Chiếc thuyền nhỏ kia nhẹ như một con châu chấu, đầu thuyền và đuôi thuyền đều có hai thị nữ đứng canh. Người chèo thuyền là hai nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt giống hệt nhau, hiển nhiên là một đôi song sinh.
Thuyền chậm rãi ngừng lại, cập bến tại Liên Trì, mọi người xuyên qua khoang thuyền nhìn qua khung cửa sổ đang hé mở, mơ hồ trông thấy có một hình bóng xinh đẹp phiêu nhiên mặc tố y *áo lụa trắng* đang ngồi bên trong.
Mọi người nhìn thấy vị khách vừa đến khí phái tao nhã như thế, thuyền lại sang trọng như thế, hấp dẫn ánh mắt của mỗi người, khiến họ gắt gao nhìn chằm chằm vào bức rèm che trước cửa khoang thuyền kia. Tất cả đều đoán không ra đến tột cùng là nữ tử như thế nào, có thân phận gì mà dám tự đến dự một yến tiệc sang trọng như vậy.
Lúc mọi người đều như đang nín thở thì bức rèm che được nâng lên, một bàn tay ngọc lộ ra ngoài.
Bàn tay kia, ngón tay ngọc thon dài, phong tư nhàn lệ. Không ít người đều cảm thấy hô hấp như bị kìm hãm, chỉ cần nhìn thấy cánh tay thì liền có thể cảm giác được người kia nhất định xinh đẹp như tiên.
Bức rèm che được mở ra, mọi người nhìn thấy một chiếc váy mềm mại màu xanh, màu sắc hài hòa, thanh lệ như một thanh nghiên mực. Sau đó, một mĩ nữ thanh lệ tuyệt mĩ áo xanh từ trong khoang thuyền không nhanh không chậm bước ra. Tất cả mọi người trong yến hội không khỏi nín thở.
Có thể tham dự một buổi tiệc như vậy, những vị khách đến đây cũng không phải người bình thường, tất cả đều nhìn rất quen mặt. Oanh oanh yến yến *mĩ nữ* tất nhiên cũng không ít, nhưng mà mỗi người đều cảm thấy hình như mình chưa bao giờ gặp qua một nữ tử như vậy. Dung mạo vô cùng thanh mị, khí chất thản nhiên tĩnh dật, mỉm cười tự nhiên, khóe môi máng theo một nụ cười nhạt, nhưng lại lộ ra một vẻ phóng khoáng cùng tự tại. Đôi mắt ướt át như nước mùa thu đang lưu chuyển, ánh mắt trong suốt, nhìn qua như một viên ngọc trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nhìn thấy nàng xuất hiện, mỗi người đều nhịn không được có chung một loại cảm giác, liền phảng phất cảm thấy vô cùng yêu thích , lại nhìn giống một cuốn sách cổ danh tiếng, khiến người khác có một loại rung động không thôi. Hoặc cũng phảng phất giống như một nữ tử hồng trần chốn lầu cao, đi lên đỉnh núi, nhìn thấy một biển sương mù cùng mây bay, khiến người khác có cảm giác chấn động.
Mọi người dường như đều đặt tầm mắt trên người nữ tử áo xanh kia, mà nàng, lại duyên dáng yêu kiều đứng ở đầu thuyền, phía sau là một đóa sen nở rộ rực rỡ.
Làn váy khẽ lay động, giống như một làn mây bay, vạt váy trắng dài theo gió bay lên, như một tấm màn bị gió cuốn trong màn đêm. Nàng đứng trong làn gió khẽ mỉm cười, thoáng nhìn như một tiên tử.
Đối mặt với ánh mắt phức tạp của mọi người, nàng lãnh đạm nhìn qua buổi tiệc, tầm mắt chậm rãi xẹt qua, xem mọi thứ hiện tại như hư không, bình tĩnh tự nhiên.
Nữ tử áo xanh đúng là Giang Sắt Sắt, ngày ấy chia tay Hách Liên Ngạo Thiên, nàng liền trở về Đông Hải, thống lĩnh cướp biển Đông Hải trở thành Bích Hải Long Nữ.
Vị nữ tử áo trắng mới vừa rồi hạ độc Phượng Miên kia bước nhanh đến chiếc thuyền nhỏ của Sắt Sắt, quỳ xuống nói: "Thưa chủ tử, Vũ Điệp may mắn nên đã hoàn thành mệnh lệnh!" Nàng đúng là vũ nữ của Lan Phường - Vũ Điệp.
Giang Sắt Sắt nhẹ nhàng "Vậy sao" một tiếng rồi vẫy tay, Vũ Điệp chậm rãi lui về phía sau đứng yên trên chiếc thuyền nhỏ.
Huyền Ki lão nhân từng bước tiến lại, nhìn Sắt Sắt, giọng lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Vì sao lại muốn hạ độc hại Phượng Miên!"
"Không làm như vậy, tiểu nữ làm sao có thể gặp được Huyền Ki lão nhân, làm sao có thể nhìn thấy chiến thuyền được ngự ban chứ?" Sắt Sắt thản nhiên đáp, tầm mắt từ những vị khách trong yến hội chuyển đến mô hình chiến thuyền kia.
"Ngươi muốn có được mô hình chiến thuyền này sao? Mơ tưởng!" Huyền Ki lão nhân mạnh mẽ thở ra một hơi, chòm râu trắng như tuyết run lên.
Khóe môi Sắt Sắt hơi nhếch lên, tươi cười hết sức xinh đẹp: "Phượng lão gia, ngài hiểu lầm rồi, nơi này có lẽ có người như hổ rình mồi, muốn cướp lấy mô hình này của người, nhưng bản long nữ thì không!"
"Long nữ?!" Mọi người trong phòng nghe vậy thì quay sang nhìn nhau, chỉ nghe nói Đông Hải có một "Thủy Long vương", chưa bao giờ nghe nói còn co một long nữ.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Huyền Ky lão nhân lạnh giọng hỏi.
"Tiểu nữ tử Bích Hải Long Nữ!"
Khóe môi Giang Sắt Sắt nhếch lên một nụ cười thản nhiên, gằn từng tiếng, cực kì rành mạch nói.
Nàng biết, hôm nay, khi nói ra cái tên "Bích Hải Long Nữ" này, thì nàng không bao giờ còn là thiên kim tiểu thư của Định An hầu phủ Giang Sắt Sắt nữa, nàng chính là Bích Hải Long Nữ phiêu dạt trên biển lớn. Nàng nếu không còn là người Nam Việt thì không còn ai có thể bắt buộc nàng hòa thân, không một ai có thể bắt buộc nàng làm chuyện gì nữa, nàng chỉ là một cướp biển Đông Hải.
"Bích Hải Long Nữ, nếu ngươi không phải muốn mô hình chiến thuyền này, vậy ngươi đến để làm gì?" Huyền Ky lão nhân vuốt chòm râu hỏi.
"Ta đến, chính là muốn hắn!" Sắt Sắt quay đầu cười, ngón tay ngọc nhẹ nhàng chỉ vào Phượng Miên đang ngồi trên ghế vuốt vuốt ngực.
Từ khi Sắt Sắt xuất hiện thì khuôn mặt của Phượng Miên liền ẩn một vẻ kinh ngạc. Lúc nhìn thấy ngón tay ngọc của Sắt Sắt chỉ đến thì vẻ mặt lại trở nên bình tĩnh. Chỉ là, con ngươi đen nửa mở, hàng mi rậm thon dài cùng đáy mắt hắn hơi lộ ra một vẻ gợn sóng khó che giấu.
Huyền Ki lão nhân lắp bắp kinh hãi, trong mắt mọi người Phượng Miên là một công tử cơ thể yếu ớt nhiều bệnh tật, chỉ có ông mới biết được giá trị đích thực của Phượng Miên. Các cơ quan trong Tuyền Ki phủ không phải là do ông thiết kế mà là do cháu trai Phượng Miên của ông thiết kế, ngay cả chiến thuyền kia cũng không phải là của ông làm. Ông sở dĩ đem công danh gán lên đầu mình đều không phải là tham công, mà là vì bảo vệ cho Phượng Miên. Nhưng ông chưa từng nghĩ rằng nàng Bích Hải Long Nữ lại am hiểu sâu giá trị của Phượng Miên như vậy.
“Ha ha ha! Long nữ cứ nói đùa, công tử có chỗ nào không đúng, ngươi muốn hắn làm cái gì?” Huyền Ki lão nhân cười gượng hai tiếng để che dấu đi sự kinh ngạc trong lòng mình.
Sắt Sắt thả người từ đầu thuyền nhảy lên trên một tảng đá ven bờ. Váy màu xanh tung bay ở phía sau tươi đẹp dưới ánh mặt trời, lưu chuyển mà qua.
“Phượng lão gia, lệnh tôn là người thế nào, ngài so với ta trong lòng chắc hiểu rõ.” Nàng cúi đầu nói: “Hơn nữa, bây giờ hắn đang trúng độc, đã sắp phát tác đến nơi, ta nghĩ lão gia, sẽ không trơ mắt nhìn lệnh tôn tuổi còn trẻ, mà đã phải về hoàng tuyền đâu!”
Sắt Sắt bên môi nở một nụ cười thanh tuyệt, như một đóa hoa lung linh trong suốt.
Huyền Ky lão nhân thấy trong ngực khó thở, chòm râu rung lên, nói: “Ngươi. . . Ngươi. . . “
Thái tử Dạ Vô Trần ở buổi tiệc từ nãy ngồi ngay ngắn nguyên một vị trí, vừa rồi thấy Huyền Ky lão nhân sợ hãi đến cực điểm, nghiêm giọng nói: “Hôm nay bản vương đến đây, tuyệt không khoanh tay trước việc không có đạo lý như vậy. Người đâu, mau bắt yêu nữ đang làm loạn này đi!”
Thái tử thân phận tôn quý, tham gia buổi tiệc này, tất nhiên dẫn theo không ít cấm vệ quân. Khi ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân mai phục tại U Viên liền kéo cung cài tên, bao vây quanh chiếc thuyền nhỏ kia.
Sắt Sắt ánh mắt lưu chuyển, thần sắc bất động cười cười, nói: “Phượng lão gia, ngài vẫn là nên nhìn xem lệnh tôn thế nào đi!”
Huyền Ky lão nhân quay đầu, nhìn thấy Phượng Miên đang té xuống nằm trên mặt đất, thái dương không ngừng đổ mồ hôi lạnh, gương mặt tuấn tú tha thiết nhìn phía ông, cho thấy hắn đang vô cùng thống khổ.
“Thái tử điện hạ, khẩn cầu thái tử điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cứu lấy cháu trai của tại hạ.” Huyền Ky lão nhân bước nhanh đi đến trước mặt thái tử Dạ Vô Trần, quỳ rạp xuống đất, lo lắng nói.
Thái tử Dạ Vô Trần sắc mặt khẽ biến, lạnh giọng nói: “Được, nếu Phượng lão gia nói như thế, bản vương sẽ nể mặt ngươi.” Hắn phất tay một cái, thị vệ lập tức liền đi xuống.
“Quản Trữ! Ngươi hãy thử lĩnh giáo vị Bích Hải Long Nữ này đi!” Thái tử thần sắc bất động phân phó nói, ánh mắt hiện lên một tia sẵng giọng.
Lão nô Quản trữ theo chỉ thị của thái tử, bước nhanh ra ngoài.
Sắt Sắt biết được Quản Trữ này và tổng quản thái giám Hàn Sóc là đồng môn với nhau, võ nghệ vô cùng cao thâm tàn nhẫn, không thể coi thường. Nàng mỉm cười, nói: “Xin mời chỉ giáo!”
Làn gió thổi đem quần áo của nàng bay bay, váy dài tới thắt lưng, lay động lòng người. Nàng nhanh nhẹn đạp bước chân như gió thổi hướng Quản Trữ mà tới.
Quản Trữ mặt không chút thay đổi, thân thủ lợi hại, đem kiếm bên hông từng chút một rút ra, hàn quang lóe sáng, kiếm khí vừa xuất ra lạnh lẽo vô cùng, cứ như đem nắng nóng đuổi đi vài phần. Nội lực hùng hậu cùng kiếm khí mạnh mẽ làm cho mái tóc hắn phiêu đãng mà bay lên.
Tân Nguyệt Loan đao của nàng cùng bảo kiếm trong tay Quản Trữ chạm vào nhau, những tia sáng bắn ra bốn phía. Hai người đứng trên một tảng đá, cùng nhau quyết đấu một trận sinh tử.
Trách không được Hàn Sóc từ trước tới nay đều bảo vệ cho hoàng đế, võ nghệ quả thật quỷ dị cao tuyệt. Bên trong nội lực hùng hậu lộ ra lãnh ý dày đặc, người thường khó mà có thể nhận ra.
Sắt Sắt sử dụng Liệt Vân đao pháp, cùng đấu với kiếm pháp của Quản Trữ.
Hai người đấu được hơn mười chiêu, mà vẫn chưa phân biệt được thắng bại.
“Phượng lão gia, chất độc của lệnh tôn đang phát tác, nếu không có giải dược, chỉ sợ là đại la thần tiên có tái thế, cũng là bó tay !” Võ lâm minh chủ Thiết Phi Dương đang đứng ở trong đám người, thản nhiên nói.
Dật vương Dạ Vô Nhai chậm rãi thong thả đi ra, đi đến trước mặt Dạ Vô Trần, chậm rãi nói: “Hoàng huynh, trước mắt vẫn là cứu người quan trọng hơn!”
Sắt Sắt hôm nay đến đây, đã chuẩn bị rất kĩ, vốn cũng không sợ cùng thị vệ của Dạ Vô Trần quyết đấu, bây giờ lại nhìn thấy Vô Nhai nói như thế, tất nhiên là hắn là lo lắng nàng đánh không lại tên Quản Trữ này.
Sắt Sắt thầm than một tiếng, nhướng mày nhìn Vô Nhai, thấy đáy mắt sâu u của Vô Nhai mang một thần sắc nhìn rất phức tạp, có vui mừng, cũng có lo lắng.
Dạ Vô Trần nheo mắt, tay nắm thành quyền, nhưng vẫn là ý bảo quản trữ thu tay lại, Tuyền Ki Phủ rất được thánh thượng coi trọng, nhất quyết không thể xảy ra truyện ngoài ý muốn.
Sắt Sắt tay thu đao lại, chậm rãi đi về hướng Phượng Miên đã ngất đi, kỳ thật trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc, theo lý thuyết, độc còn chưa đến thời điểm phát tác, tại sao lại phát tác rồi? Mắt thấy người nằm trên bãi cỏ xanh là một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo đen đang lẳng lặng nằm trên mặt đất, sắc mặt vẫn như trước tái nhợt, sắc môi đã chuyển sang màu tím nhợt.
Ngự y đứng một bên lau mồ hôi trên đầu, thì thào nói: “Nếu như cho bản y một chút thời gian thì có thể tìm ra thuốc giải, đáng tiếc là loại độc dược này đã phát tác quá sớm, phải lập tức dùng thuốc giải ngay.”
Sắc mặt Sắt Sắt nhất thời ngưng trọng, nàng bảo Vũ Điệp hạ độc, tất nhiên không phải vì muốn lấy đi mạng sống của Phượng Miên, chẳng qua là vì muốn bắt hắn đi, không thể không dùng thủ đoạn. Mắt thấy hắn đang phát độc, trong lòng có chút lo lắng, nàng quay đầu bảo Bắc Đẩu cùng Nam Tinh đang đứng phía sau ôm Phượng Miên đem lên trên thuyền.