Liên Tâm rồi.” Khuôn mặt tuyệt mĩ ngẩng lên, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, khóe mắt đều là nỗi đau khổ.
Minh Xuân Thủy nhìn dáng vẻ kiên định của nàng thì đáy lòng nảy lên một nỗi ca xót. Một nữ tử vốn kiêu ngạo như vậy, cao cao ở trên như vậy, giống như một tiên tử nơi cung trăng, nay lại mất trí nhớ, mà ngay cả nô tỳ cũng muốn làm.
Hắn thở dài một tiếng, rất bất đắc dĩ nói: “Nếu ngươi kiên quyết như thế thì ta cũng không ngăn cản ngươi nữa, nhưng mà ngươi phải nhớ kĩ, ngươi không phải là thị nữ.”
“Tạ lâu chủ!” Liên Tâm nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp rộ lên ánh sáng long lanh.
Sắt Sắt nghe vậy cười cười, chậm rãi đi vào trong. Báo ơn có rất nhiều phương thức, làm gì phải cố ý muốn là nô tỳ. Sắt Sắt nghĩ không ra nếu như là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này để báo ơn.
Liên Tâm nhìn thấy Sắt Sắt sắp đi vào phòng thì liền chạy tới dìu Sắt Sắt .
Sắt Sắt cảm thấy những ngón tay mềm mại thon thả đang cầm lấy cổ tay nàng, trong lòng bỗng thấy zhông thoải mái, nàng nói thản nhiên : “Ngươi không cần giúp ta, hầu hạ lâu chủ là được rồi.”
Lông mi Liên Tâm run rẩy, nhẹ giọng nói: “P nhân ghét bỏ Liên Tâm sao?”
“Ngươi không nên hiểu lầm, ta không ghét bỏ ngươi.” Sắt Sắt nói thản nhiên. Chậm rãi đi đến bên cạnh giường. Ngày sau nếu có nàng ta ở đây hầu hạ, chỉ sợ là sẽ rất náo nhiệt. Nhưng nàng muốn yên tĩnh tập trung luyện võ, không rảnh đùa giỡn cùng nàng ta.
Nàng muốn rời khỏi Xuân Thủy lâu, Minh Xuân Thủy lại không đồng ý. Nàng phải lấy lui làm tiến, muốn cyển đến thôn lí ngoài tòa lâu ở, Minh Xuân Thủy vẫn không đồng ý. Nay may mắn, nữ tử này đến đây, nàng rốt cục có thể rời đi.
“Minh lâu chủ, ta muốn chuyển đến thôn sau ở.” Nàng ngước mắt lên nói thản nhiên .
Đôi đồng tử của Minh Xuân Thủy nhíu lại, trầm giọng nói: “Ta Rhông cho. Giang Sắt Sắt, nàng tốt nhất là nên chặt đứt ý niệm này trong đầu đi.”
Sắt Sắt thật ra lại không ngờ được Minh Xuân Thủy vẫn như trước quyết liệt phản đối, nàng không khỏi nhợt nhạt cười khổ.
Sắc trời dần dần buông xuống, đã đến lúc dùng bữa tối, có vài thị nữ mang thức ăn vào. Liên Tâm thấy thế cũng chạy lại giúp đỡ, nhưng thực hiển nhiên nàng ta trước kia cũng chưa từng làm những cyện này nên chân tay cũng không tính là lanh lợi.
Đến khi dùng bữa, nàng lại đứng một bên gắp thức ăn.
Sắt Sắt bị mù nên vẫn luôn để Tiểu Sai gắp thức ăn, Liên Tâm lại cố ý đứng bên cạnh Sắt Sắt, giúp nàng gắp thức ăn.
Sắt Sắt chỉ lạnh lùng cười nhẹ, cũng không nói gì.
Sắt Sắt vốn bị mù, không cẩn thận nhấc đũa lên, đụng phải chiếc đũa của Liên Tâm, đồ ăn rơi xuống dưới, hình như rơi vào tay Liên Tâm, nàng mơ hồ nghe được nàng ta cúi đầu thở nhẹ .
Minh Xuân Thủy thấy thế, không chớp mắt nói: “Liên Tâm, ngươi ngồi xuống dùng cơm đi!”
Liên Tâm ngẩn ngơ, ôm lấy ngón tay bị nóng, trong trẻo cười nói: “Liên Tâm tạ lâu chủ, Liên Tâm không dám.”
“Ngồi xuống, cùng nhau dùng bữa.” Minh Xuân Thủy lại nói, lúc này giọng nói ẩn một vẻ uy nghiêm cùng một nỗi buồn bực.
Liên Tâm ngây người một lát, thấp giọng nói: “Cảm ơn lâu chủ.”
Sắt Sắt định thần nhàn nhã dùng cơm, chỉ là cái gì cũng không thấy được, thật ra nàng thật sự không thèm nhìn tới điều gì. Cho dù thấy được, nàng cũng sẽ không có cảm tưởng gì, nàng cảm thấy lòng của nàng đã sớm phai nhạt.
Hiện tại chỉ có hai việc khiến nàng kuan tâm, việc thứ nhất là bệnh mù của nàng khi nào mới khỏi, việc thứ hai đó là luyện võ công cho thật tốt.