Thời gian rơi xuống chỉ trong giây lát, nhưng cũng như kéo dài cả ngàn năm, những chuyện xảy ra trong hai mươi năm lướt qua đầu óc Ly Tâm một lượt. Cô ôm chặt Tề Mặc, đầu tựa vào ngực hắn, cảm nhận được bờ ngực rộng và cơ bắp rắn chắc của hắn, Ly Tâm đột nhiên không còn thấy sợ hãi mà thay vào đó là cảm giác yên lòng.
Bịch, cảm giác rơi tự do đột ngột dừng lại, Ly Tâm bị Tề Mặc ôm chặt lăn vài vòng. Cô nằm im trên người hắn, thấy thân thể hắn hơi cứng lại, Ly Tâm liền mở miệng hỏi: “Anh có làm sao không?”
Ly Tâm không ngốc nghếch, vừa rồi Tề Mặc đã làm đệm cho cô. Rơi từ trên cao xuống mà cô chỉ thấy toàn thân hơi đau rát. Tất cả là nhờ có sự bảo vệ của Tề Mặc.
Bên dưới rất tối nên Ly Tâm không nhìn rõ vẻ mặt của Tề Mặc, cô chỉ cảm nhận được Tề Mặc đẩy người cô ra và ngồi dậy, hắn cất giọng lạnh lùng: “Chẳng chết được”.
Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm mới yên lòng, Tề Mặc nói không sao thì chắc chắn không có chuyện. Cô liền đứng lên, bốn bề tối đen như mực, Ly Tâm không dám động đậy, chỉ sờ soạng người Tề Mặc, tìm đến tay hắn và kéo hắn đứng dậy: “Đây là nơi nào nhỉ?”
Tề Mặc không lên tiếng, nhưng Ly Tâm cảm nhận thấy nộ khí đột ngột toát ra từ Tề Mặc nên cô im thin thít. Cô đúng là ngốc nghếch, cô còn không biết nơi này là nơi nào thì làm sao Tề Mặc biết được. Hình như lần này cô lại phạm sai lầm, mặc dù không phải cô cố ý.
Bốn bề tối om, không thể nhìn rõ bất cứ vật gì. Tiếng va chạm khi nắp quan tài rơi xuống giúp Ly Tâm và Tề Mặc đoán ra, nơi này cũng có kết cấu toàn là đá.
Không gian kín mít không có bất cứ một tia sáng nào, khiến người quen sống ở đô thị đèn đóm sáng chưng như Ly Tâm lần đầu tiên biết thế nào là bóng tối thật sự. Cô bất giác nhích lại gần Tề Mặc dựa vào người hắn, bóng tối có thể khiến con người bỗng dưng xuất hiện nỗi sợ hãi mơ hồ.
Thấy Ly Tâm dịch người vào, Tề Mặc giang tay ôm chặt cô trước lồng ngực. Nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của Tề Mặc, tinh thần Ly Tâm mới bình ổn lại. Cô ngước lên hỏi Tề Mặc: “Chúng ta cứ đợi ở đây hay làm thế nào?”
“Ngoài chờ đợi ra các người có thể làm gì?”. Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vọng đến khiến Ly Tâm giật bắn mình. Có người thứ ba, là ai? Ai ở dưới này? Cô liền ôm chặt Tề Mặc.
Tề Mặc không hề tỏ ra kinh ngạc, hắn cất giọng lạnh lùng: “Ông là ai?”. Như đã nói từ trước, Tề Mặc là một người cực kỳ nhạy cảm với vật thể sống. Lúc Ly Tâm còn đang sợ hãi, hắn đã nghe thấy hơi thở nặng nề từ một chỗ cách hắn không xa. Nếu không phải hơi thở đó không chứa mùi sát khí, Tề Mặc đã động thủ từ lâu.
“Một kẻ đen đủi như hai người”. Đối phương thở dài một tiếng.
Nghe đến đây, Ly Tâm mới thả lỏng toàn thân, là con người thì tốt rồi. Mặc dù cô không hề tin vào những chuyện thần bí về Kim tự tháp nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không yên. Ở bên ngoài có lẽ thần thánh không đáng sợ bằng con người nhưng ở trong này, thần thánh quả thật đáng gờm.
Ly Tâm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền cất cao giọng nói: “Khúc Vi?”
“Ừ, sao hai người biết được? Có phải hai người đến đây tìm tôi? Sao có người đi tìm tôi chứ?” Đối phương tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi thấy Ly Tâm nhắc đến tên mình.
Ly Tâm liền huých Tề Mặc để hắn trả lời. Nào ngờ Tề Mặc không hề có phản ứng. Hắn giữ thái độ lạnh lùng như không phải hắn xuống đây để tìm Khúc Vi, như người ở trước mặt hắn không tồn tại. Ly Tâm bất giác lườm Tề Mặc, đúng là một người kỳ quặc.
“Ông thử nói xem trên thế giới này còn người nào đi tìm ông?”. Nghe lời nói của Khúc Vi chứa đựng sự cô độc, Ly Tâm bất giác ôm Tề Mặc quay về hướng phát ra tiếng nói rồi mở miệng hỏi.
Khúc Vi rõ ràng không ngờ tới có người đi tìm ông ta, ông ta trầm mặc một lúc đột nhiên thốt lên: “Là Tiểu Mặc đúng không? Có phải Tiểu Mặc không?”. Giọng nói Khúc Vi không che dấu sự vui mừng hớn hở.
Ly Tâm toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu chăm chú quan sát động tĩnh của Tề Mặc. Tiểu Mặc, hai từ này chẳng hợp với Tề Mặc một chút nào. Tiểu Mặc, nghe có vẻ thân thiết nhưng kỳ cục quá, Ly Tâm bất giác mỉm cười. Dù không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Tề Mặc nhưng cô vẫn có thể cảm thấy hắn đang tức giận. Ly Tâm liền bật cười không thành tiếng, Tiểu Mặc…hahaha.
Ly Tâm mới chỉ khoái trá trong một hai giây, bàn tay to lớn đang sờ cổ cô đột nhiên siết mạnh, cô liền thay đổi thái độ, trở lại bộ dạng nghiêm chỉnh. Nói đùa, cái cổ mỏng manh của cô làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của Tề Mặc. Để bảo vệ mạng sống, cô cần phải nhẫn nại, không nên đổ thêm dầu vào lửa.
“Ai cho ông tư cách gọi tôi như vậy”. Miệng Tề Mặc thốt ra mấy từ vô cùng lạnh lẽo, mang theo sát khí và cơn gió lạnh từ Siberia.
Khúc Vi nhiều năm không tiếp xúc với Tề Mặc nên không nhận ra giọng nói của hắn. Tuy nhiên chỉ câu này, Tề Mặc đã vô hình chung thừa nhận bản thân, Khúc Vi vui mừng reo lên: “Tiểu Mặc, đúng là cháu rồi. Tiểu Mặc, cậu còn tưởng cậu không bao giờ được gặp cháu nữa. Tiểu Mặc đến đây cứu cậu. Tiểu Mặc, cậu vui quá”. Giọng nói của ông ta lúc đầu còn vui mừng đến cuối hơi nghẹn ngào.
Một luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ Tề Mặc. Ly Tâm biết, Khúc Vi dù không bị người khác hại chết, dù không chết ở nơi cổ quái này thì ông ta cũng sẽ chết trong tay Tề Mặc. Ly Tâm không nhìn cũng cảm thấy luồng sát khí đậm đặc đó, chứng tỏ Tề Mặc vô cùng tức giận.
“Nếu ông còn muốn sống thì đừng gọi Tiểu Mặc nữa, lão đại có tên đàng hoàng”. Ly Tâm vừa ôm chặt Tề Mặc vừa nói với Khúc Vi. Người đàn ông này có vẻ ngốc nghếch, vừa khóc vừa cười, còn chọc giận để Tề Mặc giết người mới cam tâm phải không?
“Tôi còn nghe thấy một lần nữa, kiếp này ông đừng mong rời khỏi Bắc Cực”. Giọng nói Tề Mặc rất lạnh lùng pha trộn nộ khí rõ ràng.
“Tiểu…Tề Mặc. Cậu thật sự rất vui, không ngờ cháu đến tìm cậu”. Sau một vài giây trầm mặc, Khúc Vi có vẻ bình tĩnh hơn, giọng nói không còn xúc động như ban nãy. Chắc là vừa rồi ông ta không thể ngờ Tề Mặc đi tìm ông ta nên mới không khống chế nổi sự xúc động, còn bây giờ đã có đủ thời gian và cả lời đe dọa, khiến ông ta có thể bình tĩnh lại.
“Ông nói đi, làm thế nào để thoát ra ngoài?”. Tề Mặc hiển nhiên không có ý ôn lại chuyện cũ với Khúc Vi.
Khúc Vi cười gượng cất giọng khàn khàn: “Thoát khỏi nơi này? Ít nhất phải có đèn chiếu sáng mới được. Cậu chẳng nhìn thấy gì cả, ở đây cậu chẳng dám đi lung tung, hay là…” Khúc Vi còn chưa nói hết câu, một tia sáng yếu ớt đột nhiên phát ra trong đêm tối.
Tề Mặc cúi đầu nhìn hai viên Dạ minh châu trong tay Ly Tâm, thần sắc hắn không hề thay đổi. Ly Tâm cúi đầu cười hihi: Tôi quên khuấy đi mất”. Gặp đồ tốt như vậy mà bỏ qua thì không phải là tác phong của thần trộm. Tuy Ly Tâm có quy tắc không động thủ với những thứ không nằm trong mục tiêu của cô nhưng lúc bước vào lăng mộ, Dạ minh châu trở thành mục tiêu của cô, vì vậy cô đã ra tay nhanh như tia chớp. Đến Tề Mặc cũng không phát hiện ra Ly Tâm đánh cắp Dạ minh châu từ lúc nào và dấu vào người kiểu gì. Vừa rồi Khúc Vi không nhắc tới, cô đã thật sự quên mất trên người cô có thứ có thể chiếu sáng.
Trong bóng tối như hũ nút, chỉ một tia sáng mờ mờ cũng có thể tạo thành nguồn sáng đủ dùng. Ly Tâm chiếu viên Dạ minh châu xuống đất, cô rùng mình khi nhìn thấy vệt máu ở dưới chân. Ly Tâm nhét viên Dạ minh châu vào tay Tề Mặc, hỏi giọng gấp gáp: “Anh bị thương ở đâu hả?”. Nói xong cô quỳ xuống xem xét chân Tề Mặc, vết máu ở dưới gót chân Tề Mặc, chắc chắn chảy từ người hắn.
Ly Tâm kéo ống quần Tề Mặc, thấy bắp chân hắn dính đầu máu, da rách ra một mảng, máu vẫn chảy ròng ròng. Ly Tâm nhíu mày ấn mạnh phía trên vết thương.
Tề Mặc không nói một lời nào, vết thương này đối với hắn chẳng là gì cả, hắn cũng không thèm để ý, nhưng Ly Tâm đã quan tâm đến thì hắn không có ý kiến.
Ấn một lúc, vết thương ngừng chảy máu. Ly Tâm đứng dậy lặng lẽ đi cởi áo Tề Mặc. Tề Mặc đưa mắt nhìn Khúc Vi đang từ từ di chuyển về phía bọn họ, một tay ngăn Ly Tâm lại: “Không sao”.
“Để tôi xem nào”. Ly Tâm tức giận trừng mắt nhìn Tề Mặc, nếu không phải trong tay cô có Dạ minh châu, Tề Mặc chắc chắn không mở miệng kêu ca. Hai người mắt đối mắt, một bên lạnh lùng, một bên chứa đựng nộ khí khó diễn tả.
“Vết thương nhỏ như vậy chẳng chết được đâu. Bây giờ là lúc nên thương lượng làm thế nào thoát khỏi chỗ này. Nếu không đi, hai người còn có thể chịu đựng thêm vài ngày chứ tôi không chịu nổi”. Khúc Vi bám vào bức tường đá từ từ lết qua, ông ta nhếch mép mỉm cười nói.
Ly Tâm liền cắn môi, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác rất lạ, cô cũng không rõ tại sao bản thân lại lo lắng cho Tề Mặc như vậy. Nghe câu nói của Khúc Vi, Ly Tâm liền đè nén tâm trạng phức tạp ở trong lòng, giơ tay túm Tề Mặc. Tề Mặc liền ôm eo Ly Tâm, vuốt nhẹ tóc cô: “Làm thế nào để thoát ra ngoài?”
Bây giờ không phải là lúc ôn lại chuyện cũ, cũng không phải lúc truy cứu Khúc Vi tại sao bị rơi xuống đây. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cách rời khỏi nơi này. Ở đây không có đồ ăn nước uống, chỉ còn con đường chết.
Ly Tâm quay đầu lại, bây giờ cô mới nhìn rõ Khúc Vi, ông ta ngoài bốn mươi tuổi, bộ dạng rất thảm thương, toàn thân từ đầu đến chân đều có vệt máu khô, nhìn không ra rốt cuộc ông ta bị thương ở đâu. Có điều chắc vết đạn bắn cũng không nặng lắm, nếu không ông ta không thể gắng gượng đến tận bây giờ. Hơn nữa Khúc Vi còn biết dùng áo để băng bó vết thương, chứng tỏ ông ta rất thành thạo về những việc này.
Chân Khúc Vi có vẻ không bình thường, chắc là lúc rơi xuống ông ta bị trật khớp hay gẫy chân gì đó, Ly Tâm nhìn không ra cũng không thể giúp gì.
Lúc này, Khúc Vi đứng dựa vào bờ tường thở hổn hển, sắc mặt ông ta trắng bệch, mồm miệng nứt toác, nhìn thảm hại như một bóng ma. Tuy nhiên từ người ông ta vẫn tỏa ra khí chất ôn hòa, mang lại cảm giác dễ chịu và ấm áp. Đây là lần đầu tiên Ly Tâm cảm nhận thấy một thứ tình cảm ấm áp như vậy từ một người xa lạ, chắc đó là tình cảm của ông ta giành cho Tề Mặc.
“Cô gái nhỏ, nhìn xong rồi thì qua đây giúp tôi chiếu sáng đi. Tôi cần tìm ra cơ quan bí mật xem có thể thoát ra ngoài”. Khúc Vi đứng dựa vào tường miệng mỉm cười, giống như trên người ông ta không tồn tại vết thương, không hề có cảm giác đau đớn.
Trong lúc Ly Tâm chăm chú quan sát Khúc Vi, ông ta cũng dò xét cô. Khúc Vi là người hiểu rõ nhất vì sao Tề Mặc chán ghét không gần gũi nữ sắc. Vậy mà lúc này Tề Mặc ôm chặt Ly Tâm, không có vẻ gì là kháng cự hay chán ghét. Qua thái độ và những lời đối thoại của hắn kể từ lúc rơi xuống đây, ông ta cũng nhận ra Tề Mặc đang bảo vệ cô gái trong lòng.
Chứng kiến cảnh tượng trên, Khúc Vi không khỏi kinh ngạc, nhưng đồng thời ông ta cũng cảm thấy vui mừng và an tâm. Ông ta không hy vọng Tề Mặc quá hà khắc về phương diện này, chỉ cần hắn gần gũi một ai đó là ông ta thấy nhẹ lòng. Khúc Vi thu lại ánh mắt kinh ngạc, đối với Ly Tâm, ông ta tỏ thái độ là bậc trưởng bối thân thích, bất kể Tề Mặc có thừa nhận hay không, có muốn hay không?
“Tôi tên là Ly Tâm”. Ly Tâm vừa nói vừa quay lại nhìn Tề Mặc và giật giật tay, biểu thị Tề Mặc buông cô để cô đi về phía Khúc Vi.
Ly Tâm biết rõ tình hình sức khỏe của Khúc Vi. Ông ta ba ngày