tình. Nhìn thấy thân hình Hách Liên Ngạo Thiên ngăn trở tầm mắt của Hoàng đế, Sắt Sắt ngưng mi, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
“Sắt Sắt, thật có lỗi, ta nhất định phải mang nàng đi!” Hách Liên Ngạo Thiên nhướng mày cười nói, trong giọng nói trầm thấp lại có chút kiên định do tình thế bắt buộc.
“Ngươi. . . . . .” Sắt Sắt cắn răng, đáy lòng lại là vô cùng không thoải mái.
Hách Liên Ngạo Thiên xoay người, cao giọng nói: “Bệ hạ, bản Khả Hãn đối với Tiêm Tiêm cô nương vừa gặp đã yêu, nguyện lấy tư cách hòa thân, cưới Tiêm Tiêm cô nương làm Yên Thị của bản Khả Hãn. Từ nay Bắc Lỗ cùng Nam Việt chấm dứt chiến tranh, trọn đời giao hảo!”
Lời này vừa thốt ra, trong không gian lại là một mảnh kinh ngạc, đường đường là vua của một nước, nhưng lại cưới một nữ tử chốn thanh lâu của Nam Việt, chuyện này cũng thế thôi, vậy nhưng còn muốn cưới nàng làm Yên Thị. Yên Thị của Bắc Lỗ quốc, cũng giống hoàng hậu, là quốc gia chi mẫu a. Thanh lâu nữ tử này có tài đức gì, lại may mắn đến nhường nào mới được Hách Liên Ngạo Thiên quý trọng như vậy.
Trong không gian có tiếng nữ tử siết chặt bàn tay thở dài, sớm biết Hách Liên Ngạo Thiên thích nghe đàn, các nàng cũng nên đi lên biểu diễn, có lẽ cũng may mắn chiếm được ưu ái của Khả Hãn. Chỉ tiếc, hối hận thì đã muộn.
Lời nói của Hách Liên Ngạo Thiên, Sắt Sắt nghe vào tai, gằn từng tiếng, không thể nghi ngờ giống như sét đánh bên tai. Trong đầu nháy mắt trở thành một mảnh trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa.
Có thể nào lại không sợ hãi chứ?
Năm đó, khi nàng mắc mưu ở thảo nguyên nhận tấm da sói trắng, tuy có chút kinh hãi thế tục, nhưng đó dù sao cũng là phong tục của Bắc Lỗ quốc. Mà nay, ở trong triều đình Nam Việt, hắn thế nhưng tự mình cầu thân, đòi cưới nàng làm Yên Thị.
Thâm tình của hắn đối với nàng, Sắt Sắt không thể không cảm động. Chỉ là hắn lại dùng phương thức như vậy, nàng rất không thích. Hơn nữa, nàng cũng không muốn làm một nửa của hắn.
“Được, Trẫm nguyên bản cũng đang tính cùng Bắc Liệt quốc hòa thân, nếu Khả Hãn thích Tiêm Tiêm cô nương, Trẫm liền phong nàng làm”Tiêm Tiêm công chúa”, cùng Khả Hãn tiến hành đám hỏi, hai quốc gia liền từ nay giao hảo.” Gia Tường hoàng đế cao giọng nói, lại quay đầu nói với thái giám tổng quản Hàn Sóc: “Hàn Sóc, lĩnh chỉ!”
Sắt Sắt biết một lời nói của Hách Liên Hạo Thiên cũng Hoàng đế, liền chắc chắn định sẵn chuyện chung thân của nàng rồi, mà nàng là người trong cuộc, thế nhưng một lời từ chối cũng không thể nói được.
Hàn Sóc soạn xong thánh chỉ, đi đến trước mặt Sắt Sắt, ở trước mặt mọi người tuyên đọc xong một lần Thánh chỉ, liền bảo Sắt Sắt tiếp chỉ.
Sắt Sắt quỳ trên mặt đất, hai vai hơi hơi rung động, trong lòng dường như có một đạo kình khí, sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Phong Noãn ơi Phong Noãn, làm gì lại muốn ép nàng đến như vậy! Chẳng lẽ, hắn không biết tính tình của nàng ? Có lẽ bởi vì hắn hiểu tính tình của nàng,dù có chuyện gì xảy ra, cũng không muốn làm phiền đến những người bên ngoài. Nên bây giờ, hắn mới lấy chuyện tứ hôn mục đích hòa thân để ép nàng đây?
Đạo Thánh chỉ này, nàng không muốn tiếp! Nhưng mà nàng có thể không tiếp chỉ sao?
“Phụ hoàng, nếu là vì hòa thân, làm sao có thể để thanh lâu nữ tử làm? Nữ tử Nam Việt quốc ta xinh đẹp chỗ nào cũng có, chi bằng Phụ hoàng chọn một nữ tử trong sạch con nhà tử tế để đi hòa thân thì hơn.” Thanh âm trong sáng ôn hòa vang lên, Sắt Sắt ngước mắt nhìn lại, đúng là Dật vương Dạ Vô Nhai, người rất ít nói chuyện trước mặt mọi người. Hôm nay, hắn cũng tham dự, vương bào màu đen, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt tuấn mỹ, có điều sắc mặt luôn luôn lạnh nhạt giờ lại có chút ám trầm.
“Dật vương nói cực kỳ chính xác, kính xin Thánh Thượng cân nhắc!” Vài lão thần cũng phụ họa nói.
Bây giờ Khả Hãn của Bắc Lỗ quốc có lẽ thích nữ tử này, không thèm để ý thân phận nữ tử thanh lâu của nàng. Nhưng nếu ngày khác nữ tử này thất sủng, Hách Liên Ngạo Thiên liền có thể lấy cớ Nam Việt quốc lấy thanh lâu nữ tử hòa thân nhằm vũ nhục hắn mà khơi mào chiến tranh.
“Khả Hãn là người trọng tình trọng nghĩa, nếu đã thích Tiêm Tiêm cô nương, sẽ không để ý những nữ tử khác. Trẫm thuận theo ý của Khả Hãn.” Hoàng đế thong thả nói.
Sắt Sắt trong lòng hiểu được, nếu Hoàng đế đã phái Hàn Sóc lén đem nàng mời đến trong cung, rõ ràng đã sớm cùng Hách Liên Ngạo Thiên đạt thành hiệp nghị, lúc này tự nhiên sẽ không vì điều này mà thay đổi.
Mọi người biết một khi Hoàng đế đã quyết, sẽ không nói lại một lần nữa. Ngay lúc không khí trong điện đang dần dần ngưng trọng, chỉ nghe thanh âm thản nhiên của Dạ Vô Yên vang lên: “Phụ hoàng, Nhi thần có một lời muốn nói!”