n chim hải âu màu trắng bay múa lượn quanh chiếc du thuyền của chúng tôi, bọn chúng còn ngẫu nhiên đậu xuống lan can thuyền, mượn chỗ đi thêm một đoạn đường. Bầy cá heo đuổi nhau bơi theo thuyền, lâu lâu lại nhảy ra khỏi mặt biển, trên mặt biển xanh thẳm họa nên những đường cong đẹp mắt.
Giang Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh ra sức huýt gió, vỗ tay, bầy cá heo thông minh dường như hiểu được có người ngắm nhìn bọn chúng đang “Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long” (15.1), càng dũng cảm diễn trò, ở trên không trung trở mình vài cái, khiến chúng tôi một phen hò hét hào hứng.
(15.1) Thành ý diễn tả vẻ đẹp uyển chuyển linh động.
Ngô Cứ Lam ngồi bên cạnh tôi, im lặng nhìn tôi vừa hò hét, vừa cầm di động không ngừng chụp ảnh.
Vu Tịnh Tịnh nhìn đến cái túi nhựa dày bao ở bên ngoài điện thoại di động của tôi, trên túi còn có một sợi dây thật dài giúp tôi có thể đeo vào cổ, liền tò mò hỏi: “Điện thoại của cô sao vậy?”
“Là túi chống thấm nước mua được ở trên mạng, thiết kế rất hợp lý, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính năng gọi điện thoại hay chụp ảnh, còn có thể đeo vào cổ, cột vào cánh tay, phòng ngừa sau khi rơi xuống nước bị dòng nước cuốn đi.”
Tôi mỉm cười kéo ống tay áo của Ngô Cứ Lam lên, dây đeo điện thoại di động của hắn đang cột chặt trên cánh tay, cùng với cái điện thoại của tôi là một cặp. Tôi đem điện thoại của mình để ở bên cạnh, khoe với Vu Tịnh Tịnh, “Thế nào?”
“Cô… lo lắng thật chu đáo!” Vu Tịnh Tịnh thật vất vả mới tìm được một câu khen ngợi tôi, sau đó im lặng quay đầu sang hướng khác.
Trong lòng của tôi suy nghĩ, không phải là lo lắng chu đáo, mà điện thoại đã bị hư một lần rồi, tôi không muốn tháng nào cũng phải mua điện thoại mới!
Nhìn theo bầy cá heo từ từ đi xa, tôi tiếc nuối nói với Ngô Cứ Lam: “Ông nội nói trước đây ở gần hải đảo có rất nhiều cá heo, cá voi thì thuyền đánh cá đi xa một chút là có thể nhìn thấy, đáng tiếc mấy năm nay hải đảo bị khai thác quá nhiều, cá heo ngày càng ít, còn cá voi thì từ nhỏ đến lớn, em chưa từng thấy qua lần nào.”
Ngô Cứ Lam mỉm cười, không nói gì.
Tôi nhìn thấy Giang Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh đang ở khoảng cách khá xa, liền thấp giọng hỏi: “Cá heo tuy sinh sống ở biển, nhưng thật ra chúng không phải là cá, mà là động vật có vú, vậy…”
Tôi có chút không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả, Ngô Cứ Lam lập tức hiểu được tôi muốn nói gì, “Tuy rằng được gọi là cá, nhưng giống loài bọn anh cũng giống như cá heo hay cá voi, đều sinh sản bằng bào thai, nên cũng không phải là cá. Trong truyền thuyết cổ xưa của nhân loại, người Phương Đông gọi bọn anh là ‘người cá’, người Phương Tây gọi bọn anh là ‘Memaid, Merman’, đều không bỏ đi chữ ‘người’. Anh nghĩ theo như tổ tiên của bọn em đã sớm biết qua gen và di truyền, thì đại khái từ góc độ đó mà nói, bọn anh là cùng một nguồn gốc. Chẳng qua trong quá trình tiến hóa, bọn em chọn lục địa, còn bọn anh chọn đại dương. Do sinh sống ở hai hoàn cảnh khác nhau, nên cơ thể cũng tiến hóa theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Giống như cá heo và cá voi vốn có cùng chi sau, nhưng bởi vì lựa chọn đại dương, nên chi sau của bọn chúng biến mất, trở thành vây cá.”
Rất lâu trước kia, tôi cũng đã từng xem qua một bài luận văn, nội dung nghiên cứu và so sánh truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc và các nước Phương Tây.
Theo bài luận văn đó phân tích: Từ thời xa xưa, Trung Quốc và Phương Tây đã cách nhau một đại dương rộng lớn, căn bản không có khả năng trao đổi văn hóa, nhưng cùng ghi lại rất nhiều truyền thuyết, mà nội dung lại giống nhau đến kinh ngạc. Theo góc độ xác xuất mà nói, sự trùng hợp có thể rất nhỏ, nhưng do loài người sinh sống ở những lục địa khác nhau, phần lớn đều đã gặp qua, trải qua những chuyện tương tự, cho nên truyền thuyết ghi lại ở những lục địa khác nhau đó cũng giống nhau đến kinh ngạc. Tỷ như, những trận đại hồng thủy thời cổ đại. Cho dù là Phương Đông hay Phương Tây, đều có truyền thuyết kể lại dòng nước cuồn cuộn dâng lên như thế nào, còn người sinh sống cực khổ ra sao. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, các nghiên cứu về địa chất đã chứng minh, trong lịch sử nhân loại đích thực đã có xảy ra Đại hồng thủy.
Tôi còn nhớ bài luận văn cũng có nhắc tới người cá, rằng, cho dù là Phương Đông hay Phương Tây, cũng đều có những truyền thuyết lâu đời tương tự nhau, ngay cả cách miêu tả ngoại hình của bọn họ cũng có những điểm quái dị giống nhau, nếu loại bỏ sác xuất trùng hợp nhỏ bé kia, thì xác suất lớn hơn chính là những giống loài này thật sự đã tồn tại, hay thậm chí vẫn còn đang tồn tại.
Tuy loài người đã lên được mặt trăng, những hiểu biết về trái đất cho dù đúng hay sai cũng vẫn chỉ là những thứ ở bề mặt ngoài, toàn bộ địa cầu chỉ có 29% là lục địa, 71% còn lại đều là đại dương. Một đại dương rộng lớn như vậy, rốt cuộc ẩn chứa những bí mật gì, đến bây giờ vẫn chưa có người nào thật sự biết đến.
Ngô Cứ Lam nhìn tôi vẫn đang suy tư, dịu dàng nói: “Anh đối với mấy chuyện đó không biết được bao nhiêu, nếu em cảm thấy có hứng thú với những truyền thuyết tiến hóa, có thể hỏi Violet, gia tộc của bà ấy vẫn đang ra sức nghiên cứu. Nghe nói bà ấy đã giúp Discovery thực hiện hai tập phim khoa học “Mermaid”, và giúp Crypt-O-Zoo thực hiện “The Merman”, nội dung thảo luận về nguồn gốc và tiến hóa của người cá” (15.2)
(15.2) Discovery và Crypt-O-Zoo là hai kênh truyền hình chuyên về phim khoa học, trong đó Discovery có chuyên đề rộng hơn, còn Crypt-O-Zoo chỉ chuyên về thế giới động vật.
Tôi cảm thấy hứng thú nói: “Khi nào về sẽ đến tìm hiểu xem sao.”
Tôi nhớ đến một ít tư liệu, liền tò mò hỏi: “Trong sách có nói khi người cá khóc, nước mắt sẽ biến thành những viên trân châu, có đúng như vậy không?”
Ngô Cứ Lam nói: “Hình như là thật.”
Tôi kinh ngạc hỏi: “Hình như? Anh cũng không biết sao?”
Ngô Cứ Lam nói: “Em nghĩ bọn anh giống như loài người các em muốn khóc là khóc sao? Loài người và cá heo giống nhau, đều có tuyến lệ; nhưng người cá thì giống vượn, khỉ vá cá voi, căn bản không có tuyến lệ.”
Tôi không hiểu hỏi: “Cá heo có tuyến lệ, loài người là họ hàng gần với vượn và khỉ, mà bọn chúng không có tuyến lệ sao?”
Ngô Cứ Lam nói: “Có rất nhiều nhà sinh vật học cũng chưa giải thích được, vẫn đang nghiên cứu. Bởi vì không có tuyến lệ, người cá dường như cả đời sẽ không khóc lần nào, anh cũng chưa chính mắt trông thấy người cá khóc, chỉ nghe trưởng bối ở trong tộc có nhắc đến, hình như là thật.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ngô Cứ Lam: “Không có tuyến lệ, vậy làm sao có thể khóc ra trân châu?”
Ngô Cứ Lam búng ngón tay vào trán của tôi một cái, buồn cười nói: “Trước giờ anh chưa có khóc, làm sao biết được? Trưởng bối nói phải là đau khổ thương tâm đến tột cùng, anh vẫn chưa nghĩ ra loại cảm giác đó như thế nào.”
Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Ngô Cứ Lam đã sống hơn một ngàn năm, đã từng bị người ta phản bội hãm hại, cũng đã từng bị thú dữ trong thiên nhiên sát thương, đã nhìn thấy vô số lần sinh ly tử biệt, mặc kệ là đau khổ hay thương tâm đều xem như đã từng trải qua, nhưng vẫn chưa nhỏ một giọt nước mắt nào, không chừng nếu có tuyến lệ, chỉ sợ hắn cũng không thể khóc được.
Đột nhiên, một âm thanh thật lớn như tiếng sấm truyền đến, tôi hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía mặt biển, liền lập tức trợn mắt há hốc mồm: Dưới khoảng trời xanh trong vắt màu ngọc bích, một cột nước được phun lên, cao đến hơn 10 thước, âm thanh chấn động kinh người.
Giang Dịch Thịnh vọt tới bên lan can, hưng phấn la to: “Cá voi! Cá voi!”
“Đúng là cá voi! Rất lớn!” Tôi nhịn không được, liền trở nên phấn kích.
Dõi mắt nhìn lại, trên mặt biển không biết từ lúc nào đã tụ tập hơn 10 con cá voi, chúng chậm rãi di chuyển xung quanh chiếc du thuyền.
Vừa rồi, cột “suối phun” với âm thanh kinh người kia giống như chỉ là màn giới thiệu ban đầu của chương trình biểu diễn, khiến cho ánh mắt của chúng tôi đều bị hấp dẫn, tinh thần đều tập trung nhìn về phía bọn chúng.
Trò hay, bây giờ mới chính thức bắt đầu!
Bọn chúng giống như một nhóm xiếc có kinh nghiệm biểu diễn, khoảng cách lớn nhỏ, chằn chịt xen kẽ, lúc thì lặn xuống, lúc thì trồi lên. Mỗi khi trồi lên, chúng sẽ phun ra một cột nước, cột nước trên xòe dưới hẹp, từ đỉnh chóp nhè nhẹ tỏa ra từng đợt nước, giống như những đóa hoa cúc trắng thật lớn.
Bọn chúng phối hợp lẫn nhau, biến hóa phương hướng và độ cao của những cột nước, làm cho những đóa hoa cúc trắng ở trong không trung lúc cao lúc thấp, tập hợp lại thành những hình dạng khác nhau. Có khi giống như những ngôi sao trên bầu trời, có khi tựa như những ngọn sóng nhỏ nhấp nhô, hay cũng có khi là những đóa hoa đang nở rộ.
Bọn chúng thậm chí còn hiểu được cách lợi dụng khúc xạ của ánh sáng mặt trời để tạo ra cầu vồng. Một con cá voi lớn nhất, có thân hình lớn hơn rất nhiều lần so với chiếc du thuyền của chúng tôi, nó chậm rãi di chuyển bên cạnh, đến thời điểm thích hợp, liền phun ra một cột nước thật cao, khiến cho ánh sáng mặt trời ở trước mắt chúng tôi khúc xạ thành một dải cầu vồng đẹp mắt, vươn tay ra, ánh sáng cầu vồng liền hiện lên trong lòng bàn tay.
Lúc mới bắt đầu, Giang Dịch Thịnh vẫn còn kích động, cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh, về sau hắn càng xem càng choáng váng, đứng ngây ra như phỗng ở trước lan can, không ngừng nói: “Bọn chúng biết biểu diễn!”
Dường như để đáp lại lời nói của Giang Dịch Thịnh, hơn 10 con cá voi đồng loạt trồi lên mặt nước, chúng chằng chịt vây quanh chiếc du thuyền của chúng tôi, cùng nhau phun ra những cột nước cao. Bọt nước xinh đẹp nở rộ trong không trung trên đỉnh đầu của chúng tôi, những dải cầu vồng lần lượt hiện ra trong bầu trời xanh trong. Trước mắt, trên người chúng tôi đều là hào quang sáng chói, giống như những đốm pháo hoa nở rộ rực rỡ, bởi vì bầu trời đang là ban ngày, nên so với những đốm pháo hoa trong đêm tối âm u, lại có phần sáng rõ, nhẹ nhàng linh động.
Trong ánh sáng tràn ngập, tôi quay đầu lại nhìn Ngô Cứ Lam —— đây là đại dương, là lãnh địa của hắn, chỉ có hắn mới có thể làm ra cảnh tượng thần thoại ảo diệu giống như trong mộng đến vậy!
Ngô Cứ Lam thản nhiên nói: “Một món quà nhỏ, tặng cho người chưa bao giờ nhìn thấy cá voi là em.”
Trong trời biển xanh thẳm, những dải sáng cầu vồng lờ mờ phản phất ở phía sau lưng hắn, khiến cho người ta cảm thấy mình đang phiêu du ở tiên cảnh, nhưng thời khắc này, cảnh tượng sao chổi quét xuống bầu trời, so ra vẫn kém hơn khuôn mặt lạnh nhạt kia.
Tôi nhất thời xúc động, nhoài người qua, ôm cổ của hắn, ở trên mặt hắn hôn một cái, kề sát vào tai hắn nói: “Anh đừng quá tốt với em như vậy, em đã thật sự yêu anh rồi, em sợ mình không xứng đáng với tình yêu đó!”
Ngô Cứ Lam nhìn qua giống như bất động, sắc mặt vẫn như thường, “đội ngũ biểu diễn” của nhóm cá voi lại đột nhiên rối loạn, những cột nước phun ra cũng không thể khống chế được nữa.
Một cột nước vừa phun ra có khoảng cách quá gần với với mép thuyền, dòng nước bay đến chỗ của tôi và Ngô Cứ Lam. Ngô Cứ Lam vội vàng ôm tôi quay người lại. Đưa lưng về phía dòng nước vừa phun tới, hắn ôm tôi vào lòng, vừa đúng lúc hứng hết phần nước bắn lên người.
Giang Dịch Thịnh khó hiểu cười nhạo tôi: “Thẩm La, chỉ số thông minh và da mặt của em bắt đầu càng lúc càng không có giới hạn rồi. Ban ngày ban mặ