Hắn đương nhiên sẽ quý trọng mạng sống của mình, lần đầu tiên hắn biết được mẫu thân của mình bị người khác giết hại, tên đầu sỏ gây nên lại là phụ thân trên danh nghĩa của hắn, lúc này là người cao cao ở trên.
Từ đó về sau, hắn khổ luyện võ công, hắn biết chỉ có sức mạnh mới có thể thoát khỏi vận mệnh bị khi dễ.
Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp mặt vị nữ tử tựa như tiên nữ kia nữa, cũng không ngờ rằng một lần tại chiến trường hắn bị thương nặng gần chết, cũng là nàng, vị tiên nữ kia xuất hiện đúng lúc. Nàng không sợ gian khổ, từ trên đỉnh tuyết sơn hái một đóa tuyết liên, giữ lại được hơi thở của hắn, cứu tính mạng của hắn trở về.
Lúc đó, thể xác cùng tinh thần của hắn đều đã bị nàng mê hoặc, hắn đã thề kiếp này sẽ lấy nàng làm vợ. Tuy nhiên, nàng vẫn như trước không chấp nhận hắn. Trước khi đi còn mơ hồ nói nếu muốn cưới nàng thì phải đợi nàng vài năm.
Hắn gật đầu, hắn vẫn chờ nàng.
Vài năm sau, tộc trường Côn Luân nô Ô Mặc tộc tìm được hắn, lúc đó hắn mới biết mẫu thân của hắn thật sự là Côn Luân nô tỳ, hơn nữa còn là thiên kim của Mặc tộc trưởng. Tộc trưởng ấy chính là ông ngoại của hắn, người đem toàn bộ Ô Mặc tộc giao vào tay hắn, muốn hắn giúp cho Ô Mặc tộc có một tương lai yên ổn bình đẳng.
Bọn họ đến vùng núi cao Miên Vân Sơn mở mang bờ cõi, xây dựng một căn cứ tách biệt của Côn Luân nô.
Mà nàng tuy rằng vẫn như trước giống như một vị tiên tử, nhưng cũng không đáp lại tình cảm của hắn.
Mà nay đột nhiên gặp lại nàng, hắn làm sao có thể bỏ mặc nàng? Làm sao có thể để cho nàng thành một kẻ tàn phế chết đi?
Minh Xuân Thủy ôm Sắt Sắt, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Sắt, nàng ta hiền hậu như vậy, nếu là nàng, nhất định cũng sẽ không để nàng ta chết đi như vậy, đúng không?”
Những lời này, hắn chưa bao giờ nói với người khác, ngay cả tứ đại công tử thủ hạ của hắn cũng không biết. Bởi vì đó là đoạn quá khứ khiến hắn cảm thấy nhục nhã nhất, hắn vẫn luôn chôn sâu trong đáy lòng. Đối với Sắt Sắt, hắn cũng cảm thấy rất khó mà mở miệng. Tối nay, hắn đã cố lấy hết can đảm thành khẩn với nàng, bởi vì hắn sợ nếu không nói ra nàng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.
Minh Xuân Thủy nhìn khuôn mặt vẫn trắng bệch không hề dao động của Sắt Sắt, trong lòng hắn khó chịu như thiên đao vạn quả. (quả: róc thịt cho tới chết) Nàng đang trong cơn hôn mê, làm sao có thể nghe hắn nói chứ?
Hắn ôm nàng, dịu dàng gọi của nàng tên, một lần rồi lại một lần.
Lông mi Sắt Sắt chớp chớp, hai hàng lệ trong veo theo khóe mắt lần lượt chảy xuống.
Minh Xuân Thủy kinh ngạc nhìn hai hàng lệ của nàng, trong nháy mắt trở nên ngây dại.
***
Không biết đã chìm trong làn sương mù hắc ám bao nhiêu lâu, Sắt Sắt rốt cục cũng tỉnh lại.
Nàng vô thức động đậy, phát hiện mình đang bị một cánh tay vững chắc ôm chặt lấy. Nàng hơi trở mình, liền cảm giác được phía trên như có một đôi môi khẽ chạm nhẹ xuống, cảm giác mềm mại ấm áp kia rõ ràng là hôn môi. Nàng đang muốn nhíu mày liền cảm giác được nụ hôn kia chuyển qua hàng mi của nàng, liếm hàng lệ đang chảy xuống nơi khóe mắt nàng.
Nàng không biết vì sao mình lại rơi lệ, nàng cảm giác được mình giống như đang rơi vào một giấc mộng, trong mộng hình như nàng đã nghe được một câu chuyện xưa vô cùng thê thảm. Nàng không xác định được câu chuyện ấy là thật hay cũng chỉ là một giấc mộng.Nàng cảm thấy lòng thật đau, đau vì câu chuyện xưa , đau vì người trong câu chuyện xưa đó.
Nàng có chút khó khăn nhướng nhướng mi nhưng liền có một bàn tay dịu dàng phủ lấy thái dương nàng, dọc theo xương mi nhẹ nhàng chậm rãi xoa nắn, khiến cho cơn đau đầu của nàng giảm bớt một chút.
Lòng của nàng đột nhiên nghẹn lại, thân mình đột nhiên bị thắt chặt lại, còn chưa kịp phản ứng thì môi của hắn đã thay thế những đầu ngón tay, nhẹ nhàng dán trên hàng mi của nàng rồi trên đôi mắt nàng, trong nháy mắt lại dời đến hai má của nàng, nhẹ nhàng ma sát. Hơi thở của hắn phả trên mặt nàng, hô hấp nóng rực khẽ trêu chọc, tựa như đang xuất hiện trong từng giấc mộng của nàng dịu dàng gọi nàng.
Ở trong mộng, là hắn gọi tên nàng sao?
Dịu dàng như vậy, thâm tình như vậy , là hắn sao?
Sắt Sắt khẽ cười khổ, làm sao có thể là hắn, trong lòng hắn không chỉ có mình nàng, mà địa vị của nàng ở trong lòng hắn vẫn thua xa nữ tử kia, nàng biết.
Nàng mở to mắt, trước mắt vẫn như trước chỉ toàn một mảnh tối đen.
Nàng dù có tỉnh hay hôn mê thật ra cũng không khác biệt lắm, thế giới quanh nàng đều toàn một màu đen tối.
Minh Xuân Thủy nhìn thấy Sắt Sắt mở mắt thì tâm trạng vốn vẫn treo trên cao của hắn đã trở về vĩ trí cũ, trong lòng hắn nảy lên một nỗi vui mừng như điên. Nhưng mà, hắn lại giống như một kẻ câm, trong nhất thời không biết nên nói gì.
Hắn chỉ yên lặng nhìn nàng như vậy, khóe môi giữ lấy ý cười, ánh mắt trở nên phức tạp cực điểm.
Sắt Sắt cũng không biết hắn đang nhìn nàng, nàng đẩy vòng ôm ấm áp của hắn ra, muốn thoát ra từ trong lòng hắn.
Nàng vừa động đậy, cánh tay hắn liền cảm thấy tê dại, ôm nàng năm ngày năm đêm, bả vai, cánh tay đều đã sớm tê dại, căn bản không còn nghe theo ý hắn. Bất động một lát mới cảm giác được tri giác đã trở về, hắn chậm rãi đặt nàng xuống giường, để nàng nằm trên chiếc chăn gấm thật dày.
Khi thoát khỏi vòng ôm của hắn, Sắt Sắt liền cảm giác được toàn thân vô cùng lạnh lẽo. Chẳng lẽ nàng đã ngủ thẳng đến mùa đông hay sao? Tại sao giường lại lạnh như vậy, dường như giống một chậu than?
“Ta đã hôn mê bao lâu rồi?” Nàng thản nhiên hỏi, giọng điệu lạnh lùng không có lấy một chút cảm xúc nào.
“Năm ngày năm đêm.” Minh Xuân Thủy ngồi bên cạnh giường, đáp dịu dàng.
Năm ngày năm đêm? Không phải vẫn còn là mùa thu hay sao, nhưng sao nàng lại cảm thấy lạnh như vậy? Mà trước giường còn đặt vài chậu than, cho dù nàng nhìn không thấy, thì cũng có thể cảm giác được. Vì sao nàng lại bị lạnh như vậy?
Dường như đã nhìn ra nghi hoặc của Sắt Sắt, Minh Xuân Thủy dang tay sửa lại chăn cho Sắt Sắt, hỏi dịu dàng: “Có phải cảm thấy lạnh lắm không?”
Sắt Sắt nhíu mày nói: “Phải, sao lại như vậy?” Chẳng lẽ là do giải độc.
“Là do nàng giúp nàng ta giải độc nên phát bệnh!” Minh Xuân Thủy đau lòng nói.
“Vậy sao!” Sắt Sắt nhẹ nhàng trả lời một tiếng rồi không nói gì nữa. Quả nhiên là vậy, vậy là từ sau lúc đó, ngay cả mùa hè nàng cũng phải khoác áo bông thật dày sao?
Sự lãnh đạm của nàng làm cho hắn như muốn phát điên, nàng tức giận hắn, chửi mắng hắn đều không sao cả, nhưng cứ im lặng bất hòa như vậy làm cho lòng hắn cực kì khó chịu. *ca thik bị ngược*
Hắn cúi đầu, đôi môi dịu dàng dừng trên cánh môi của nàng, nhẹ nhàng cắn cắn. Thấy nàng vẫn như trước không hề phản ứng, hắn dần dần biến nụ hôn này thành nụ hôn sâu.
Sắt Sắt vẫn không đáp lại mà thở dài một hơi, hàng mi dài chớp chớp, lạnh lùng cười nói: “Minh Xuân Thủy, ta cùng lắm cũng chỉ là một kẻ thân mang bệnh tật, nếu ngươi muốn thì hãy tự lo lấy đi.”
Đôi đồng tử của Minh Xuân Thủy nhíu lại, đáy lòng xẹt qua một vẻ đau thương không thể tả xiết.
Hắn đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm khóa trên dung nhan tiều tụy của nàng, cảm giác đau lòng khẽ nhói lên trong ngực hắn, hắn biết đêm đó hắn đã làm tổn thương nàng. Nhưng hắn không thể không làm vậy. Nếu ông trời cho hắn lựa chọn một lần nữa thì hắn vẫn sẽ làm vậy. Hắn không thể để cho nữ tử kia tự sinh tự diệt, để tùy nàng như hoa tàn điêu linh mà chết đi.