm cái chết, thế gian này có kẻ lừa đảo tự tìm đường chết sao? Tôi càng tin theo khuynh hướng rằng Từ Phúc chắc chắn biết trên biển có thuốc trường sinh bất lão, nên ông ta đã không tiếc mạo hiểm tính mạng quyết tìm ra nó. Cô có nghĩ tại sao Tần Thủy Hoàng và Từ Phúc đều cho rằng có thuốc trường sinh bất lão ở trên biển không? Biển cả rốt cuộc có cái gì mà khiến cho cổ nhân tin chắc vào điều đó?”
Lúc đầu tôi nghe qua loa không chút để ý, nhưng ông ta càng nói, tôi càng kinh ngạc, nếu Từ Phúc gặp được tộc người của Ngô Cứ Lam, biết được sinh mệnh của bọn họ rất dài, thấy được dung mạo không thay đổi của bọn họ giống như trường sinh bất lão, vậy không phải ông ta sẽ ảo tưởng cho rằng bọn họ có cách trường sinh bất lão hay sao?
Chu lão đầu hỏi: “Cô tin trên đời này có người cá chứ?”
Trong lòng thoáng bốn bề dậy sóng, nhưng một chút biểu cảm khác thường tôi cũng không dám lộ ra ngoài, hết sức giả vờ không có hứng thú cùng với bộ dáng chán chết, “Thuốc cải tử hồi sinh, thuốc trường sinh bất lão, người cá, ông đừng nói với tôi là bàn luôn đến chuyện người ngoài hành tinh nữa đi?”
Chu lão đầu không để ý đến lời chê cười của tôi, tiếp tục nói: “Trung quốc có truyền thuyết về người cá, ‘Biển Nam Hải có người cá, sinh sống giống cá, biết dệt tơ lụa, nước mắt khóc ra, biến thành trân châu’. Phương Tây cũng có truyền thuyết về người cá, Châu Âu lưu truyền câu chuyện về cô gái loài người Agnete và nam người cá yêu nhau, lúc Andersen còn sinh thời đã dựa vào những truyền thuyết này viết ra bộ thơ kịch ‘Agnete and the Merman’, cái này có thể cô không biết, nhưng chắc chắn sẽ biết truyện cổ tích ‘the Little Mermaid’ của ông ta…”
Tôi làm bộ không có kiên nhẫn, ngáp một cái, “Ông bắt tôi đến đây chỉ muốn nói với tôi là có người cá tồn tại sao?”
Chu lão đầu mỉm cười hiền lành giống như mấy ông lão hàng xóm dễ mến, tôi nhịn không được rùng mình một cái.
Chu lão đầu nói: “Ông nội của tôi nói cho tôi biết, từng có một kẻ đánh cá chính miệng nói với ông rằng ông ta bắt được cá thần, còn nói cá thần nửa người trên là thân người, nửa người dưới là đuôi cá, vậy đó không phải là người cá ở trong truyền thuyết sao?”
Chu lão đầu nhìn chằm chằm vào tôi, nói: “Người thấy tận mắt cá thần kia chính là ông tổ của cô, tôi nhớ rõ biệt hiệu của ông ta là Thẩm Tiểu Ngư, ông nội của tôi nói bởi vì kỹ thuật bơi của ông ta rất giỏi, giống như cá vậy, thân thể lại nhỏ gầy, nên bọn họ đều gọi ông ta là Tiểu Ngư, còn tên thật của ông ta thì không ai nhớ cả.”
Tôi rốt cuộc cũng không giả vờ nổi nữa, trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu lão đầu. Bởi vì kỹ năng bơi lội của ông tổ quả thật kỳ tài hiếm thấy, tuy đã qua trăm năm, nhưng ngư dân vẫn truyền miệng câu chuyện của ông, nên tôi cũng biết ông tổ của mình có biệt hiệu là Tiểu Ngư, không ít lão ngư dân đều nói ông là con của cá thần.
Chu lão đầu biểu lộ vẻ mặt nhớ lại chuyện xưa, nói: “Năm đó nhà của tôi ở Sarawak (16.6), tôi là đứa cháu trai nhỏ nhất của ông nội, cha tôi vì muốn tận hiếu, nên để tôi đến bầu bạn với ông nội đang đi đứng khó khăn. Trước khi ông mất, ông đã kể cho tôi nghe truyền thuyết về Tiểu Ngư, tôi cũng chưa đi chứng thực, sau khi phát hiện truyền thuyết có thể là thật, thì ông nội đã qua đời được vài thập niên, có rất nhiều chuyện không thể nào đối chứng.”
(16.6) Sarawak là một trong hai bang của Malaysia, nằm phía tây bắc đảo Borneo, Malaysia.
Sự việc có liên quan đến tổ tiên của tôi, tôi nhịn không được hỏi: “Ông nội của ông rốt cuộc đã nói những gì?”
Chu lão đầu nói: “Nếu không phải liên quan đến tôi và cô, kỳ thật đó là những truyền thuyết vô cùng bình thường, nên tôi vẫn không nghĩ là thật. Truyền thuyết kể rằng, trên một hòn đảo xinh đẹp, có một thiếu niên nghèo khổ tên Thẩm Tiểu Ngư, hắn luôn bị người ta khi dễ ức hiếp, nhưng lại rất hiền lành chất phác, kỹ năng bơi lội tốt nhất trong số n