Tôi cảm thấy tò mò, không khỏi cẩn thận đọc lại một lần, trong lòng có chút xúc động, liền thở dài: “Bài thơ này nhìn qua giống như viết về cây tùng, nhưng thực chất là viết về người, phong cách viết giống như Khuất Nguyên. Chẳng qua, trong sách sử có ghi lại Vương Duy ‘dung mạo thuần khiết, phong thái tuyệt mỹ’, ‘tinh thông âm luật, tuyệt thế tỳ bà’, một nhân vật đẹp đẽ phong lưu như vậy mà còn khen người khác đẹp đến nỗi ‘Khí sắc thong dong cao nhàn hạ, tựa tầng mây trắng xuất trời xanh’, thật không biết vị tùng bách kia là thần thánh phương nào.”
Ngô Cứ Lam mỉm cười nói: “Ma Cật ngươi quá khen rồi, vẫn còn nhớ sao?”
Tôi nghe được mấy lời này cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không rõ là kỳ quái chỗ nào. Ngô Cứ Lam nhìn qua cũng có chút kỳ quái, hắn không tỏ ra lạnh nhạt sắc bén như thường ngày, ngón tay theo trang sách lướt qua, hàm chứa nụ cười nhạt, hắn khe khẽ thở dài một tiếng, thật sự có chút cảm giác “Cảm xúc thơ ca, không nói nên lời.”
Tiếng thở dài buồn phiền của hắn, khiến lòng tôi có chút chua xót không rõ, tôi nhịn không được vội vàng muốn xua đi khuôn mặt thẫn thờ này của hắn, liền lấy lòng, hỏi: “Anh có muốn nghe nhạc không?”
“Nghe nhạc?” Ngô Cứ Lam sửng sốt một chút, im lặng nhìn về phía cái máy MP3 đang ở trong tay tôi.
Lúc đầu, khi trông thấy bộ dáng bình tĩnh không chút thay đổi của hắn còn có thể dọa tôi kinh ngạc, nhưng hiện tại tôi đã… Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái, lập tức hiểu được, cái gã đàn ông lúc nào cũng khiến tôi không dám xem thường này, khẳng định là không biết dùng máy MP3.
Tôi lấy một cái tai nghe đưa cho Ngô Cứ Lam, ra ý bảo hắn đeo vào tai.
Ngô Cứ Lam cầm trong tay nhìn ngắm trong chốc lát, mới chậm rãi đưa vào tai của mình. Lần đầu tiên, hắn toát ra biểu cảm kinh ngạc vui sướng.
Tôi nhỏ giọng hỏi: “Nghe hay không?”
Ngô Cứ Lam cười gật gật đầu, tôi nói: “Bài này tên là ‘Biển và sao trời đêm hè’, là bài hát tôi thích nhất.”
Hai người chúng tôi ngồi sóng vai nhau dưới cửa sổ nhà bếp, một người mang một tai nghe, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau đọc sách. Bên ngoài tiếng sửa chữa nhà ồn ào chói tai, thế giới nhỏ bên trong có ánh nắng ấm áp, hoa tươi rơi rụng, năm tháng an tĩnh.
Buổi tối, sau khi công nhân kết thúc công việc, trong nhà mới yên tĩnh trở lại.
Tôi và Ngô Cứ Lam, một người hoạt động bất tiện, một người sinh hoạt không quen, sau khi ăn cơm, tắm rửa xong, đều ngồi an vị trên ghế sa lon, cùng nhau xem TV.
Tôi đưa cái điều khiển từ xa cho Ngô Cứ Lam, nhường hắn chuyển kênh. Tôi phát hiện ra Ngô Cứ Lam chỉ cảm thấy hứng thú với chương trình động vật và tự nhiên, hắn chuyển kênh một lần, liền bắt đầu xem “Thế giới động vật”.
Bình thường tôi rất ít xem chương trình về động vật thiên nhiên, vì cho rằng mấy loại chương trình nói về động vật này rất nhàm chán, nhưng khi nghiêm túc xem, tôi mới biết được chẳng những nó không phải không có gì để nói, mà ngược lại cực kỳ thú vị. Các sinh vật đấu tranh sinh tồn trong tự nhiên, loài săn mồi và loài bị săn mồi cạnh tranh lẫn nhau, chém giết đẫm máu, tàn khốc vô tình, nhưng rung động lòng người, cũng ấm áp đầy cảm xúc.
“Thế giới động vật” kỳ này quay trên thảo nguyên Châu Phi, nói về đấu tranh sinh tồn giữa đàn sư tử và đàn voi hoang dã. Theo như xướng ngôn viên giải thích, đàn sư tử trên thực tế rất ít tấn công đàn voi, bởi vì voi không phải loài yếu thế như ngựa vằn hay linh dương, tấn công chúng phải mạo hiểm đến tính mạng, hơn nữa thịt của voi so với thịt của ngựa vằn hay linh dương rất khó nhai nuốt, cho nên có thể nói đàn voi và đàn sư tử chính là “nước sông không phạm nước giếng”.
Nhưng lúc này đang thiếu thốn thức ăn, đàn sư tử “sắp đối mặt với cái chết” đã quyết định đi săn đàn voi, mục tiêu của chúng là những con voi con. Đàn voi vì bảo vệ voi con, những con trưởng thành đi ở bên ngoài, dùng thân thể của chính mình chống lại nanh vuốt sắc bén của đàn sư tử. Tuy rằng sư tử rất giảo hoạt dũng mãnh, nhưng voi cũng không phải là loài yếu kém, hai lần tấn công đầu tiên, đàn sư tử đều thất bại, thậm chí có con còn bị thương nặng. Nhưng đối mặt với cái chết, đàn sư tử không thể không một lần nữa phát động tấn công. Căn cứ vào thể lực của chúng, lần tập kích này cho dù có như thế nào đi nữa cũng là lần tập kích cuối cùng, nếu không thành công, trên thảo nguyên Châu Phi mà sinh vật phải hoàn toàn dựa vào đấu tranh sinh tồn này, chúng không có khả năng phát động thêm lần săn bắt nào khác, chỉ có thể im lặng chờ chết.
Hơn ngàn dặm đuổi giết, mấy ngày đêm rình rập, chúng không một lần rời khỏi, bởi vì rời khỏi chính là cái chết. Tôi xem mà cực kỳ lo lắng, không biết nên hy vọng bên nào sẽ thắng, nếu voi không chết, thì sư tử chết, cả hai bên đều là loài mạnh mẽ đáng khâm phục, đều vì sinh tồn mà chiến đấu.
Cuối cùng vào một lần tập kích, trải qua chém giết đẫm máu, tàn khốc không dứt, đàn sư tử chẳng những thành công giết được một con voi con, còn đánh ngã được một con trưởng thành, đàn voi gào thét bỏ đi.
Nhóm sư tử sống sót phân chia đánh chén chiến lợi phẩm, bình tĩnh ngồi trên mặt đất, hờ hững nhìn ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên ở đằng xa. Lỗ tai của bọn chúng dựng thẳng cảnh giác, thân thể của bọn chúng nằm dài trên mặt đất, trong ánh mắt không có nỗi đau khổ của sinh tồn, cũng chẳng có niềm vui sướng khi thắng trận, chỉ là tự nhiên nhìn thấy một ngày lại đến nữa mà thôi.
Tôi liền cảm thấy rung động, bởi vì ánh mắt và tư thái dữ dội của bọn chúng rất giống với Ngô Cứ Lam – không chút sợ hãi, không chút quan tâm, chỉ lạnh nhạt hờ hững; cảnh giác và phớt lờ, hung hăng và thanh thản, hài hòa đan xen vào con người hắn một cách quỷ dị.
Ngô Cứ Lam thế nhưng chẳng có chút phản ứng, thậm chí dòng chữ cuối phim vừa hiện ra, hắn đã bấm nút tắt TV, chuẩn bị đi ngủ.
Ngô Cứ Lam hờ hững liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Không có cảm giác.”
Đột nhiên trong lúc đó, tôi chân chính lý giải được vài phần tính cách kỳ quái của Ngô Cứ Lam.
Hắn không hao tốn tâm tư đi xử lý quan hệ giao tiếp, một câu nói dối không ảnh hưởng đến toàn cục có thể khiến người khác vui vẻ, hắn cũng hoàn toàn không nói. Lúc đầu tôi nghĩ hắn không hiểu nên không làm, nhưng sau lại phát hiện hắn cũng không phải không hiểu, cũng không phải sẽ không làm, mà là giống như mấy con sư tử này, bọn chúng không phải không hiểu săn voi là sẽ phải trả giá như thế nào, nhưng nếu thức ăn đang đầy đủ, có tất yếu phải đi săn không? Không tất yếu tự nhiên sẽ không làm, nhưng đến khi thật sự tất yếu, tự nhiên sẽ làm. Đây là một loại bình tĩnh lý trí nhất sau khi phân tích thật sâu vấn đề, là một loại làm việc lạnh lùng tàn nhẫn nhất. Ngô Cứ Lam sẽ không nói dối làm tôi vui vẻ, cũng sẽ không uyển chuyển lời nói để nhóm công nhân kia được thoải mái, bởi vì phản ứng của chúng tôi, đều là thứ không đáng quan tâm, chẳng gây phiền toái gì đến hắn. Nhưng hắn nói với Giang Dịch Thịnh hắn là anh họ của tôi, bởi vì một câu nói dối có thể giảm đi vô số phiền toái cho hắn.
Tôi nhìn Ngô Cứ Lam bằng ánh mắt phức tạp, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì, mới có thể khiến hắn biến thành như vậy? Là một người sống hoang dã ở thảo nguyên Châu Phi sao?
Ngô Cứ Lam mặt không chút thay đổi, nói: “Thời gian không còn sớm, cô cũng đi ngủ đi.”
Tôi rất rõ ràng, hắn không phải không nhìn ra ánh mắt khác thường của tôi, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Tôi không rõ trong lòng đang có cảm giác gì, bỗng nhiên sinh giận dỗi, nghiêm mặt lại, ném ra một câu: “Chuyện của tôi không cần anh phải lên mặt quản lý như vậy”, nói xong liền bỏ về thư phòng.
Tôi nằm ở trên giường, lăn qua lăn lại, vẫn không ngủ được, cảm thấy thật bực bội, rất không cam lòng. Tôi đã cho rằng, chúng tôi tuy rằng thời gian quen biết chưa lâu, nhưng quan hệ cũng đã… Nhưng thì ra ở trong mắt của Ngô Cứ Lam, tôi không quan trọng, không là gì cả.
Bực bực bội bội một lúc, tôi từ từ yên tĩnh lại.
Ngô Cứ Lam có nghĩa vụ quan tâm đến buồn vui của tôi sao?
Chắc chắn là không! Ngay cả ba mẹ ruột của tôi còn chưa quan tâm đến buồn vui của tôi, dựa vào cái gì mà yêu cầu Ngô Cứ Lam phải quan tâm?
Ngô Cứ Lam đối với bất kỳ kẻ nào khác đều giống như vậy, cũng không đối xử với tôi tệ hơn. Tôi là chủ, hắn là người làm, những chuyện thuộc bổn phận của hắn đều làm không được tốt hay sao?
Không có! Giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn, đều làm tốt ngoài mong đợi! Thậm chí những chuyện không thuộc bổn phận của hắn, như giám sát sửa sang nhà cửa, chăm sóc tôi đang hoạt động bất tiện, cũng làm không có sai sót.
Tôi đây còn bất mãn cái gì nữa chứ?
Không nên có!
Là người chủ, tôi chỉ nên quan tâm đến những chuyện hắn làm, không nên quan tâm đến tính cách của hắn.
Tôi dùng lý trí phân tích qua một lần, không còn tức giận nữa, thậm chí hối hận chính mình vừa rồi đã bỏ mặc Ngô Cứ Lam một cách khó hiểu, về phần không cam lòng, tôi lựa chọn xem nhẹ.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, rón rén đi ra ngoài, nhìn đến cái ghế sô pha. Tối như mực, không một chút tiếng động, thật sự không đoán được Ngô Cứ Lam đã ngủ hay chưa.
Trong lúc do dự, giọng nói của Ngô Cứ Lam từ trong bóng tối truyền đến, “Không ngủ được sao?”
Tôi đi lên phía trước vài bước, kéo gần lại khoảng cách của chúng tôi, nhưng sợ hắn đang ngủ, nên không dám đến quá gần, “Tôi có lời muốn nói với anh.”
Cửa sổ không được đóng kín, một luồng ánh trăng theo khe cửa len vào trong, làm cho bóng tối vạch ra từng luồng sáng tối tách biệt. Tôi vừa mới đứng trong tối, ánh trăng chiếu vào từ từ thay đổi quang cảnh, cảm thấy toàn bộ thế giới dường như trở nên mờ ảo, khó phân biệt.
Tôi nghe được giọng nói của mình trong bóng đêm nhẹ nhàng vang lên, nhất thời rõ ràng, nhất thời mơ hồ, cũng lần lượt thay đổi, từng luồng từng luồng tách biệt, thật giống với tâm trạng đang vô cùng phức tạp của tôi lúc này.
“Vừa rồi…Thật xin lỗi. Tôi…Tôi có chút khó hiểu, mong anh bỏ qua. Vốn không nên…quấy rầy anh ngủ, nhưng ông nội đã dạy tôi, tuyệt đối không nên mang theo bực tức đi ngủ, không tốt cho sức khỏe, mà còn đau lòng.” Tôi vừa nói chuyện, vừa cố gắng nhìn đến cái ghế sô pha. Nhưng trong bóng đêm, tôi ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn vẫn không hề động đậy, nếu không phải hắn vừa mới nói chuyện, tôi kỳ thật sẽ hoài nghi hắn đang ngủ say.
Lời của tôi nói xong một lúc lâu, Ngô Cứ Lam vẫn không trả lời.
Bóng đêm càng lúc càng tĩnh lặng, khi tôi càng lúc càng cảm thấy xấu hổ, thì giọng nói của Ngô Cứ Lam rốt cuộc cũng vang lên, “Tôi bỏ qua cho cô.”
Rất lạnh nhạt, giống như khuôn mặt của hắn thường ngày, không chút thay đổi, nhưng tiềm ẩn trong đó, tựa hồ có chút gì khác lạ. Tôi nói: “Cảm ơn anh!”
Tôi chờ thêm một lát, cảm thấy Ngô Cứ Lam không còn muốn nói gì thêm, liền giữ vững tinh thần, mỉm cười nói: “Ngủ ngon! Có mộng đẹp!”
Sau hai tuần, sửa sang nhà cửa cũng đúng hạn hoàn thành. Các phòng trang trí thêm TV, bàn ghế, cùng với tu sửa một ít chỗ bị hư hỏng xuống cấp, tổng cộng tốn hơn 4 vạn 7 ngàn đồng.
Tôi tiêu tiền thật sự rất xót xa, nhưng căn nhà sau khi sửa xong khiến tôi cực kỳ hài lòng. Mấy cái ổ điện bị hư, vòi sen bị cũ đều đã được thay mới, cái tủ trong nhà bếp bị hỏng ngăn kéo cũng đã sửa lại thật đẹp,