u Sai, Hoa Tai, làm gì vậy, ta như vầy không phải rất tốt sao? Vì sao còn phải đánh phấn?" Sắt Sắt nhíu mi hỏi.
“Giang cô nương, lửa trại yến đêm nay khác so với ngày thường, ngươi không thể để mặt mộc như vậy, phải đánh phấn lên cho xinh đẹp chút.” Hoa Tai cười khẽ nói.
Hai người rất khéo tay, chỉ chốc lát đã búi cho Sắt Sắt một cái búi tóc kiểu Lưu vân kế vừa phiêu dật vừa tươi trẻ. Loại búi tóc này như mây bồng bềnh nhiều tầng nhiều lớp, nhìn qua rất sinh động mềm mại, lại thanh lệ gọn gàng. Tiểu Sai chọn một cây Lục Tuyết Hàm phương trâm cắm lên búi tóc của Sắt Sắt, càng tăng thêm vẻ linh động uyển chuyển. Hoa Tai lấy ra một bộ váy dài màu đỏ cùng một cái áo khoác lụa mỏng màu xanh mặc vào cho Sắt Sắt.
Toàn thân phục sức như vậy, nhìn Sắt Sắt, trong cao nhã có uyển tú, trong tố khiết có lãnh diễm.
“Hai ngươi cũng nên nói cho ta biết, tối nay lửa trại yến có chỗ nào đặc biệt?” Sắt Sắt nhíu mày hỏi.
Tiểu Sai hé miệng cười nói: “Hôm nay là ngày hội Ô Mặc tộc của chúng ta, mọi người đều phải phục sức tỉ mỉ, ta và Hoa Tai đều cũng không ngoại lệ.”
Côn Luân nô bọn họ là người Ô Mặc tộc, dân tộc này luôn có phong tục kỳ quái, có lẽ hôm nay thật sự là ngày hội của các nàng.
Tiểu Sai vừa dứt lời, liền cũng Hoa Tai cũng thay trạng phục, nhưng các nàng đều thay ra tộc phục Ô Mặc tộc.
Màn đêm vừa buông xuống, Phong Dung Nhi liền mang theo một đám cô nương đến rủ Sắt Sắt đi. Sắt Sắt mang theo Tiểu Sai và Hoa Tai theo các nàng cùng nhau đến trước thôn trang. Vẫn là chỗ tổ chức lửa trại yến hôm qua nhưng hôm nay có chút khác thường. Vì ngày thường mọi người mở tiệc vui vẻ là để xua đi mệt mỏi sau khi lao động cả ngày, trang phục trên người cũng là trang phục lúc làm việc ngoài đồng áng, không có thay ra, không có trang điểm. Hôm nay, nơi này cả nam lẫn nữ đều mặc một thân trang phục dân tộc tiên diễm, các cô nương đều giắt trâm Kim Mang Ngân, đều trang điềm tỉ mỉ. Nam tử cũng không ngoại lệ, trên người đều là trang phục mới tinh.
Theo gió vọng đến tiếng đàn uyển chuyển triền miên.
“Rốt cuộc hôm nay là ngày hội gì?” Sắt Sắt nghi hoặc hỏi.
Phong Dung Nhi híp mắt cười nói: “Ðây là một ngày trọng đại của người Ô Mặc tộc, được tổ chức mỗi năm một lần để chọn ra ý trung nhân! Người trong tộc thừa hành chế độ một phu một thê. nên việc chọn phu chọn thê đều rất thận trọng, nam nữ cả hai bên đến phải cùng tự nguyện thì mới có thể kết thành phu , nên mới có một ngày công khai kén phu kén thê này đây.”
Sắt Sắt sửng sốt, nàng thật đã nghe nói qua mỗi dân tộc đều có một phong tục kỳ lạ, bọn họ không phải do cha mẹ định hôn ước, mà tự minh thông qua hát đối, vũ đạo, ném tú cầu...đế chọn người trong lòng. Phong tục như vậy, Sắt Sắt rất là hâm mộ, ai không muốn tự mình lựa chọn người để gả chứ!
Chỉ là, nàng không phải người của Ô Mặc tộc, nàng đến làm gì?
“Hoa Tai, Tiểu Sai, ta nghĩ ta nên về thì hơn.” Sắt Sắt mỉm cười nói.
Tiểu Sai và Hoa Tai nói: “Giang cô nương, trở về làm gì, ở đây đang náo nhiệt như vậy, ở lại xem một chút đi.”
Phong Dung Nhi quay đầu liếc nàng một cái, cười khanh khách nói: “Ngươi sợ cái gì, ngươi cũng không phải người Ô Mặc tộc, sẽ không ai chọn ngươi đâu. Ðừng đi về, ở lại xem ta năm nay có thể bắt về gã Vân điên tử hay không.”
Phong Dung Nhi nói xong liền đá giày ra, đi chân trần đến lửa trại bắt đầu múa. Trong tay hàng ta cầm một cái tú cầu, mặt trên thêu một đóa hoa diễm lệ.
“Năm nay? Dung Nhi trước kia đã từng chọn qua Vân Kinh Cuồng?” Sắt Sắt tò mò hỏi, chẳng lẽ đây không phải là lần đầu tiên Phong Dung Nhi chọn Vân Kinh Cuồng hay sao?
Tiểu Sai cười nói: “Dung Nhi có nương đã chọn Vân Kinh Cuồng ba năm nay rồi, nhưng hàng năm đều bị cự tuyệt. Thế nhưng Dung Nhi cô nương cũng không nổi giận, xem ra, năm nay vẫn muốn chọn nữa.”
“Vân Kinh Cuồng cự tuyệt?” Sắt Sắt ngưng mi, thật ra nàng thấy Dung Nhi và Vân Kinh Cuồng quả thật rất xứng đôi.
Hoa Tai gật gật đầu bỗng nhiên chỉ một nam tử trong đám người nói: “Y ở kia!”
Sắt Sắt theo hướng ngón tay của Hoa Tai chỉ, quả nhiều nhìn thấy Vân Kinh Cuồng trong trang phục dân tộc, hắn trốn trong đám động, nhưng chắc là đã bị Phong Dung Nhi phát hiện ra. Phong Dung Nhi vừa múa vừa hướng hắn đi đến. Theo Hoa Tai và Tiểu Sai nói, chỉ cần ai chưa thành thân đều phải tới tham gia. Vân Kinh Cuồng cho dù không muốn cũng phải tới tham gia.
Quả nhiên, chỉ thấy Phong Dung Nhi cầm tú cầu trong tay tung lên, tú cầu kia liền xoay xoay hướng Vân Kinh Cuồng bay tới, theo ánh mắt chăm chú của mọi người, phiêu nhiên rơi vào lòng của hắn.
Theo Tiểu Sai nói, người bị trúng tú cầu nếu không muốn cũng có thể đem tú cầu tung trả lại. Vân Kinh Cuồng đã ba lần tung tú cầu trả lại. Nếu là nữ từ bình thường, chỉ sợ bị từ chối một lần đã không còn tung tú cầu cho hắn nữa. Hiếm có ai như Phong Dung Nhi tung tú cầu cho Vân Kinh Cuồng đến lần thứ tư. Ngay cả Sắt Sắt cũng lo lắng cho Dung Nhi, hy vọng Vân Kinh Cuồng lần này sẽ nhận tú cầu của nàng ta.
Thật khiến Sắt Sắt vui mừng là lần này Vân Kinh Cuồng cầm lấy tú cầu cũng không có tung trả lại, mà cầm tú cầu lập tức đi về phía Phong Dung Nhi. Đến trước mặt Phong Dung Nhi, đôi mắt hoa đào của hắn nhìn thật sâu vào mắt Phong Dung Nhi, rồi bỗng nhiên xoay người bế đứng Phong Dung Nhi lên.
Đám đông ồ lên một trận, xem ra lần này Phong Dung Nhi được như ý rồi. Nhưng không ai ngờ tới, Phong Dung Nhi bỗng hướng Vân Kinh Cuồng tung ra một mớ thuốc bột, trượt từ trong lòng hắn xuống.
Nàng ta mím môi oán giận nói: “Vân điên tử, ta tung tú cầu bốn năm, ngươi cũng lời quá rồi, bộ ngươi tưởng là ngươi tiếp nhận rồi là ta sẽ chịu ngươi sao? Ngươi cũng tung tú cầu bốn năm cho ta xem.” Nói xong Phong Dung Nhi liền bỏ đi, còn lại Vân Kinh Cuồng đứng nơi đó, không biết Phong Dung Nhi hạ độc dược gì cho hắn, chỉ thấy hắn tay chân đều chết lặng.
Sắt Sắt khóe môi nhếch lên, nhịn không được bật cười, đôi này quả thật là oan gia.
Vào lúc này, Sắt Sắt bỗng nhiên nghe được một tràng âm thanh trong đêm yên tĩnh thong thả truyền đến. Tiếng sáo du dương, triển miên, làn điệu này Sắt Sắt biết, đây là khúc Phượng Cầu Hoàng.
Đám đông đang náo nhiệt lập tức yên lặng, tự động tách ra, Minh Xuân Thủy một tay câm ngọc tiêu, một tay cầm một cái tú cầu đỏ tươi, thong thả đi tới.
“Lâu chủ vậy mà cũng đến đây, Lâu chủ chưa bao giờ tham gia. Chẳng lẽ...” Một cô nương bên cạnh nhỏ giọng nói, vừa nói vừa nhìn Sắt Sắt.
:Đúng vậy, Lâu chủ thế mà muốn nữ tử này làm thê duy nhất suốt đời của hắn.” Một nữ tử khác cực kỳ u oán nói, đôi đồng tử đen ánh lên vẻ cực hâm mộ.