có là thiên kim của Định An hầu, nhưng muốn nam tử bọn họ thần phục một thiếu nữ tử thì trong lòng bọn họ vẫn có chút không cam lòng. Giờ phút này, mắt thấy dung sắc cùng khí chất của Sắt Sắt, trong lòng họ thoáng hiểu được vì sao Định An hầu lại giao binh quyền cho Sắt Sắt. Mà Sắt Sắt lại còn là một cao thủ thâm tang bất lộ *ẩn sâu không để lộ ra*, Định Khúc nhất thời đã chịu phục.
Sắt Sắt nghiêm giọng hỏi: “Địch Khúc, đã qua bốn năm, ba vạn binh giờ ở đâu? Các ngươi làm sao giải quyết vấn đề lương thảo?”
Địch Khúc đáp: “Không có tin tức của tiểu thư, không có lương thảo cung ứng, cho nên vài năm nay thuộc hạ để cho bọn họ dần dần dung nạp vào trong dân chúng. Nếu tiểu thư cần lúc nào cũng có thể tập hợp.”
Sắt Sắt đứng dậy, khoanh tay nói: “Hiện tại không cần tập hợp, lần này ta tới thứ nhất là muốn gặp mặt các ngươi, cũng chính là muốn rút ra vài chục tinh binh.”
“Phi thành đều có người của chúng ta.” Địch Khúc nói, đem địa điểm liên lạc báo cho Sắt Sắt biết, “Tiểu thư đến Phi thành, chỉ cần sai người đến hiệu thuốc Vinh Xương báo là được, bọn họ sẽ tập hợp ở đó, tùy tiểu thư sai phái. Tiểu thư nếu có chuyện gì tìm tại hạ, cũng chỉ cần cho người đến hiệu thuốc Vinh Xương truyền tin là được.”
“Như vậy thì tốt quá!” Sắt Sắt quay đầu, đón nhận ánh mắt của Địch Khúc, khẽ cười cười.
Hai người cùng nhau ra ngoài, Sắt Sắt lớn tiếng nói: “Con ngực kia, bản công tử rất thích, chỉ là cái giá ngươi muốn quá cao.”
“Con ngựa kia cùng công tử nhất kiến như cố, công tử chỉ cần trả hai mươi lượng bạc là được.” Địch Khúc cố làm ra vẻ mặt tiếc nuối.
“Đạ tạ đa tạ!” Sắt Sắt chắp tay thi lễ, gã sai vặt dắt ngựa lại, Sắt Sắt thanh toán hai mươi lượng bạc, dặt con ngựa chậm rãi rời đi.
Khi Sắt Sắt trở lại Đế Đô thì đã làm hai ngày hôm sau.
Chỉ thấy Phi thành có chút khác lạ sao với ngày thường, nhà nhà đều treo đèn, nhà nhà đều kết hoa, toát lên không khí vui mừng. Sắt Sắt không khỏi có chút buồn bực, hỏi người đi đường mới biết được hôm nay là ngày đại thọ sáu mươi của hoàng đế Gia Tường. Sắt Sắt lúc này mới nhớ lại, Tố Chỉ từng nói sở dĩ Dạ Vô Yên từ biên quan trở về kinh thành là để phụng mệnh trở về chúc thọ hoàng đế.
Trong Lan phường như trước vẫn ca múa nhộn nhịp, cảnh sắc thái bình.
Tử Mê cùng Thanh Mai đã từ Cô Tô trở về, chỉ có Trầm Ngư là chưa trở về. Sắt Sắt thực sự có chút lo lắng, ngày đó nàng định để cho Bắc Đẩu cùng Nam Tinh đi theo nàng ta, nhưng nha đầu kia lại cố ý muốn để cho Bắc Đẩu cùng Nam Tinh ở lại bảo vệ Triệt nhi. Nay nửa tháng đã trôi qua, nàng ta còn chưa trở về, nàng có chút lo lắng.
“Tiểu thư, nha đầu Trầm Ngư kia rất thông minh, vài năm nay theo chúng ta cũng đã học được một chút võ nghệ, đủ để phòng thân. Tiểu thư không cần phải lo lắng cho nàng!” Tử Mê thấp giọng an ủi.
Sắt Sắt gật gật đầu, nay có lo lắng cũng phí công, chỉ có thể ngóng trông nàng ta sớm trở về, bọn họ cũng sớm cùng nhau rời khỏi Phi thành.
Nhưng mà, Sắt Sắt không đợi được Trầm Ngư trở về thì đêm đo đã xảy ra một chuyện lớn.
Mặt trời chiều ngả về phía trời tây, hoàng hôn dần buông xuống, bên trong Lan phường, đàn sáo bắt đầu vâng lên, trước cửa xe ngựa tấp nập không ngừng. Trong phòng lầu một, Vũ Điệp đang nhảy múa, quần chúng trong sảnh si mê xem như say rượu. Trong lúc mọi người đang si mê thì thấy một người mặc y phục bằng gấm mang theo hơn mười thị vệ bước vào Lan phường.
“Ai là tú bà của Lan phường?” Người mặc áo gấm kia hô to, giọng điệu cực kì ngạo mạn.
Tố Chỉ tiến ra nghênh đón, trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi nói: “Xin mời khách nhân, không biết khách nhân muốn nghe đàn hay muốn xem múa?”
Khuôn mặt người áo gấm kia cực kì trắng, Tố Chỉ ở thanh lâu, cũng xem như có mắt nhìn người, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đoán ra người này là nam hay nữ. Ánh mắt người kia cực kì sắc bén, đảo một vòng trên người Tồ Chỉ, thấp giọng nói: “Vừa không nghe đàn cũng không xem múa, chỉ cần một căn phòng, ta có mang theo khẩu dụ của thánh thượng!”
Tố chỉ nghe vậy thì nhất thời kinh ngạc, tức thì liền hiểu được người đứng trước mặt là thái giám trong cung. Chỉ là nàng không rõ, hoàng đế lại có khẩu dụ gì cần tuyên bố với thanh lâu của nàng, hay là có liên quan đến chủ tử?
Trong nháy mắt, Tố Chỉ gấp đến độ toàn bộ mồ hôi lạnh đều tuôn ra, nhưng mà cũng không còn cách nào, đành phải dẫn thái giám kia lên một căn phòng lầu một, thật cẩn thận mà dâng trà.
Tên tổng quản thái giám kia ngay cả nhìn cũng khôn thèm nhìn vào chén trà, kiêu căng nói: “Nghe nói chỗ này của các ngươi có một nữ tử gọi là Tiêm Tiêm công tử, thánh dụ này là dành cho nàng ta, ngươi mau gọi nàng ta đến nghe.”
Tố Chỉ biến sắc, cười nói: “Công công, dân nữ chưa từng nghe nói thanh lâu này của chúng tôi có người như vậy. Tiêm Tiêm công tử hẳn là một nam tử chứ? Làm sao có thể là một nữ tử?”
“Ít nói nhảm đi, bên ngoài Tạp Gia ta đã dàn sẵn tinh binh, ngươi nếu không muốn để cho toàn bộ Lan phường này chôn cùng thì mau kêu nàng ta ra nhận khẩu dụ!” Thái giám kia nhíu hàng mi, lạnh lùng nói.
“Công công đừng tức giận, Lan phường quả thật không có người công công nói!” Tố Chỉ nói, trên mặt vẫn như trước cười hì hì.
“Được, ngươi đã nói là không có vậy thì Tạp Gia ta đành phải phái người lục soát, người đâu!” mấy chục tên thị vệ xông vào, trên người mặc quân phục của hoàng cung, liền tiến lên lầu lục soát.
Sắt Sắt vốn đang ở trong phòng thưởng thức trà, chợt nghe dưới lầu có tiếng ồn ào, trà trong chén cũng hơi sóng sánh.
Rèm cửa sổ theo gió tung bay, một vài thân ảnh nhanh chóng từ ngoài cửa sổ tiến vào.
Sắt Sắt không chớp mắt đã nhận ra đây là gần mười ám vệ bên cạnh Dạ Vô Yên. Nàng biết Dạ Vô Yên phái binh đến bảo vệ nàng, chỉ là không ngờ được lại chính là tám ám vệ tin cậy bên cạnh hắn.
“Tổng quản thái giám Hàn Sóc trong cung dẫn theo ba ngàn tinh binh đến Lan phường, thuộc hạ đoán là họ vì người mà đến, xin mời người lập tức rời khỏi nơi này.”
Sắt Sắt đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, quả nhiên ngoài cửa sổ cách đó không xa đã chật kín tinh binh, tất cả đều dàn trận sẵn sàng đón địch.
Sắt Sắt cũng nghe nói nói về tổng quản thái giám Hàn Sóc, nghe nói trên giang hồ có một môn võ công cao thâm đã thất truyền, chỉ có những nam tử tiến cung mới có thể luyện tập, vậy nên chỉ có hoạn quan trong cung mới được truyền lại. Người này chỉ hầu hạ hoàng đế cùng hoàng tử, tổng quản thái giám Hàn Sóc cùng lão thái giám bên cạnh thái tử kia đều luyện tập loại võ công này.
Nay, hoàng đế phái Hàn Sóc đến không phải là muốn bắt mình đấy chứ? Theo tình thế này thì đã chắc là mình đang ở Lan phường. Nếu quả thật như thế, sau khi mình chạy thoát, chẳng phải những tỷ muội trong Lan phường tất cả đều vì nàng mà chết sao?
Sắt Sắt đứng bên cửa sổ, ánh mắt trong suốt hiện lên một vẻ lạnh lẽo.
Hoàng đế Gia Tường! Rốt cuộc người muốn thế nào đây?
“Xin người hãy mau chóng rời đi, thuộc hạ đã an bài người giúp người trốn thoát.” Ám vệ của Dạ Vô Yên lo lắng nói.
Nhưng vào lúc này, ngoài hành lang lại truyền đến những tiếng bước chân, những tên thị vệ đến lục soát đã trực tiếp chạy đến trước phòng của Sắt Sắt, đẩy cửa phòng, hùng hổ xông vào. Thị vệ cầm đầu trong tay cầm một bức họa, nhìn thấy Sắt Sắt đang ngồi trên bàn bình yên mà uống trà, hắn hí mắt so sánh nàng cùng người trong bức họa một lúc, trở lại bẩm báo: “Hàn tổng quản, đây đúng là người trên bức họa.”
Tổng quản thái giám Hàn Sóc chậm rãi đi đến, nhìn thấy Sắt Sắt thì hí mắt cười nói: “Tiêm Tiêm công tử nghe chỉ!”
Sắt Sắt trong nháy mắt sửng sốt, thực ra chưa từng dự đoán được hoàng đế kia lại truyền ý chỉ đến nàng, mà ý chỉ không đưa cho Giang Sắt Sắt mà lại là Tiêm Tiêm công tử. Hay là hoàng đế cũng không biết thân phận của nàng? Nhưng mà…Trong lòng mặc dù hoài nghi, Sắt Sắt vẫn là đứng dậy nghe chỉ.