Những lời này vừa thốt ra khỏi miệng Phong Noãn, trong lều chợt trở nên yên tĩnh lạ thường.
Đáng lẽ Hoa Tai và Tiểu Sai đang giúp Vân Khinh Cuồng thu thập bình thuốc và vải băng bó, nghe vậy đều dừng tay ngước mắt lên nhìn về phía Sắt Sắt. Vân Khinh Cuồng thật ra không nhìn Sắt Sắt, hắn chỉ im lặng không nói gì, đôi mắt hoa đào của hắn dán chặt lên người Dạ Vô Yên. Khi thấy bàn tay Dạ Vô Yên trong tay áo khẩn trương nắm chặt thành quyền, khóe môi Vân Khinh Cuồng chợt nhếch lên nở một nụ cười.
Sắt Sắt thản nhiên cười khẽ nói: “Ngạo Thiên, để ta về lều của mình, bên ngoài có thị vệ, ta sẽ không sao đâu.”
Đôi mắt ưng của Phong Noãn nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia thâm thúy khó hiểu.
“Nàng không biết đại ca của ta, tuy nay hắn bị ta giáo huấn một chút nhưng hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý định. Nếu hai người lại xung đột, ta có lẽ sẽ không kềm chế được’’. Phong Noãn thâm ý nói.
Sắt Sắt trong lòng lo lắng, xem ra nàng vẫn không nên tạo cơ hội nào cho Hách Liên Phách Thiên. Nếu Phong Noãn và Hách Liên Phách Thiên xung đột lại lần nữa, sự tình sẽ không dễ giải quyết.
“Được, vậy ta theo ngươi.” Sắt Sắt bản tính phóng khoáng không câu nệ chuyện nhi nữ thường tình. Trong lòng nàng sớm xem Phong Noãn là huynh đệ, lúc giả trang làm Tiêm Tiêm công tử, nàng cũng đã từng cùng Phong Noãn trắng đêm dạo chơi nơi đế đô. Nay chỉ là ở chung một phòng, nàng cũng không băn khoăn mấy. Thế nhưng, tuy Sắt Sắt nghĩ vô tư như thế nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy.
Nàng vừa nói xong câu đó, trong lều không những yên tĩnh mà bầu không khí chợt trở nên vô cùng khẩn trương. Những lời này của Sắt Sắt còn làm cho người ta khiếp sợ hơn lời nói vừa rồi của Phong Noãn.
Phong Noãn nghe vậy cực kỳ vui mừng, đôi mày kiếm nhướng lên, ánh mắt hiện lên một tia ý cười thâm trầm, hắn kéo tay Sắt Sắt ra khỏi lều của Dạ Vô Yên.
Trong lều, Vân Khinh Cuồng ngồi trên ghế, khoanh tay thở dài nói: “Cô nam quả nữ cùng chung một phòng, không biết sẽ phát sinh chuyện gì? Đi thôi, Tiểu Sai, Hoa Tai.”
Mặt Tiểu Sai và Hoa Tai đều có chút tái nhợt. Hai người liếc mắt lén nhìn Dạ Vô Yên một cái, không thấy mặt của hắn, chỉ thấy mái tóc đen bóng của hắn uốn lượn dọc theo lưng, xõa tung trên nửa giường, dưới ánh nến sáng bóng như ngọc.
***
Lều của Phong Noãn rất lớn, không có trần thiết rườm rà, vừa nhìn thấy là biết chỉ được dựng tạm thời. Chỉ có một cái mộc bàn thật lớn, ngoài ra còn một cái giường phủ da dê mềm mại.
Sắt Sắt lập tức leo lên giường ngồi, cười tủm tỉm nói: “Đêm nay giường này là của ta, ngươi tìm giường khác đi.’’
Dưới ánh nến lay động, lúm đồng tiền xoáy của nàng tươi như hoa, khi ẩn khi hiện bên gò má, như muốn nhấn chìm hết thảy mọi trái tim người nhìn. Đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt bạch ngọc như một đóa thanh liên đọng sương, khiến người khác không thể dời ánh mắt đi khỏi.
Trong nháy mắt Phong Noãn cảm thấy tim mình như ngừng đập, hô hấp trở nên nhanh hơn. Hắn hít sâu hai ngụm không khí, lại thở ra thật sâu, như thế mới trấn áp được đáy lòng đang nổi sóng.
Trong mắt hắn, Sắt Sắt là đẹp nhất, không phải vẻ đẹp khiến người khác ngạt thở của Y Doanh Hương, cũng không phải vẻ đẹp mờ mịt thánh khiết như của Y Lãnh Tuyết. Vẻ đẹp của nàng là thanh lệ, lịch sự, tao nhã, là bất động thanh sắc, không biết tự lúc nào khiến lòng người đắm chìm thật sâu, đình trệ trong sóng mắt như làn nước mùa thu của nàng, trong lúm đồng tiền xoáy khi ẩn khi hiện trên gò má nàng, đắm chìm trong tính tình cứng cỏi cùng nhất cử nhất động vô cùng tiêu sái của nàng.
Khi nàng còn là Tiêm Tiêm công tử, lòng của hắn đã bị luân hãm thật sâu, chỉ là hắn không tự hiểu lòng của chính mình. Khi biết nàng là nữ tử, hắn thật rất vui mừng, nhưng khi đó nàng là trắc phi của Tuyền vương, hắn chỉ có thể đem tình cảm chôn sâu trong đáy lòng. Đến khi do thám biết được nàng đã ra khỏi vương phủ, lòng của hắn mới một lần nữa dao động không yên. Không ngờ Tuyền vương lại thay nàng chịu một mũi tên, tim của hắn lại chìm xuống. Rõ ràng là Dạ Vô Yên đã để ý đến Sắt Sắt.
Hắn biết, nếu hắn cứ chậm rãi chờ đợi, hắn sẽ phải tiếc hận cả đời.
“Trong lều này chỉ có một cái giường, nàng bảo ta đi đâu tìm giường nữa?” Ánh mắt sâu thẳm của Phong Noãn thẳng thắn khóa trên mặt Sắt Sắt, thanh âm ôn nhu như gió tháng ba nhẹ thổi, khiến lòng người chợt trở nên ấm áp, nhẹ nhàng.
Sắt Sắt bị ánh mắt thâm tình của Phong Noãn làm cho tim chấn động. Lúc trước Phong Noãn luôn là người lặng lẽ, sau phát hiện hắn là người rất khí phách. Hôm nay mới biết, thì ra hắn cũng có một bộ mặt nhu tình như vậy.
Điều này thật khiến nàng không biết phải làm sao, nàng đứng dậy nói: “Được, cái giường kia trả lại cho ngươi, ta về lều của mình mang giường đến.”
Phong Noãn đứng dậy, bàn tay to duỗi ra bao bọc chặt chẽ lấy bàn tay ngọc trắng trẻo nhỏ bé của Sắt Sắt.
Ánh mắt hắn chợt ngưng lại, chân thật nói: “Để ta gọi thị nữ đi lấy. Nàng không cần lo lắng, ta sẽ không ép nàng. Ngày trước ta đã nói qua, ta sẽ đợi nàng, đợi đến khi nào nàng cam tâm tình nguyện nhận tấm da sói trắng của ta, nhưng trong lúc chờ đợi, nàng đừng rời khỏi bên người ta.”
“Vậy là sao?” Chẳng lẽ hắn muốn nàng hàng đêm ở chung một phòng với hắn?
Phong Noãn nở nụ cười vô lại, hắn bỗng nhiên cúi đầu lén hôn một cái lên chiếc lúm đồng tiền xoáy trên gò má nàng. Tựa hồ sợ Sắt Sắt tức giận, hắn nhanh chóng đi về hướng cửa lều, khóe môi càng lúc càng cong cao cơ hồ không thể che giấu nổi ý cười.
Hắn buồn cười xốc lên rèm cửa, phân phó thị nữ đến lều của Sắt Sắt lấy thêm giường.
Sắt Sắt bụm mặt đứng tại chỗ, cực kỳ kinh ngạc, Phong Noãn mà cũng có bộ mặt vô lại như thế.
Chỉ trong chốc lát, thị nữ đã đem giường của Sắt Sắt chuyển đến, vừa định bảo họ sắp xếp lại trong lều, chợt nghe có tiếng thị nữ bên ngoài bẩm báo: “Vân công tử cầu kiến.”
Đôi mắt lạnh lùng của Phong Noãn nhíu lại nói: “Đã sắp ngủ rồi, việc của Vân công tử để ngày mai rồi bàn sau.”
“Để ngày mai bàn thì đã quá muộn rồi, vạn bất đắc dĩ lắm mới quấy rầy Hách Liên hoàng tử.” Thanh âm phóng đãng của Vân Khinh Cuồng không kềm chế được vang lên ngoài lều, có lẽ là vì bị thị vệ của Phong Noãn ngăn cản nên thanh âm của hắn rất lớn.
Phong Noãn nhếch môi cười lạnh nói: “Có chuyện gì thì cứ nói ngay tại bên ngoài đi!” Hắn nghi ngờ rằng Vân Khinh Cuồng là do Dạ Vô Yên phái đến.
“Chúng ta đặc biệt tới đây là để từ biệt Hách Liên hoàng tử.” Vân Khinh Cuồng thản nhiên nói.
“Từ biệt?” Sắt Sắt thầm giật mình, không biết Vân Khinh Cuồng có ý gì khi thốt ra lời ấy. Chẳng lẽ là muốn về Nam Việt?
Phong Noãn cũng sửng sốt, nhưng ánh mắt rõ ràng lộ vẻ tức giận. Hắn đứng dậy vén rèm rồi ra ngoài, Sắt Sắt cũng theo sau ra ngoài.
Dưới ánh trăng mờ ảo, trên bãi cỏ trước cửa lều có một chiếc xe ngựa lẳng lặng chờ sẵn, đích thực là chiếc xe ngựa Sắt Sắt đã từng ngồi lúc trước. Sau xe ngựa có mấy chục con tuấn mã. Đại đội nhân mã lần này ngoại trừ mấy nàng được Minh Xuân Thủy phái tới bảo hộ Sắt Sắt đã cải trang thành tùy tùng của thương gia, còn có Dạ Vô Yên và mười hai hộ vệ đi theo hắn.
Xem ra tình hình này đúng là đang chuẩn bị rời khỏi Bắc Lỗ quốc.
Phong Noãn cũng không đoán được trước mắt xảy ra sự tình này, tuy thần sắc hắn vẫn thản nhiên tự đắc như trước nhưng đáy mắt lại xẹt qua một tia ảm đạm. Hắn không ngờ Dạ Vô Yên lại tung ra một chiêu này.
“Các ngươi phải về Nam Việt sao?” Phong Noãn híp mắt thản nhiên hỏi.
“Đúng vậy…” Vân Khinh Cuồng chưa nói xong đã bị Phong Noãn giơ tay lên ra dấu ngắt lời.
Phong Noãn lập tức đến trước xe ngựa, gió lạnh thổi chiếc áo choàng màu đen của hắn bay phấp phới trong bóng đêm tỏa ra sự giận dữ.
“Tuyền vương, đây là có ý gì, chẳng lẽ Tuyền vương muốn suốt đêm về Nam Việt? Tuyền vương không phải bị thương sao, đi đường xóc nảy như vậy chẳng lẽ không sợ thương thế khó bình phục?” Phong Noãn đứng trước xe ngựa lạnh giọng hỏi. Dạ Vô Yên này bộ không muốn sống nữa sao?
“Tạ Hách Liên hoàng tử quan tâm, Yên thật cảm kích. Chỉ là vừa mới được biên quan cấp báo, có một thế lực không rõ xuất xứ đang công kích biên quan Mặc thành của ta, bổn vương không thể không cáo từ vào lúc đêm khuya như thế này. Quấy rầy Hách Liên hoàng tử nghỉ ngơi, hy vọng Hách Liên hoàng tử không trách tội. Thỉnh cầu Nhị hoàng tử ngày mai thay Yên gửi lời từ biệt đến Khả Hãn.” Màn trướng trên xe ngựa rũ xuống nên không thấy thân ảnh của Dạ Vô Yên, chỉ nghe thanh âm bình tĩnh ôn nhã của hắn truyền ra từ trong xe, kèm theo vài tiếng ho khan nhẹ nhẹ.
Phong Noãn lạnh lùng cười cười, nói: “Nếu là chiến sự ở biên quan, Tuyền vương phải đi, Ngạo Thiên cũng không thể giữ.” Dạ Vô Yên viện cớ chiến sự biên quan, Phong Noãn không thể không bội phục mưu lược của hắn. Hắn đi, thật ra nguyên nhân chính là vì Sắt Sắt…
Đôi mắt Phong Noãn chuyển động, nhìn về phía Vân Khinh Cuồng, nói: “Xem ra Cuồng Y cũng phải đi?”
Vân Khinh Cuồng cười tủm tỉm cực kỳ vô lại, nói: “Quấy rầy Nhị hoàng tử, bản Cuồng Y có thâm giao với Tuyền vương đã lâu, nay hắn bị trọng thương, tại hạ chỉ đành theo Tuyền vương trở về.”
“Được, vậy Cuồng Y đi thong thả thôi, thứ cho ta không tiễn.” Phong Noãn lạnh lùng nói.
Vân Khinh Cuồng nheo đôi mắt hoa đào lại, cười nhẹ nói: “Giang cô nương chỉ sợ cũng phải đi theo, miệng vết thương của nàng đã vỡ ra ba lần rồi, nếu không có thuốc của bản Cuồng Y, sợ là khó lành lại a!”
“Nếu đã như vậy, thỉnh Cuồng Y để thuốc lại.” Phong Noãn nói. Hắn đã sớm đoán được cuối cùng sẽ có câu nói kia. Rõ ràng Dạ Vô Yên đêm khuya về nước là vì không muốn Sắt Sắt và hắn ngủ cùng một lều, muốn mượn cớ đem Sắt Sắt về Nam Việt mà thôi.
“Thật có lỗi, thuốc đều đã được dùng hết trên người của Tuyền vương rồi, ngài mới rồi cũng đã thấy. Hiện nay trên người ta đã hết thuốc, chỉ có thể về nước bào chế thêm thôi.” Vân Khinh Cuồng phủi phủi tay, cười nói, ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ, nhưng bên môi hắn mỉm cười rõ rệt.
Phong Noãn nghe vậy lẳng lặng đứng dưới ánh trăng, tuy bộ dáng vẫn bình tĩnh như trước nhưng Sắt Sắt đứng kế bên hắn vẫn cảm nhận được rằng hắn đang vô cùng tức giận.
Ánh mắt Sắt Sắt lưu chuyển, không biết vì sao lại phát sinh tình thế này. Cho dù biên quan có chiến sự, Dạ Vô Yên bị thương nặng như vậy, có nhất thiết phải chịu đựng suốt một đoạn đường xóc nảy, vội vàng trở về? Không phải một quốc gia lớn đến xâm phạm mà chỉ là một nước nhỏ quấy nhiễu, vì sao hắn phải tự mình đi chỉ huy?
Có thể chiến sự kia chỉ là một cái cớ mà thôi. Có lẽ hắn không muốn nàng và Phong Noãn ở chung một chỗ. Không lẽ hắn động lòng với nàng?
Sắt Sắt chua xót cười, nếu là trước kia có lẽ nàng sẽ vui mừng, nhưng nàng hiện nay không còn là nàng của trước kia nữa. Cho dù hắn có thích nàng, làm nàng cảm động, làm nàng rung động, nàng vẫn sẽ không chấp nhận.
Bất quá, Bắc Lỗ quốc nàng quả thật cũng không muốn ở lại, trải qua sự kiện Hách Liên Phách Thiên kia, sự có mặt của nàng là mồi lửa khiến huynh đệ Phong Noãn và Hách Liên Phách Thiên trở mặt. Hơn nữa, nàng phát hiện mình khó có thể đối mặt với nhu tình của Phong Noãn, t