Tôi che dấu uống thêm một hớp rượu sâm banh, “Chỉ là thuận miệng hỏi chơi thôi.”
Tài xế lái xe đi qua một nơi rợp bóng mát, cây cỏ um tùm, có không ít gốc cây hẳn là đến mấy trăm tuổi, thân cây thô to, tán cây đồ sộ. Ở nơi đô thị có nhiều tòa nhà cao tầng mọc san sát, đột nhiên xuất hiện một nơi cây cỏ tươi tốt, hoa thơm nở rộ, tôi và Giang Dịch Thịnh không khỏi tò mò ngắm nhìn.
Vu Tịnh Tịnh giới thiệu: “Đây là Công Viên Trung Tâm (13.4) nổi tiếng, thành lập từ năm 1857, là công viên cây xanh đầu tiên của người Mỹ, năm đó, những khu đất xung quanh đây đều không đáng giá, hiện tại…” Vu Tịnh Tịnh cau mày, giọng nói giống như từ mũi thở ra, “Ngoại trừ chính phủ và cơ quan nhà nước, chỉ có giới thượng lưu mới có thể có nhà quan sát được Công Viên Trung Tâm.”
(13.4) Công viên Trung Tâm (Central Park) là một công viên công cộng ở trung tâm Manhattan thuộc Thành phố New York, Hoa Kỳ. Công viên ban đầu mở cửa năm 1857, hơn 3,41 km2 trên khu đất thuộc sở hữu của thành phố.
Tài xế dừng xe trước một tòa nhà cao tầng, Vu Tịnh Tịnh nói: “Chúng ta đến rồi.”
Tôi nhìn Công Viên Trung Tâm chỉ cách một con đường ở đằng kia, liền cùng Giang Dịch Thịnh trao đổi ánh mắt.
Chúng tôi vừa xuống xe, đã có người đến giúp mang hành lý. Một cậu bé mặc lễ phục màu đỏ đứng giữ cửa hẳn là có quen biết với Vu Tịnh Tịnh, lễ phép chào hỏi cô ấy một tiếng, sau đó mở cửa.
Vu Tịnh Tịnh dẫn chúng tôi đến thang máy, điều khiển thang máy là một lão da đen tóc hoa râm, khỏe mạnh hoạt bát, nhìn thấy Vu Tịnh Tịnh, ông ta vừa nhiệt tình chào hỏi, vừa bấm vào nút chọn tầng biểu hiện chữ “Penthouse” ở tầng cao nhất, đó là một trong hai cái nút đặc biệt trên bảng điều khiển, cái còn lại biểu hiện chữ “Lobby”. (13.5)
(13.5) Penthouse là một căn hộ cao cấp thường năm ở tầng trên cùng hay tầng dưới cùng của một tòa nhà, nó không đơn thuần là một căn hộ bởi vì được bố trí tiện nghi và xa hoa giống như một căn nhà cao cấp bao gồm hồ bơi, sân vườn… Lobby là đại sảnh trong các toà nhà lớn, thường là đường dẫn ở các khách sạn.
Vu Tịnh Tịnh nói: “Tòa căn hộ này vốn là tài sản của ông chủ, nhưng do bà nội của tôi chăm nom. Các tầng khác đều cho thuê, tầng trên cùng giữ lại cho ông chủ khi ông ấy ngẫu nhiên về đây ở.”
Giang Dịch Thịnh cảm thán nói: “Ông chủ của em quả thật biết cách làm giàu!”
Vu Tịnh Tịnh nhịn không được cười nhạo một tiếng, “Biết cách làm giàu sao? Ông ấy chẳng quan tâm lắm đâu! Ông chủ chẳng qua may mắn mua nó sớm thôi, vào năm 1857 lúc Công viên Trung Tâm vừa xây dựng, ông chủ… người nhà của ông chủ ở đây từ năm 1852 liền mua khu đất này. Khi đó vùng này chỉ là một mảnh đất hoang thôi.” Cô ấy cau mày, tức giận nói: “Nếu trong tương lai hai người có đi Châu Âu, sẽ nhìn thấy ở Paris, London, La Mã, Vatican… đều là đất ông chủ tiện tay mua được, sẽ càng cảm thấy khiếp sợ! Tôi nói với người ta rằng vào thời điểm mua những những thứ đó nó không phải là hàng phế phẩm, nhưng căn bản không có ai tin tôi!”
Khi thang máy đến nơi, Vu Tịnh Tịnh ra khỏi thang máy, đứng trong một hành lang được trang trí xa hoa lộng lẫy, trên sàn trải thảm lông cừu, trên tường treo nhiều bức tranh đẹp, trên trần nhà là một bộ đèn cổ bằng thủy tinh. Cô ấy đi đến trước một cánh cửa lớn. Nhập một chuỗi mật mã vào cái khóa cửa bằng điện tử, cửa liền mở ra.
Vu Tịnh Tịnh vừa đi vào, vừa nói: “Để thuận tiện cho hai người ra vào, tôi đã nhờ người cài đặt mật mã là ngày sinh nhật của Tiểu La, sinh nhật âm lịch nhé.”
Tôi vội nói: “Không cần phải phiền toái như vậy, chúng tôi chỉ ở nhờ hai ngày, rất nhanh sẽ rời khỏi đây.”
Vu Tịnh Tịnh nói: “Đã đổi rồi, chẳng lẽ đổi lại?”
Tôi chỉ có thể chấp nhận: “Cảm ơn cô và ông chủ của cô.”
Vu Tịnh Tịnh không để ý nói: “Đi thôi, tôi dẫn hai người đi tham quan phòng một lát.”
Chúng tôi đi dọc theo hành lang trước cửa, đi vào phòng khách , liếc mắt một cái, liền nhìn thấy một cánh cửa lớn trong suốt trải rộng hết mặt bức tường. Ngoài cửa là bầu trời xanh thẳm, mây trắng nhẹ bay, rừng cây xanh um tươi tốt, hồ nước trong xanh thấp thoáng, thậm chí còn có vài vệt đen của vài con chim ưng đang oai dũng bay lượn vòng quanh trên bầu trời.
Tôi thầm cảm thán, trong mớ bê tông cốt thép chằng chịt của thành phố lại có thể nhìn thấy cảnh trí giống như đang ở rừng rậm dã ngoại, khó trách những khu nhà thuộc bốn phía xung quanh Công Viên Trung Tâm đều có giá trên trời.
Vu Tịnh Tịnh nói: “Giang Dịch Thịnh và tôi ở phòng dành cho khách ở dưới lầu, Tiểu La ở phòng của ông chủ trên lầu.”
Phòng ở rất cao, hoàn toàn có thể làm thành hai tầng, nhưng chủ nhân có vẻ không có chút gì quý trọng từng tấc đất tấc vàng, lầu trên chỉ làm một nửa, những nơi khác đều để trống một khoảng không lớn, cho nên trên đỉnh phòng khách và nhà ăn có đến 5 6 sáu thước cao là khoảng không, làm cho phòng ốc có vẻ rộng và sâu, quả thực rất giống như một tòa thành nhỏ.
Tôi hiếu kỳ cuộc sống của giới thượng lưu giàu có, nên cùng Giang Dịch Thịnh trước hết đi tham quan qua lầu một, sau đó thì lên lầu hai. Chúng tôi phát hiện căn phòng này quả thật giống như “tòa thành”, thực tế phòng có thể ngủ được rất ít. Lầu một ngoại trừ phòng khách, nhà ăn và nhà bếp, hai phòng ngủ liền kề, thì toàn bộ lầu hai chỉ có một phòng ngủ lớn, những khu vực còn lại bao gồm một khu đọc sách giống như một thư viện nhỏ, có bày trí ghế dựa; khu hoạt động ngoài trời có cả kính thiên văn; còn có khu tiếp khách với bàn trà và ghế sô pha. Những khu vực này không được ngăn cách bằng các bức tường hay cánh cửa, mà dựa vào cách bày trí khéo léo để phân biệt với nhau, như vậy có thể trực tiếp quan sát phòng khách và nhà ăn ở dưới lầu. Bàn ghế sô pha ở khu tiếp khách, cách phòng khách ở dưới lầu một khoảng không ở trên cao, đối diện với cánh cửa lớn, có thể vừa ngồi nói chuyện tán gẫu, vừa thưởng thức cảnh đẹp ở bên ngoài.
Tôi nói với Vu Tịnh Tịnh: “Ông chủ của cô hiển nhiên coi căn phòng này là khu vực cá nhân, ngoại trừ phòng ngủ, tường và cửa của những nơi khác đều không có, rõ ràng không muốn mời người lạ đến ở. Tại sao lại cho phép chúng tôi ở đây?”
Vu Tịnh Tịnh cười hì hì nói: “Dù sao cũng bỏ trống, cho chúng ta ở, còn có thể bớt đi chi phí thuê khách sạn.”
Tôi nói: “Tuy hai mặt hàng của tôi có giá trị, nhưng khẳng định không phải loại kỳ trân dị bảo quý hiếm bậc nhất, nhiều lắm chỉ bán được mấy trăm vạn Nhân Dân Tệ, tôi cảm thấy tiếp đãi như vậy hình như hơi cao quý quá!”
Vu Tịnh Tịnh vỗ vào vai của tôi, nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, rất nhanh cô sẽ hiểu.”
Tôi chỉ có thể tạm an lòng, từ từ đợi sự việc tiến triển. Tôi nói: “Những cái khác sao cũng được! Nhưng tôi chỉ có thể ở nhiều nhất là hai ngày, cũng chính là ngày kia tôi nhất định phải về Trung Quốc, Ngô Cứ Lam đang ở nhà đợi tôi!”
Vu Tịnh Tịnh nói: “Tối nay ông chủ có mời cô ăn cơm, cô đến nói trực tiếp với ông ấy đi!”
Tôi ngáp một cái nói: “Thật mệt mỏi, tôi không muốn ăn cơm, chỉ muốn đi ngủ thôi.” Tính toán thời gian, bây giờ ở trong nước là 4-5 giờ sáng, chính là lúc đang ngủ say.
Vu Tịnh Tịnh nói: “Tắm rửa một chút, đừng bao giờ ngủ, cố gắng chịu đựng đến tối, nếu không chênh lệch múi giờ càng làm cô mệt mỏi thêm.”
Tôi đi vào phòng tắm, chuẩn bị mở nước ngâm mình, liền ngạc nhiên phát hiện dầu gội cùng sữa tắm đều là nhãn hiệu tôi quen dùng. Chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy thật sự thân thiết chu đáo, tâm trạng tốt lên được vài phần.
Tắm xong, mệt mỏi giảm đi chút ít, tôi ngồi một bên giường, vừa sấy tóc, vừa tùy ý đánh giá cách trang trí của căn phòng.
Đầu giường và giá sách có đặt mấy con ốc biển màu sắc xinh đẹp làm vật trang trí, khiến tôi sinh ra vài phần cảm giác thân thiết. Tôi thầm nghĩ, người chủ giàu có này hẳn là rất thích biển, khó trách ông ta lại muốn mua hai tảng đá của tôi.
Sấy tóc xong, tôi đứng trước cánh cửa lớn, vừa ngắm Công Viên Trung Tâm, vừa gửi một tin nhắn cho Ngô Cứ Lam: “Em đã đến New York bình an. Nếu anh còn muốn nhớ nơi này, em có thể đi nhiều nơi, chụp ảnh về cho anh xem.”
Vẫn chưa nhận được tin trả lời, chắc là hắn chưa ngủ dậy, tôi liền cất điện thoại vào.
Vu Tịnh Tịnh gõ cửa nói: “Đến giờ ra ngoài ăn tối rồi.”
“Tôi lập tức xong ngay đây.”
Dù sao đối phương cũng coi trọng đồ vật, không phải là dáng vẻ của tôi, cho nên tôi ăn mặc rất tùy tiện, tôi mặc một cái quần bò đã bạc màu, bên trên mặc một cái áo sơ mi in hoa tay dài mềm mại, trên tay cầm một cái áo khoác len hở cổ màu nâu nhạt, lúc ra ngoài có thể tùy ý khoác vào.
Vu Tịnh Tịnh và Giang Dịch Thịnh thì cực kỳ tỉ mỉ lựa chọn quần áo, một người mặc một cái váy ngắn nhãn hiệu Roland, áo khoác ngoài bằng nhung; một người mặc áo sơ mi tay dài, cùng với quần tây kiểu Châu Âu. Khi tôi đi xuống, nhìn thấy bọn họ đứng cùng nhau, đang thầm thì to nhỏ nói chuyện, cực kỳ xứng đôi vừa lứa.
Tôi nói: “Tôi cảm thấy mình giống như kỳ đà cản mũi hai người vậy.”
Vu Tịnh Tịnh cười cười, Giang Dịch Thịnh cũng không để ý tới lời trêu chọc của tôi, hắn cầm lấy áo vest, nói: “Đi thôi!”
Vu Tịnh Tịnh bảo nơi ăn cơm không xa lắm, ở khu vực rất gần, ba người chúng tôi liền quyết định đi bộ.
Tôi cố ý đi lùi lại phía sau, để cho Giang Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh đi phía trước.
Đường phố lớn, người đi đường đông đúc qua lại không ngớt, các loại giọng nói tiếng Anh cứ vang lên không ngừng, còn có một cặp tình nhân đang làm những cử chỉ âu yếm, tôi lại nhớ đến người ở nhà, nhịn không được lại lấy điện thoại ra.
Vừa hết một lượt đèn đỏ, Vu Tịnh Tịnh và Giang Dịch Thịnh qua ngã tư đường, tiếp tục đi về phía trước, tôi thì bị chặn lại ở bên này ngã tư. Tôi không có để ý, vừa lật xem mấy tấm ảnh chụp trên điện thoại chờ đèn đỏ, vừa nghĩ lát nữa lúc ăn cơm sẽ lén chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Ngô Cứ Lam.
Đợi đến lúc đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, khi ngẩng đầu lên, tôi phát hiện mình không nhìn thấy Vu Tịnh Tịnh và Giang Dịch Thịnh. Tôi không dám nhìn điện thoại nữa, nên cất điện thoại vào, vội vàng đi về phía trước, đi qua ba con đường, vẫn không nhìn thấy bọn họ. Tôi quay trở lại, đi tới đi lui xung quanh tìm mấy lần, nhưng vẫn như trước không nhìn thấy Giang Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh.
May mắn thời gian còn sớm, người đi trên đường vẫn tấp nập qua lại, khiến tôi không mấy khẩn trương, nhưng dù sao đây cũng là một nơi xa lạ, tiếng Anh của tôi cũng không được tốt, nên trong lòng càng trở nên hoảng sợ. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Dịch Thịnh và Vu Tịnh Tịnh. Điện thoại của hai người đều không gọi được, không biết do tín hiệu có vấn đề, hay lần du lịch quốc tế này căn bản không được thuận lợi.
Tôi suy nghĩ, quyết định quay lại con đường cũ, chỉ cần tìm được tòa nhà đã ở lúc nãy, chắc chắn sẽ không bị lạc.
Có điều, vừa rồi tâm trạng của tôi đang suy nghĩ lung tung, không chú ý đi theo sau Vu Tịnh Tịnh, nên căn bản không nhớ đường. Tôi chỉ có thể vừa cố gắng nhớ lại, vừa thử đi tới trước, tòa nhà đó không xa lắm, chỉ cần đi vài vòng, là có thể tìm được!
Nhưng tôi tìm tới tìm lui, càng tìm càng hoảng hốt, căn cứ vào lộ trình, chắc chắn tôi đã đến rất gần khu nhà đó, nhưng mãi vẫn không thấy nó ở đâu. Tôi thử dùng tiếng Anh hỏi đường, nhưng căn bản tôi không thể nói được tên đường, số nh