Sắt hơi xoay chiếc cổ đang cứng ngắc, tầm mắt liền dán trên tấm màn che trên giường lớn, bắt buộc lồng ngực đang cuồng loạn nhảy lên của mình phải bình tĩnh trở lại, trong lòng bắt đầu yên lặng đọc thầm kinh Phật: “Tất cả mọi chuyện đã qua, đừng nhớ, đừng tưởng niệm, hãy giải phóng lòng mình, khiến bản thân được tự tại, trái tim như gỗ đá, không chỗ nào vướng bận. Trái tim như gỗ đá, không chỗ nào vướng bận…”
Nàng hy vọng trái tim của mình sẽ giống như gỗ đá, xem người trước mắt như gỗ đá.
Dần dần, tâm hồn đang xao động cũng bình tĩnh trở lại.
Nàng biết rõ trong tình trạng này, chiếc giường đằng sau tấm màn che kia khẳng định không có Triệt nhi, nhưng nàng vẫn chậm rãi đi đến đó, xốc tấm màn che lên. Quả nhiên, trên giường không hề thấy bóng dáng Triệt nhi đâu.
Bàn tay dưới tay áo của Sắt Sắt đã nắm thành nắm đấm, xem ra tối nay muốn thuận lợi mang Triệt nhi đi cũng không phải chuyện dễ dàng.
Dạ Vô Yên, chẳng lẽ hắn nghĩ Giang Sắt Sắt lại háo sắc như vậy? Nhìn thấy hắn như vậy thì sẽ động lòng sao?
Nghĩ vậy, Sắt Sắt lạnh lùng cười cười, nhanh nhẹn xoay người, ánh mắt trong trảo nhưng lạnh lùng bình tĩnh không một vẻ dao động đảo qua khuôn mặt Dạ Vô Yên, nàng bình tĩnh đi đến bên bàn trúc ngồi xuống, cười mỉm nói: “Tuyền vương, ngài nên mau chóng tắm cho xong đi, ta đang nóng lòng muốn gặp con ta.”
Vốn nghĩ sẽ khống chế hắn, bắt hắn phải giao Triệt nhi ra, nhưng nghĩ đến dáng vẻ trần như nhộng của hắn, loại tình huống này hình như rất xấu hổ, nàng liền tạm thời quên đi.
“Nàng muốn gặp Triệt nhi sao, vậy phải nhìn xem nàng có thể bình an vô sự đem Triệt nhi ra khỏi chỗ này của ta không!” âm thanh thong thả khàn khàn của hắn nhẹ nhàng truyền đến, lời nói cũng làm cho Sắt Sắt rất tức giận.
Hắn lại còn không chịu đem Triệt nhi trả lại cho nàng, chẳng lẽ hắn thật sự muốn giao đấu với nàng sao?
Sắt Sắt tức giận quay đầu, lạnh giọng nói: “Dạ Vô Yên, ngươi là ai, dựa vào đâu mà bắt cóc Triệt nhi của ta?! Ngươi có biết những việc làm của ngươi thật vô sỉ không?! Rốt cuộc thỉ Triệt nhi ở đâu, hôm nay ta nhất định phải mang Triệt nhi đi!…”
Dạ Vô Yên đối với những lời chất vấn của Sắt Sắt vẫn không hề có động tĩnh gì, hắn miễn cưỡng hứng lấy một giọt nước từ mái tóc đen của hắn, bên môi nhếch lên một nụ cười nhẹ không hề có ý tốt, dừng lại trên ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không một gợn sóng của Sắt Sắt, bỗng nhiên, hắn không hề báo trước từ trong bồn tắm đứng lên.
Trong nháy mắt, Sắt Sắt trợn mắt há hốc miệng, hít vào một luồng whí lạnh, những lời buộc tội đang định tuôn ra đều bị nghẹn nơi cổ họng…
Một cảnh tượng mê hoặc như vậy thật nói không nên lời, thật đáng xấu hổ, thật làm bẩn ánh mắt thuần khiết của nàng, nhưng phải nói, quả thật rất đẹp…
Nàng cũng không phải chưa từng thấy qua, kì thật cũng chưa từng nhìn qua như vậy, dường như lúc ấy căn bản không rảnh để nhìn. Lúc này nhìn thấy, không ngờ, bình thường bị bao bọc bởi bộ y bào nhìn không rõ bên trong, sau khi cởi hết thì dáng người của hắn thật sự rất mạnh mẽ, cơ bắp toàn thân cùng những đường cong tuyệt mĩ, cặp mông săn chắc…Da thịt trắng nõn dưới ánh sáng lóng lánh mị hoặc sáng bóng mê người, mái tóc đen như dòng suối rũ xuống, dính trên da thịt trắng như ngọc.
Hắn vừa cao quý lại lộ ra một vẻ tà mị cùng sự mê hoặc, vẻ mặt tự nhiên đứng trong bồn tắm, dùng một chiếc gáo gỗ múc một chút nước ấm xối từ trên đầu xuống. Nước ấm theo thân hình trơn bóng của hắn uốn lượn chảy xuống, hắn lắc lắc đầu, bọt nước từ mái tóc bắn ra xung quanh, một hai giọt còn bắn lên mu bàn tay trắng như ngọc của Sắt Sắt.
Sắt Sắt nhớ ra những giọt nước này từng dính trên người hắn thì cuống quýt từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn gấm, càng lau càng hồng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên. Lần này thì ngay cả có niệm kinh Phật cũng không có tác dụng gì rồi!
Còn Dạ Vô Yên lại thản nhiên đứng trong bồn tắm, chậm rãi chà lau thân thể, cuối cùng ngước mắt nhìn Sắt Sắt: “Làm phiền Long Nữ lấy quần áo giúp bổn vương!”