Khi hai ly rượu trống không, Lam Tư cười ha hả và gật đầu với Ly Tâm. Anh ta quay người đặt ly rượu xuống. Bắt gặp Jiaowen trừng mắt nhìn mình, Lam Tư nháy mắt với Jiaowen.
Tề Mặc gọi Jiaowen đến bên Ly Tâm là có ý tuyên bố, Jiaowen sẽ bảo vệ Ly Tâm và làm trợ thủ của cô. Có điều trợ thủ này chỉ có tác dụng bày ra cho người ngoài thấy mà thôi.
Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Jiaowen, Ly Tâm biết Lam Tư đã ngả bài, con đường của cô sau này sẽ không dễ đi, có lẽ còn ảnh hưởng đến Tề Mặc. Nếu chuẩn bị không đầy đủ, áp lực sẽ đến từ nội tại chứ không phải bên ngoài. Hơn nữa, cô không còn thời gian để trưởng thành.
“Được rồi được rồi, là chuyện đáng vui mừng”. Không khí tĩnh lặng đột nhiên vang lên giọng nói của Andy Piaget.
“Đúng rồi, song hỉ lâm môn, hôm nay đúng là ngày song hỉ lâm môn”. Giáo hoàng Joseph thốt lên, đám hắc đạo khôi phục thần thái, bắt đầu cười cười nói nói. Tề Mặc tuy thừa nhận nhưng không tuyên bố công khai nên mọi người không tiện chúc mừng hắn.
“Thấy chưa, tin tức của chúng tôi chậm quá, Tề lão đại và Lam lão đại hữu hảo đấy chứ?” Thân vương Helian tươi cười nhìn Tề Mặc và Lam Tư.
Giáo hoàng Joseph đế thêm vào: “Tất nhiên, tất nhiên rồi”. Mặc cho lời nói của mọi người, Tề Mặc và Lam Tư một người vẫn giữ bộ mặt vô cảm, một người vẫn nho nhã nở nụ cười tanh máu, hoàn toàn không coi ai ra gì.
“Thời gian đến rồi, hôn lễ chính thức bắt đầu”. Khi chuông đồng hồ điểm đúng tám tiếng, lâu đài cổ màu trắng diễn ra cuộc liên kết hôn nhân của các thế lực hắc đạo.
Chứng kiến cảnh đám cưới nghiêm túc vào lắm quy tắc quy định, đến chuyện cô dâu chú rể cúi người cũng chỉ được hạ xuống ba mươi độ, Ly Tâm bất giác cau mày, hôn lễ này không thua kém đám cưới của hoàng gia là bao.
Thấy Ly Tâm chăm chú theo dõi đám cưới, Phong Vân William lại viết vào tay Ly Tâm vài chữ. Ly Tâm hơi ngây người, ánh mắt cô không thay đổi nhưng đã chuyển sang quan sát đối tượng khác.
Ly Tâm nghĩ hôn lễ của cô sau này chắc cũng tương tự nên mới để ý. Thế nhưng Phong Vân William nhắc nhở cô mục đích ngày hôm nay đến đây không phải xem đám cưới mà là đám người ở dưới đại sảnh. Người tham dự hôm nay toàn là nhân vật cỡ bự, dù không nhớ tên cũng nên nhớ mặt, làm quen với bọn họ, chỉ có lợi mà không có hại.
Ly Tâm đưa mắt nhìn tứ phía, cô chẳng gặp người quen. Những cựu nguyên thủ quốc gia có tên trong danh sách cô đều biết nhưng bây giờ chẳng thấy bóng dáng một ai. Bọn họ không thể nào không đến, có lẽ bọn họ không muốn lộ diện trốn ở đằng sau.
Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí náo nhiệt. Tề Mặc và Lam Tư về cơ bản không chú ý đến cảnh tượng trước mắt. Đám cưới chỉ là hình thức ngụy trang để mời hai người đến mà thôi. Họ làm gì có tâm trạng theo dõi vụ này, vì vậy một người trầm mặc, một người mỉm cười, nhưng cả hai đều toát ra vẻ ngông cuồng và bá đạo như nhau.
Đám cưới không có mục sư, cũng không có màn thề thốt trước Thiên chúa. Những lời hứa yêu nhau trọn đời gì đó không nằm trong phạm vi tin tưởng của giới hắc đạo. Đối với bọn họ, trưởng bối của gia tộc là người lớn nhất, nếu xuất hiện nhân vật quan trọng hơn thì cô dâu chú rể sẽ thờ kính nhân vật đó, tất cả nghi lễ đều liên quan đến nguyên tắc sinh tồn thực lực quyết định tất cả.
Ly Tâm lặng lẽ quan sát Tề Mặc và Ly Tâm chúc phúc cô dâu chú rể. Đáng lẽ phải hôn trán cô dâu chú rể, Tề Mặc vốn không gần nữ sắc nên đổi thành quà tặng. Vì vậy chỉ có Lam Tư hôn trán cô dâu chú rể, còn Tề Mặc chỉ chạm nhẹ môi lên trán chú rể, còn cô dâu bị bỏ mặc ở một bên.
Chứng kiến cảnh tượng này, Ly Tâm cảm thấy hơi kỳ lạ vì cô chưa từng gặp cảnh người trẻ tuổi như Tề Mặc và Lam Bang lại có cử chỉ giống các bậc trưởng bối. Trong khi đó những người khác vẫn thản nhiên như không, có lẽ họ đã quen với việc trong giới hắc đạo tuổi tác không thành vấn đề, thực lực mới quan trọng.
“Ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng”. Thấy Tề Mặc và Lam Tư hoàn tất khâu chúc phúc cô dâu chú rể, giáo hoàng Joseph cất cao giọng tuyên bố. Đáng lẽ để Tề Mặc và Lam Tư tuyên bố sẽ càng có hiệu quả hơn nhưng hai người hình như không có hứng thú làm chủ hôn.
“Lễ thành”. Tiết mục quan trọng nhất đã hoàn thành, những người tham gia hôn lễ đồng thanh hô to.
Âm nhạc nổi lên, cô dâu chú rể bước ra khiêu vũ đầu tiên. Bầu không khí không còn trang trọng và nghiêm túc như vừa rồi mà ôn hòa thoải mái hơn nhiều. Mọi người đều tránh ra, nhường khoảng trống giữa đại sảnh cho cô dâu chú rể. Không phải là bản nhạc dành cho đám cưới mà là một điệu khúc khá vui khiến không khí càng sôi động.
Tề Mặc đứng dậy định đưa Ly Tâm đi ra ngoài. Nghi thức hôn lễ đơn giản, mọi thủ tục đã làm xong, hắn không có hứng thú ở lại tham gia mấy trò sau hôn lễ.
“Nữ chủ nhân tương lai của Tề Gia, không biết tôi có tư cách mời cô nhảy một điệu hay không?” Tề Mặc vừa đứng dậy, Lam Tư cũng lập tức đứng lên mỉm cười giơ tay về phía Ly Tâm.
Cả đại sảnh im lặng trong giây lát, mặc dù tiếng nhạc vẫn không dứt nhưng có thể cảm nhận thấy bầu không khí trầm mặc và căng thẳng. Mọi người đều nín thở theo dõi phản ứng của Tề Mặc.