Dưới ánh trăng, tử thần vung lên lưỡi hái, chuẩn bị lấy đi sinh mạng của chàng trai.
Chàng trai hỏi: “Làm sao để có thể bất tử?”
Tử thần nói: “Tìm một cô gái, chỉ cần cô ấy nguyện ý từ bỏ sinh mạng của mình, đem linh hồn hiến dâng cho ngươi, ngươi có thể sống tiếp.”
Chàng trai hỏi: “Làm sao mới có thể khiến một cô gái từ bỏ sinh mạng, hiến dâng linh hồn cho tôi?”
Tử thần nói: “Chỉ cần ngươi chiếm được trái tim cô ấy, khiến cô ấy yêu ngươi.”
Chàng trai hỏi: “Làm sao tôi có thể chiếm được trái tim của cô ấy?”
Tử thần mỉm cười, nói: “Rất đơn giản, ngươi hãy dùng trái tim của ngươi đổi lấy trái tim của cô ấy.”
Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt lạnh giá, biểu cảm phức tạp, giống như một con thú dữ đang ẩn giấu sát khí, vận sức chờ phát ra uy lực giết chết con mồi.
Sáng sớm, ánh nắng chói chang xuyên qua ngọn cây sừng hươu (1.1), chiếu đến cửa sổ phòng ngủ, những tia sáng rọi qua bức màn, hắt lên mặt tôi, đang mơ ngủ tôi liền giật mình tỉnh giấc.
(1.1) Một loại cây sống ở gần biển
Vì muốn có chút mát mẻ, nên buổi tối tôi không đóng cửa sổ, gió biển mát lạnh thổi đến bức màn làm nó phất phơ lay động. Mùi quen thuộc của biển theo cơn gió nhẹ bay vào mũi tôi, khiến tôi vừa nhắm mắt lại, vùi đầu vào cái gối, cố gắng ngủ thêm một lát; vừa theo bản năng suy nghĩ: “Ra khỏi giường, lập tức sẽ được ăn món cháo nghêu hải sản của ông nội”. Ý nghĩ vừa lóe lên, trong đầu lại hiện ra một hình ảnh khác ― Tôi, ba tôi và em trai, ba người chúng tôi mặc bộ đồ đen, đeo khăn tang, đứng ở đầu thuyền, cùng nhau rải tro cốt của ông nội xuống biển. Những đóa hoa màu trắng trôi theo dòng nước phía sau đuôi tàu, dập dềnh cùng từng đợt sóng biển, cuồn cuộn không ngừng, giống như vòng hoa màu trắng đặt trên linh cữu ở nội đường.
Một khắc sau đó, tôi liền tỉnh táo nhận biết được đâu là mơ, đâu là thật, tuy rằng tôi rất hy vọng mình mãi mãi không tỉnh lại trong giấc mơ đẹp có ông nội, nhưng cái gọi là sự thật lại khiến con người ta không thể không mở to mắt đi đối mặt.
Nghĩ đến mẹ kế chưa quen thuộc với nhà bếp, cũng tuyệt đối không hiểu ý cái bồn rửa cũ, hay cái bát cũ của ông nội, tôi lập tức mở mắt, ngồi dậy. Tôi nhìn đồng hồ báo thức, vẫn chưa tới 6 giờ sáng, trong nhà hoàn toàn tĩnh lặng, hiển nhiên giờ này bà ấy còn đang ngủ say.
Mấy ngày nay, vì lo tang sự của ông nội, tất cả mọi người ai nấy cũng đều mệt mỏi rã rời, ba tôi và mẹ kế là điển hình của dân thành thị, có thói quen ngủ muộn dậy trễ, đoán chừng hôm nay bọn họ không ngủ thẳng giấc đến 9 giờ sáng, chắc chắn sẽ không ngồi dậy.
Tôi rửa mặt xong, chân tay nhẹ nhàng đi xuống lầu, đến nhà bếp, trước hết tôi bắt nồi cháo lên bếp, vì không có tinh thần suy nghĩ đến món ăn cầu kỳ, tôi bỏ vào nồi một ít sò điệp khô, coi như đang nấu món cháo hải sản.
Ra khỏi nhà bếp, tôi đứng trong sân vườn, bất giác đi xung quanh nhìn ngó đám cây cảnh và hoa tươi, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của ông nội. Trước kia, khi vừa rời giường, chuyện đầu tiên ông làm chính là chăm sóc đám hoa cỏ này.
Hàng rào ở bốn phía sân vườn là những khóm hoa Trang nở rộ quanh năm, từng bông hoa nhỏ đỏ hồng chen chúc tụ lại thành chùm, tươi đẹp rung động lòng người, giống như quả tú cầu trong tay tân nương tử; dọc theo bức tường đá là mấy gốc hoa Giấy, những đóa hoa màu hồng phấn sáng lạn như ánh nắng mặt trời, một gốc hoa Giấy được trồng gần bức tường đá loang lổ, hắt bóng râm xuống mặt đất, làm cho khoảng sân buổi sáng sớm thêm phần thoáng đãng; phía dưới cửa sổ phòng khách là đám Hồng Tước San Hô, Cầm Diệp San Hô khoe sắc, giống như những đốm lửa nhỏ lập lòe; ngoài cửa sổ thư phòng là mấy bụi hoa Rồng Nhã Châu, cùng với vài khóm Cửu Lý Hương nở những bông hoa màu trắng ủ rũ, tựa như những mảng tuyết đọng, trông rất đẹp mắt; góc rẽ vào nhà bếp có một gốc Quất ít nhất một trăm tuổi đang kết những quả Quất màu lục trĩu nặng, chúng thẹn thùng ẩn núp sau những chiếc lá cũng màu lục tươi mới.
Những gốc cây khóm hoa này đều là những loại cây cỏ thông thường ở trên đảo, không phải thứ quý giá gì, dường như mỗi nhà đều có một ít, nhưng nhờ ông nội chăm sóc, hoa và cây cảnh luôn có vẻ xanh tốt và tươi đẹp hơn những nhà khác.
Đã nhiều ngày trôi qua, không ai ngó ngàng đến bọn chúng, hoa rơi, lá rụng dày đặc trên mặt đất, nhìn nhà cửa có chút bê bối dơ bẩn. Tôi dụi dụi đôi mắt đang ướt, vội vàng cầm lấy cái chổi, bắt đầu quét tước sân nhà.
Quét sân xong, tôi định ra cổng vườn quét thêm một chút, nên đi ra mở cổng. Đang lúc mở cổng, tôi cảm thấy có một bóng đen lao về phía mình, tôi bị dọa sợ, theo bản năng lùi về phía sau né tránh, không biết bóng đen đó bị cái gì xô đẩy, mà ngã nhào xuống đất.
“Ai ném gì đó…” tôi tập trung nhìn vào bóng đen kia, miệng liền há hốc, thanh âm bị nghẹn ở cổ, cái bóng đen ngã vào trong sân nhà tôi là một người.
Một người ăn mặc rất quái dị, một gã đàn ông đang hôn mê bất tỉnh, mớ tóc hỗn độn che hết nửa khuôn mặt của hắn, làn da của hắn tái nhợt không chút sức sống, giống nhưng mấy kẻ bị thiếu dinh dưỡng. Nửa người trên của hắn mặc bộ đồ thủy thủ màu đen, cái này không lạ, nhưng lạ là hắn chỉ khoác bên ngoài, bên trong không có mặc bất cứ thứ gì, mà bộ đồ thủy thủ dành cho mùa lạnh này có áo lót bên trong; nửa thân dưới của hắn là cái quần soóc có in hình mấy cây dừa mà du khách thường mặc, tôi nhìn xuống chân của hắn, đi chân trần sao !?
Tôi ngơ ngác đứng nhìn hắn một lúc lâu, rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, cẩn thận đụng hắn một cái, “Này!”
Không có phản ứng, nhưng thân thể của hắn vẫn còn mềm mại, bởi vì tôi vừa tiễn đưa ông nội, nên ký ức về cảm giác đối với cơ thể của người còn sống hay đã chết rất rõ ràng, tôi lập tức đoán được người này vẫn còn sống. Nhưng nhiệt độ cơ thể của hắn rất thấp, thấp đến nỗi không giống như bình thường. Tôi không biết hắn đang có bệnh trong người, hay là tôi đã đoán sai, nhưng kỳ thật hắn giống như đã chết vậy.
Tôi hít một hơi, đưa tay đến gần mũi của hắn, cảm giác được hắn vẫn còn hơi thở, tôi mới nhẹ nhàng thở ra.
Bởi vì sự việc có chút quái dị, nên phản ứng của tôi cũng không được bình thường, sau khi xác định trước cửa sân nhà mình không phải là “Hiện trường án mạng”, phản ứng đầu tiên của tôi chẳng phải là tự hỏi nên giải quyết chuyện này thế nào, mà là… ma xui quỷ khiến tôi lại chạy ù ra phía ngoài cổng để nhìn xem có dấu vết của giày hay dép không.
Hắn thật sự là đi chân trần đến đây!
Tôi nhìn đến con đường lát đá ghồ ghề cổ xưa ở ngoài cổng, rồi nhìn qua bàn chân của hắn, những vết bẩn màu đen xen lẫn với màu đỏ sậm của vết máu, nhìn không ra rốt cuộc hắn làm sao mà bị thương, nhưng có thể khẳng định hắn đã trải qua một thời gian đi lại rất vất vả.
Tôi ngồi xổm xuống ở bên cạnh hắn, vừa lấy di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, vừa dùng sức lay động hắn. Nơi này không phải là thành phố lớn, nên bất cứ lúc nào tôi cũng không thể gọi được xe cứu thương, huống chi khu này đã cũ nát chật hẹp, cho dù xe cứu thương có thần kỳ chạy tới đây, cũng không thể vào được tận nhà, chỉ còn cách tìm người khác giúp đỡ.
Điện thoại rốt cuộc cũng thông, “Bác sĩ Giang…” Tôi vừa lên tiếng chào hỏi, liền cảm thấy cánh tay của mình bị nắm chặt.
“Không cần gọi bác sĩ!” Gã đàn ông ngất xỉu trong sân nhà tôi sau khi yếu ớt nói xong mấy lời này, liền chậm rãi mở mắt. Tôi kinh ngạc giương mắt nhìn về phía hắn, một cơn gió thổi qua, làm cho mớ tóc hỗn độn ở trước mắt của hắn bay sang một bên, tầm mắt của tôi đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.
Sao lại có một đôi mắt rung động lòng người đến như vậy? Giữa màu tối đen ánh ra màu chàm, thâm thúy, bình tĩnh, mênh mông, giống như biển cả đêm hè tĩnh lặng, bầu trời đầy sao rực rỡ, cơ hồ toàn bộ ánh sáng của sao trời đều bị thu hút vào đó, toàn bộ bí mật của vũ trụ đều bị giấu kín ở giữa, làm cho người ta nhịn không được cứ mãi ngắm nhìn, tìm tòi nghiên cứu.
Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn chống người ngồi dậy, nói rõ ràng thêm lần nữa: “Không cần gọi bác sĩ.”
Bây giờ nhìn lại, ánh mắt của hắn tuy rằng cũng coi là đẹp, nhưng không còn rung động lòng người như lúc nãy, hẳn là do góc nhìn, cùng với hiệu ứng kỳ diệu của ánh sáng.
Tôi chần chừ không nói lời nào, hắn nói: “Tôi chỉ bị thiếu nước, uống chút nước là được rồi.”
Chắc chắn hắn không phải là dân bản địa, giọng nói rất kỳ lạ, tôi phải cố gắng lắm mới nghe được, nhưng giọng điệu cực kỳ chuẩn mực, khiến cho người ta tin tưởng nể phục. Nhưng quan trọng là hiện giờ tôi đang có rất nhiều chuyện phải làm, không có nhiều thời gian quan tâm thương hại một kẻ xa lạ, nói chung thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.
“Bác sĩ Giang, không có gì đâu, chỉ là không cẩn thận bấm nhầm số điện thoại của anh thôi, em còn có việc phải làm, lần sau nói nhé!”
Tôi cúp điện thoại, đỡ hắn đứng lên. Khi hắn vừa đứng lên, trong chớp mắt, tôi mới cảm giác được hắn thật cao lớn, tôi cao 1 mét 73, từ nhỏ đã có tính cách ngang tàng, nên thường hay chơi trò giả vờ làm con trai, nhưng đứng bên cạnh hắn, tôi lại có cảm giác như “Chim nhỏ nép vào người” (1.2)
(1.2) ý nói bản thân nhỏ bé so với người khác.
Tôi dìu hắn đi đến góc sân, ngồi vào cái nghế ông nội hay ngồi, “Chờ tôi một chút.”
Tôi đi vào nhà bếp, rót cho hắn một ly nước ấm, suy nghĩ một lát, lại cho thêm vào vào ly nước hai thìa mật ong. Tôi bưng ly nước mật ong ra cho hắn, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đại khái cảm nhận được có vị khác lạ, nên tỏ ra cảnh giác.
Tôi nói: “Anh ngất xỉu ở trước cửa nhà tôi, nếu không phải có bệnh trong người, thì chắc là bị tuột huyết áp, nên tôi cho thêm chút mật ong.”
Trong lúc tôi đang giải thích, đồng thời hắn cũng đã uống một hơi hết ly nước mật ong, hiển nhiên trước khi tôi nói, hắn thật sự đã nhận ra tôi đã bỏ cái gì vào đó.
“Anh còn muốn uống nữa sao?”
Hắn không nói gì, chỉ là hơi hơi gật đầu.
Tôi lại chạy vào nhà bếp, rót nước cho hắn.
Chạy tới chạy lui, hắn uống liên tiếp sáu ly nước lớn, đến ly thứ bảy, mới thật sự ngừng lại.
Hắn bắt đầu ngồi im lặng suy nghĩ, trên tay cầm ly thủy tinh, ngoại trừ nói câu đầu tiên “Không cần gọi bác sĩ” kia, thì không nói thêm gì nữa, ngay cả mấy chữ “Cảm ơn, cảm ơn” cũng không thèm nói, chẳng biết rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì.
Một luồng ánh sáng xuyên qua kẻ hở của đám lá cây, đúng lúc chiếu vào ly thủy tinh, làm sáng lên những ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn, giống như bàn tay tao nhã của nghệ sĩ dương cầm, so với vết thương u ám dơ bẩn dưới bàn chân của hắn, quả thật đối lập một cách kỳ lạ.
Theo lý trí, tôi biết không nên cho một người xa lạ vào nhà, nhưng bởi vì có một chút mềm lòng và xúc động khó hiểu, nên tôi thật sự không thể nhẫn tâm lập tức đuổi hắn đi.
Tôi đi vào nhà bếp, khuấy khấy cái nồi cháo, liền phát hiện cháo sò điệp đã chín tới.
Tôi múc ra một chén cháo, cho vào cái đĩa một ít rau trộn rong biển và hai nửa trứng vịt muối, đặt tất cả vào khay, bưng ra cho hắn.
Tôi khéo léo nói: “Anh ăn chút gì vào bụng, khi nào khỏe lại thì đi đi!”
Hắn không nói gì, nhìn chằm chằm vào bát cháo ở trước mặt một lúc lâu, mới cầm đũa lên, có lẽ