ng của ta chiếu cố cho ngươi”. Trầm Ngư cười hì hì nói.
Trầm Ngư tuy còn nhỏ tuổi nhưng tay chân nhanh nhẹn, đứng dậy rót cho Sắt Sắt một chén nước, đỡ nàng ngồi lên rồi bê chén nước rót xuống miệng nàng.
Sắt Sắt uống nước xong cảm thấy môi miệng bớt khô, nhớ tới lúc nàng vừa tỉnh, đã nghe thanh âm này nói: “Tỉnh rồi, tỉnh rồi, mau đi báo cho công tử”. Nàng liền hỏi: “Ngươi nói vị công tử kia ở đâu?”
Ánh mắt Trầm Ngư vụt sáng, chớp mắt một cái, cười nói: “Làm gì có công tử nào, cô nương nhớ là có công tử nào sao?”
“Là ai đã cứu ta?” Sắt Sắt hỏi nhỏ.
“Là cha của ta, cha ta đến bờ sông phá băng để bắt cá, trùng hợp thấy cô nương đang hôn mê nằm trên băng, liền cứu cô nương về đây, cha ta cũng có thể coi là công tử a” Trầm Ngư dứt lời, cười nói: “Cô nương nằm xuống đi, ta đi sắc thuốc, thân thể cô nương còn yếu, phải dưỡng bệnh cho tốt.”
Trầm Ngư nói xong thì phóng ra ngoài.
Sắt Sắt nhăn mày, lúc ấy nàng mơ mơ màng màng, hay là nàng đã nghe lầm.
Chỉ chốc lát sau một thiểu phụ thôn quê đến, quần áo mộc mạc, tươi cười bình dị, bà tự xưng là Điền thị. Bà và Trầm Ngư chăm sóc Sắt Sắt cực kỳ cẩn thận, chu đáo.
Sắt Sắt từ miệng bà biết được, đây là một làng chài nhỏ, ở miền duyên hải của Nam Việt quốc, cách xa Mặc thành, cũng không gần với Phi thành. Bọn họ một nhà ba người, đều sống nhờ nghề đánh cá và săn thú.
Theo lời Điền thị nói, Sắt Sắt được phụ thân của Trầm Ngư phát hiện ở gần một con sông nhỏ. Chẳng lẽ người cứu nàng kia, đã để nàng lại trên băng nơi đó, rồi được gia đình Trầm Ngư cứu về?
Sắt Sắt không chớp mi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không truy cứu thêm, chỉ dưỡng thương cẩn thận. Nàng không vì rơi xuống sông mà bị phong hàn, chỉ vì ngực bị một chưởng chấn động đến ruột gan nên phải uống nhiều thuốc.
Ở thôn trang nhỏ được ba tháng, đến khi thân thể Sắt Sắt tốt hẳn lại thì đã sang năm mới, là lúc xuân về hoa nở.
Buổi chiều một ngày kia, Sắt Sắt vào phòng của Điền thị, cười nói: “Điền đại thẩm, mấy tháng nay nhờ có đại thẩm cứu giúp mới giữ lại được một cái mạng này của ta. Ơn đức to lớn không lời nào có thể cảm tạ hết, nếu ngày sau đại thẩm có chuyện gì cần giúp đỡ, Sắt Sắt nhất định dốc toàn lực tương trợ. Trên người ta cũng không có gì đáng giá, chỉ có cây trâm này, xin đại thẩm cầm lấy. Mấy ngày nay ta quấy rầy khiến đại thẩm tốn không ít ngân lượng rồi.”
Sắt Sắt nói xong, từ trên búi tóc lấy xuống một cây trâm cài tóc. Nàng ngày thường rất ít dùng trang sức, cây trâm này có thể gọi là trang sức duy nhất bên người nàng.
Điền đại thẩm cười nói: “Cô nương, xin đừng khách sáo, trâm cài tóc này ta thật sự không thể lấy. Hôm nay cô nương nói những lời này là muốn rời đi hay sao?”
Sắt Sắt gật đầu nói: “Thân thể ta đã sớm khỏe hẳn, chỉ vì bên ngoài trời giá rét nên đi đứng vất vả. Lúc này xuân về hoa nở, thật không tiện ở lại nữa.”
Điền thị đứng dậy, đem trâm cài tóc cài lại búi tóc cho Sắt Sắt rồi cười nói: “Trâm cài tóc này cô nương lấy lại đi. Ta chỉ cầu cô nương một chuyện, ta vừa nhìn qua đã biết cô nương là quý nhân, cô nương có thể dắt Ngư nhi theo hay không. Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, theo vợ chồng chúng ta chỉ chịu khổ thôi, nếu được đi theo cô nương, nhất định được mở mang kiến thức.”
Sắt Sắt không chớp mắt nói: “Điền đại thẩm, bên ngoài không được như trong thôn, khắp nơi đều là nguy hiểm, Ngư nhi sẽ phải chịu khổ. Các ngươi chỉ có một đứa con, có thể bỏ được sao?”
Điền thị liên tục gật đầu, cố ý muốn Trầm Ngư theo Sắt Sắt. Mà Trầm Ngư, tuy rằng lưu luyến đối với cha mẹ, nhưng cũng vô cùng háo hức tò mò đối với thế giới bên ngoài, cũng có ý muốn theo Sắt Sắt.
Sắt Sắt bất đắc dĩ phải đáp ứng.
Sáng sớm hôm sau, nàng cùng Trầm Ngư ra khỏi thôn nhỏ, hướng Phi thành mà đi.
***
Đứa nhỏ của Sắt Sắt được bình an, đứa nhỏ của Y Lãnh Tuyết cũng được bình an.
Còn về chuyện Y Lãnh Tuyết là chính phi hay không, tôi thấy mọi người tranh luận thực kịch liệt. Lại nói, Dạ Vô Yên không bái đường cùng Y Lãnh Tuyết, chính là Sắt Sắt ngày đó đã bái đường với hắn, nhưng người khác đều tưởng là Y Lãnh Tuyết. Y Lãnh Tuyết cũng không phải là chính phi. Chính phi là muốn chỉ Vương phi, có một không hai.