Minh Xuân Thủy đứng sừng sững trong rừng, tà áo trắng tung bay phần phật trong gió , nhìn qua vô cùng thanh lịch tao nhã lãnh đạm như mây nhẹ như gió, thân người dưới áo trắng thẳng tấp như cây huyền , đằng sau mặt nạ là đôi đồng tử đen láy lóe lên.
Tầm mắt của hắn khóa chặt trên người Sắt Sắt, nhìn nàng từ trên cây nhảy xuống, nhìn hàng mi dài cong vút của nàng nhăn lại, nhìn nàng thật cẩn thận sờ soạng cất bước đi về phía trước.
Hắn không nói được một lời nào, chỉ thản nhiên nhìn nàng như vậy, ánh mắt lạnh như hồ băng, không hề có một gợn sóng, cánh môi mím chặt lại thành chữ “nhất” (chữ nhất: 一)
Cho đến khi Sắt Sắt từng bước một mờ mịt đi đến trước mặt hắn, cho đến khi bàn tay nàng không cẩn thận chạm phải lồng ngực của hắn, hắn mới đột nhiên nhấc tay bắt lấy cổ tay Sắt Sắt, kéo nàng vào lòng.
Cả người Sắt Sắt cứng đờ nằm trong lồng ngực hắn, mùi hương thanh trúc thản nhiên ập tới, Sắt Sắt liền nhận ra người trước mắt là ai. Lòng nàng chợt co rút lại, sao chưa gì đã bị hắn đuổi kịp rồi? Nhưng mà, hắn có thể thấy nàng, vì sao nàng một chút cũng không nhìn thấy hắn?
Bóng tối như mực nặng nề trầm trọng như vậy, nồng đậm như vậy, ép nàng đến mức không thể hít thở được.
Chẳng lẽ nàng lại bị mù rồi sao? Nàng ngửa đầu, trừng mắt nhìn, ở trong bóng tối tìm kiếm khuôn mặt của hắn. Nhưng lại không có thu hoạch gì.
Minh Xuân Thủy nhìn đôi mắt đen của Sắt Sắt, đôi đồng tử nhìn qua mê người từng trong suốt như nước, lúc này tuy vẫn rất xinh đẹp trong sáng nhưng lại trầm tĩnh như hai mặt gương,phản xạ ánh nắng cháy rực, chỗ sâu nhất trong đôi mắt lại là một mảnh hư không vô tận mờ mịt.
Tuy rằng mới vừa rồi hắn đã hoài nghi nàng bị mù, nhưng tự mình xác định lòng hắn vẫn bị chấn động kịch liệt như sét đánh.
Hắn nhấc tay, những ngón tay thon dài xẹt qua đôi hàng mi dài của nàng, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.
Nàng không nhìn thấy hắn!
Như một ngọn lửa châm lên ngòi nổ, sự bình tĩnh cùng trầm ổn thường ngày của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn dang rộng hai cánh tay, hung hăng ôm lấy nàng, nhanh vô cùng, giống như hận không thể đem nàng nhập vào lồng ngực.
Vân Kinh Cuồng đem một cây đuốc cắm trên mặt đất, vẫy tay ý bảo mọi người trong rừng đều lui đi hết. Trong nháy mắt, trong rừng chỉ còn Sắt Sắt và Minh Xuân Thủy ôm chặt lấy nhau.
“Vì sao phải bỏ đi? Vì sao phải rời khỏi ta? Vì sao?” Âm thanh trầm thấp áp bức của Minh Xuân Thủy từ trên đỉnh đầu truyền đến, mang theo hơi thở nặng nề run run.
Giọng nói run run kia nghe như nghẹn ngào, Sắt Sắt hoàn toàn bị kinh ngạc ngây ngốc. Trong chớp mắt, nàng cảm giác được tình cảm của hắn là thật, nhưng nhớ tới nữ tử bị hắn ôm trở về kia, đó cũng là thật tình sao? Tấm chân tình của hắn thật quá nhiều!
“Minh lâu chủ, người đến đây là để tiễn ta sao?” Sắt Sắt không tránh được vòng ôm của hắn liền nói thản nhiên , dung nhan thanh lệ thấp thoáng dưới ánh lửa lộ ra một vẻ lạnh lùng xa cách: “Ngươi xem ta hình như đã bị mù, lâu chủ không đến một mình ta thật đúng là không thể thoát ra khỏi núi Miêu Vân này được.”
Nghe cách xưng hô xa cách của nàng, lời nói lãnh đạm của nàng thì hắn từng chút một buông vòng tay đang ôm nàng ra, nâng cằm của nàng lên, nhìn ý cười nhạt lãnh đạm bên khóe môi nàng, lòng hắn giống như bị dày xéo vô cùng đau đớn.
Ngày đó đi quá vội không thể nói với nàng lời nào, hại nàng ở lại trên núi chờ hắn, hắn lại nhiều ngày như vậy không về, mấy ngày nay nàng nhất định rất thất vọng về hắn. Nay hắn lại đem về một nữ tử khác, làm sao nàng có thể không oán giận.
Hắn cúi đầu thở dài một tiếng, hơi bất đắc dĩ nhìn nàng, nhưng tại chỗ sâu nhất trong đáy mắt lại rõ ràng có vẻ nồng đậm, không thể che dấu tình ý và sự quan tâm. Ánh mắt như vậy rõ ràng là vừa hận lại vừa giận nhưng lại cũng rất yêu thương nhung nhớ, sắc mặt vì tình yêu mà đau đớn thống khổ.
“Nàng là thê tử của Minh Xuân Thủy ta, kiếp này chỉ có thể ở lại bên cạnh ta, ta sẽ không để cho nàng rời đi!” Minh Xuân Thủy gằn từng tiếng, bá đạo tuyên bố, mỗi lời nói đều đầy khí phách.
“Là thê tử của ngươi sao?” Sắt Sắt lạnh lùng cười nói: “Ta nhớ rõ chúng ta vẫn chưa bái thần Hắc Sơn, đối với nô lệ Côn Luân các ngươi thì cái này cũng giống như nghi thức bái đường của người Hán chúng ta, nếu không bái đường thì ngươi và ta vẫn không tính là vợ chồng.”
Lòng Minh Xuân Thủy đau xót, hắn nói dịu dàng “Sắt, thực xin lỗi, ta đã để cho nàng chịu uất ức rồi. Ngày mai chúng ta đi bái thần Hắc Sơn.”
Phút chốc, Sắt Sắt lui ra sau, âm thanh lạnh lùng nói: “Bái Hắc Sơn? Đi cùng ai đây? Cùng ta sao? Vậy thì thật xin lỗi, ta đã quyết định sẽ không gả cho ngươi, ta nghĩ ngươi nên đi cùng với người trong lòng của ngươi đi.”
Chẳng lẽ hắn nghĩ nàng sẽ cảm tạ trời đất vì được gả cho hắn sao? Nàng lạnh lùng ngước mắt lên, cho dù không nhìn thấy hắn nhưng khí thế vẫn cao ngạo như trước.
Sự lạnh lùng cùng lãnh đạm của nàng, sự nhàn nhã cùng cao ngạo của nàng làm cho lòng Minh Xuân Thủy nhất thời phát điên. Hắn cảm giác được nàng giống như một cơn gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi mất, làm cho hắn cho dù như thế nào cũng không thể nắm giữ được. Hắn hoài nghi, hắn căn bản không thể chạm được lòng của nàng, nếu không, vì cái gì mà nàng có thể thoải mái rời bỏ hắn như vậy.
Đôi đồng tử của hắn đột nhiên giãn ra, âm thanh đau đớn nói: “Sắt, nàng cảm thấy Minh Xuân Thủy ta là người như vậy sao? Nàng cảm thấy những ân ái mấy ngày qua của chúng ta đều là giả sao?”
Sắt Sắt lẳng lặng đứng ở đó, nghe lời chất vấn của hắn, nhớ đến sự dịu dàng và thương yêu của hắn, trong lòng không khỏi run lên. Nhưng sắc mặt nàng vẫn như trước trong trẻo mà lạnh lùng, không nói tiếng nào. Cho dù là sự thật thì nàng còn có thể ở lại sao? Giữa bọn họ bây giờ còn bị ngăn cách bởi người trong lòng đang bị thương của hắn.
“Giang Sắt Sắt, nàng bị mù, chẳng lẽ trái tim cũng mù luôn rồi sao?” Nhìn thấy nàng thật lâu sau không đáp lại, hắn lạnh giọng hỏi: “Vậy là cho tới nay, nàng đối với tấm chân tình của ta đều là giả dối sao?”
Hắn mang một nữ tử khác về, lại còn ở đây nghi ngờ tình cảm của nàng sao? Nếu chỉ là giả thì nàng có thể đem thể xác cùng tâm hồn trao cho hắn hay sao? Hắn nghĩ nàng là hạng nữ tử tùy tiện như vậy sao?
Sắt Sắt cảm giác như mình bị xem thường, nàng giống như một con nhím, nhanh chóng xù hết gai nhọn trên người lên, nhếch mép cười lạnh nói: “Ta đã sớm gả cho người khác, ngươi cũng không phải không biết, Bất quá cũng chỉ là ngủ hai đêm, ta cũng không phải hoa cúc khuê nữ gì, cùng lắm chỉ là vậy thôi, chẳng có gì cả. Ngươi thật sự cho rằng ta yêu ngươi sâu đậm như vậy sao?”
Lời của nàng làm cho đôi mắt đen nguy hiểm của hắn nheo lại, vì để rời khỏi hắn, nàng ngay cả những lời nói tự hạ mình như vậy cũng có thể nói ra sao?
“Vậy sao, vậy nàng nói xem nàng cùng Tuyền vương cũng đã từng da thịt triền miên như vậy, phải không?” Minh Xuân Thủy cắn răng nói một cách hung tợn .
“Không sai!” Sắt Sắt lạnh giọng nói: “Minh Xuân Thủy, nếu đã biết vậy thì ngươi hãy thả ta đi đi.”
“Nếu ta nói không thì sao? Ta càng muốn giữ nàng lại, vĩnh viễn không để nàng rời đi!” Âm thanh của Minh Xuân Thủy từ trong bóng tối truyền đến, mang theo lời khẳng định chắc chắn vĩnh viễn không buông tay.
Trước mắt chỉ toàn một mảnh tăm tối, Sắt Sắt không thể nhìn thấy Minh Xuân Thủy nhưng lại có thể cảm nhận được khí thế sắc bén của hắn, dĩ nhiên hắn đang tức giận. Từ khi quen biết đến nay, nàng chưa bao giờ chứng kiến Minh Xuân Thủy tức giận như vậy. Tuy rằng nàng cũng biết thân là lâu chủ của Xuân Thủy lâu, nhất định cũng đã từng trải qua chiến đấu sa trường, ra tay thủ đoạn, nhưng hắn ở trong mắt nàng vĩnh viễn đều phóng khoáng, cợt nhả, tinh thuần trong sáng như một đám mây.
Minh Xuân Thủy nhìn thấy động tác của nàng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng nói: “Giang Sắt Sắt, nàng muốn làm gì?”
Tân Nguyệt Loan đao dưới ánh lửa chiếu rọi phát ra ánh sáng long lanh sắc bén, sự lạnh lùng, sắc bén kia ánh lên đôi mắt trong sáng Sắt Sắt.
Sắt Sắt hé mắt ha ha cười lạnh giọng nói: “Minh lâu chủ, tối nay ta nhất định phải rời đi, xin ngươi hãy thả ta ra, nếu không chúng ta chỉ có thể giao đấu với nhau.”
“Ha ha ha!” Trong bóng tối, tiếng cười của Minh Xuân Thủy truyền đến, cuồng ngạo mà đau đớn sâu sắc cùng tự giễu nồng đậm.
“Được! Được! Giang Sắt Sắt, nàng đã muốn rời đi như vậy, thế thì nàng hãy tự chăm sóc mình cho tốt.” Hắn dường như vừa tức vừa hận, cười lạnh vài tiếng rồi sau đó liền nghe được tiếng bước chân của hắn rời đi.
Hắn đi rồi sao?
Thật lâu sau, Sắt Sắt kinh ngạc đứng tại đó, nghe ngóng động tĩnh chung quanh.
Tĩnh lặng, đêm thật tĩnh lặng! Không một tiếng động!
Sắt Sắt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi trừ bỏ chua sót lại vẫn là chua sót.
Hắn đi rồi! Phải đi thôi!
Đem hết những ấm áp từng có, ràng buộc từng có, dịu dàng từng có, tất cả đều đem đi, nhưng hãy đem sự cứng rắn, cô đơn, tịch mịch cùng cao ngạo, tất cả trả lại cho ta.
Đứng im một lát, Sắt Sắt nắm chặt loan đao, thăm dò phía trước rồi chậm rãi bước lên.
Một bước, hai bước, một người bị mù muốn đi lại trong rừng gian nan như thế nào. Bóng tối bốn phía làm lòng nàng nôn nóng vô cùng, đôi mắt nàng sao lại vô duyên vô cớ bị mù cơ chứ? Hắn thật là tàn nhẫn nha, thế nhưng lại không mang Vân Kinh Cuồng đến trị mắt cho nàng. Đúng rồi, Vân Kinh Cuồng phải ở lại Xuân Thủy lâu trị thương cho ý trung nhân của hắn chứ! Làm sao có thể quan tâm đến nàng.
Nàng thản nhiên cười cười, tiếp tục vung loan đao đi về phiá trước, không ngờ dưới lòng bàn chân có vật gì đó ngán lại, thân mình lảo đảo nghiêng về phía trước. Sắt Sắt dùng nội lực ổn định thân mình lui về phía sau, cuối cùng cũng không bị ngã. Nhưng sau lưng lại không hề dự liệu được đụng vào một thân cây, một trận đau đớn ập tới, nàng như một đứa trẻ nghịch ngợm té ngã trên mặt đất.
Bên tai có âm thanh một trận gió ập đến, Sắt Sắt kinh hãi, loan đao trong tay hướng về hư không đâm tới. Chiêu thứ nhất thất bại, cổ tay chợt bị chụp lấy, loan đao gần như đã rơi vào tay người khác.
Bốn phía im lặng, Sắt Sắt cảm giác được khí thế sắc bén trước mắt, không cần đoán nàng cũng biết Minh Xuân Thủy đã quay lại.
Chỉ cần chiêu thứ nhất hắn đã đoạt được đao của nàng, đúng rồi, Minh lâu chủ thiên hạ vô địch, ngay cả khi nàng không bị mù cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi nàng lúc này đang không nhìn thấy gì.
Minh Xuân Thủy đứng yên trước mặt Sắt Sắt, từ trên cao nhìn xuống Sắt Sắt, âm thanh lạnh lùng nói: “Giang Sắt Sắt, nàng muốn hơn được ta vẫn còn kém rất xa!”
Âm thanh của hắn trong bóng đêm truyền đến, nghe giống như âm thanh của ma quỷ.
Sắt Sắt cười nhẹ, cho dù so về cái gì nàng cũng không phải là đối thủ của hắn !
Bàn tay to của hắn chế trụ vòng eo nhỏ của Sắt Sắt, ôm trọn cả người nàng. Hắn đem nàng áp vào trên thân cây, cúi người, một nụ hôn như lửa nóng hạ xuống, mang theo sự tức gi