t, nhỏ giọng nói: "Thánh thượng tuy thu hồi binh quyền của ta, nhưng ngài lại không biết, mấy năm nay ta đã lẳng lặng đóng ba vạn quân ở khu rừng rậm ở phía đông, đều là binh tướng tinh nhuệ. Ám binh này là để tương trợ nếu có người muốn cướp lấy ngôi vị của hoàng đế. Nhưng phụ thân sợ không chờ được đến ngày đó. Sắt Sắt, binh quyền này phụ thân giao cho ngươi. Tưởng rằng nữ nhi không cần hiếu thắng giống như mẫu thân của ngươi vậy, chỉ cần giúp chồng dạy con đã tốt rồi..., thật không ngờ...Sắt Sắt, về sau cha mẹ không thể chiếu cố cho con được nữa rồi, con phải tự mình lo liệu lấy."
Trong phòng giam, dưới ánh nến mờ nhạt, Giang Nhạn không để ý thấy thân hình mập mạp của Sắt Sắt, còn tưởng rằng nàng chỉ là lên cân chút thôi.
"Phụ thân, con không cần cái này, con chỉ cần phụ thân có thể bình an thoát khỏi nhà lao! Phụ thân, con nhất định sẽ nghĩ cách cướp người trong lao ra." Sắt Sắt quyết liệt nói.
Giang Nhạn tức giận nói: "Giang Nhạn ta cả đời trung thành, sao có thể vượt ngục mà chạy. Con làm như vậy là hủy đi một đời anh minh của phụ thân. Nếu con vẫn giữ tâm tư như vậy, tối nay phụ thân liền tự vẫn."
Sắt Sắt cầm ngọc bội lảo đảo lui về phía sau hai bước, nàng chưa bao giờ thấy phụ thân tức giận như vậy. Trong lúc nhất thời lòng cảm thấy vô cùng rối bời.
"Đi đi thôi" Giang Nhạn bình tĩnh nói: "Cũng may Thánh thượng khai ân, việc này vẫn chưa liên lụy các con. Nhưng mà, nếu có thể rời đi Phi thành vẫn là tốt nhất. Con không giống như tỷ tỷ con, tỷ tỷ con còn có tỷ phu con lo lắng." Ông chậm rãi đến góc tường, quay lưng về phía Sắt Sắt, không nói thêm lời nào nữa.
Sắt Sắt nhìn bóng dáng phụ thân thật lâu, sau mới chậm rãi xoay người đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng giam, xa xa thấy Dạ Vô Nhai đang lẳng lặng tựa vào cửa, thấy Sắt Sắt ra tới, hắn rất muốn tiến lên đỡ nàng, nhưng lo lắng tai mắt bên ngoài, hiện giờ thân phận nàng là thị vệ của hắn, nên hắn cố gắng kềm chế sự xúc động của mình.
"Cơm canh Định An hầu đã dùng xong rồi sao?" Dạ Vô Nhai nhìn lướt qua cửa phòng giam, trầm giọng hỏi.
Sắt Sắt gật gật đầu, chậm rãi theo sau Dạ Vô Nhai rời đi.
Sắt Sắt và Dạ Vô Nhai vừa mới rời khỏi, chỉ thấy vài con ngựa trong bóng đêm chạy vội tới, người cầm đầu vận trang phục sắc hoa đỏ tía, tóc búi cao cài lại bằng ngọc trâm, cặp mắt phượng lấp lóe hàn quang trong trẻo nhưng rất lạnh lùng.
Chỉ là thần sắc có chút tiều tụy, tựa hồ đã phóng ngựa chạy rất lâu, đầy vẻ phong trần mệt mỏi.
"Vừa rồi là ai đã đến thăm đại lao?" Hắn lạnh giọng hỏi.
Tên canh ngục cuống quýt ra đón, khom người nói: "Bẩm, vừa rồi là Ngũ hoàng tử đến thăm ngục ạ."
"Vậy à" Người nọ híp mắt, nhưng thấy xe ngựa phía trước đã đi rất xa, hắn xoay người xuống ngựa, mang theo thị vệ vào trong lao.
Hôm sau, Sắt Sắt còn đang nghĩ cách để cứu phụ thân ra thì không ngờ nghe được tin dữ, chính là đêm qua, phụ thân nàng đã tự vẫn trong lao.
Nghe nói là Tuyền vương khi đến thăm ngục đã phát hiện ra.
Sắt Sắt nghe tin dữ, hai hàng châu lệ tầm tã rơi xuống. Từ nay về sau, nàng thật sự tứ cố vô thân, không thân không thích.
Sắt Sắt không ngờ, Dạ Vô Yên từ biên quan chạy tới Phi thành nhanh như vậy, nàng cũng không ngốc ở lại Phi thành cùng một nơi với hắn. Nàng lẳng lặng cáo biệt với Dạ Vô Nhai, mang theo Trầm Ngư về Đông Hải. Trên đường đi liên lạc được với Nam Tinh, Bắc Đẩu, hai người này cũng có ý muốn đi theo Sắt Sắt.
Gió mạnh thổi đến, sóng biển cuồn cuộn.
Chín vạn dặm
Một cơn gió lốc
Ngắm biển lúc bình minh, nghe sóng biển giữa đêm trăng.