đen kịt, âm trầm khôbg một tia sáng. Đàb cá heo bỗng lặn sâu xuống biển biến mất, song biển vỗ to vào mạn thuyền, tuy không lớn nhưng lực đạo rất mạnh tựa hồ muốn nhấn chìm cả con thuyền.
Biển vừa rồi vẫn còb tĩnh lặng êm ả mỹ lệ, lúc này trờ nên cực kỳ đáng sợ.
“Sắp có bão.” Minh Xuân Thủy ngước mắt nhìn nhìn sắc trời, nói với Sắt Sắt “Chúng ta vào khoang thuyềb đi.”
Hắn nâng Sắt Sắt đứng lên, hai người cùng trở lại bên trong khoang thuyền.
Bầu trời đột nhiên đen kịt, trong khoang thuyền tối om. Minh Xuân Thủy lấy trong người ra một viên minh châu, chiếu sáng khoang thuyền ảm đạm. Gió lớn như vậy không thắp nến được rồi.
Mưa to tầm tã trút xuống, không như lần trước mưa nhỏ mà lâu, lúc này mưa bàng bạc trắng xóa, giọt mưa rất lớn, rầm rào nện vào khoang thuyền, thanh âm tựa hồ át đi tiếng sóng biển.
Đã trên biển nhiều bgày, đây là lần đầu tiên Sắt Sắt gặp cơn mưa to như vậy. Chiếc thuyền nhỏ lung lay trong gió, vài thủy thủ liều mạng ra đầu thuyền và cuối thuyền cố lắc để cân bằng con thuyền.
“Chúng ta sẽ không chôn thây dưới đáy biển chứ?” Sắt Sắt cười khẽ hỏi.
“Không đâu, thuyền bày tuy không lớn, nhưng khung xương cực kỳ kiên cố, sóng gió bình thường không thể làm khó nó. Chi cần thuyền không lật, ta sẽ khiến nó không bị chìm.” Hắn không chút để ý nói, vẻ mặt bình tĩnh như núi thái sơn. Thật ra, hắn chi muốn Sắt Sắt không lo lắng, sóng gió lớn như vậy hắn cũng chưa bao giờ gặp qua.
Lời nói của hắn khiến trong lòng Sắt Sắt yên ổn, dường như chỉ cần hắn ở bên cạnh, không có cái gì là nguy hiểm cả.
Sóng biển cuồn cuộn nổi, Sắt Sắt cảm giác con thuyền như dựng đứng lên, lúc thì đầu thuyền tâng lên cao, đuôi thuyền hạ thật thấp xuống dưới, lúc thì đầu thuyền như chìm xuống dưới, đuôi thuyền nhóng lên cao, làm cho mọi người trên thuyền đều đứng không vững, Sắt Sắt lảo đảo bổ nhào vào trong lòng Minh Xuân Thủy. Lưng Minh Xuân Thủy cứng đờ, hắn ngưng mi choàng qua chiếc eo nhỏ của Sắt Sắt, ôm nàng đến giường, thấp giọng nói: “Ngươi bằm yêb nơi này đừng cử động, ta ra ngoài xem.”
Sau Thi Minh Xuâb Thủy ra ngoài, quả nhiên chiếc thuyền nhỏ vừng vàng hơn, đó là do hắn vậb nội lực khống chế thân thuyền. Xuyên qua chiếc rèm bị gió tốc lên trong khoang thuyền, Sắt Sắt thấy dáng người Minh Xuân Thủy vững chãi như đinh đóng trên gồ, đứng trên boong thuyền.
Hắn vừa tay trái vỗ lêb khoang thuyền, vừa tay phải lôi kéo dây thừng. Dây thừng nổi với mặt buồm, thỉnh thoảng hắn căn cứ hướng gió mà hoán chuyển cánh buồm. Vài thủy thủ phía sau hắn cũng không ngừng ra sức lèo lái con thuyền.
Con thuyền nhỏ giống như một chiếc lá cây không ngừng chìm nổi trong biển lớn mênh mông, lúc thì vượt lên đỉnh ngọn sóng, lúc thì như chìm vào tận đáy ngọn sóng.
Hắn tựa hồ không đem chút bão táp này để vào mắt, hay là hắn thích khiêu chiến sự thử thách này. Hắn lúc này khiến nàng sinh ra một ảo giác, tựa hồ mọi tức giận mấy ngày qua cũng không khiến hắn nề hà.
Biện pháp bày cơ hồ không có tác dụng, vì nội lực trong cơ thể Sắt Sắt cùng nội lực tu tập của hắn cơ bản không giống nhau, không dung hợp làm một được.
“Lâu chủ, phía trước có một hải đảo.” Thủy thủ bên ngoài khoang thuyền bẩm báo.
“Ngừng thuyền, cập bờ!" Minh Xuân Thủy trầm giọng ra lệnh. Bề ngoài hắn vẫn trầm ổn, nhưng chỉ có tự hắn biết, trong lòng hắn khẩn trương như thế nào.
Chiếc thuyền nhỏ lúc lắc cập vào bãi biển trước mặt.
Lúc này mưa đã nhỏ lại.
Tầm mắt Minh Xuân Thủy xẹt qua hải đảo, thấy phía trước có một cánh rừng, liền phân phó thủy thủ: “Đi gom nhánh cây rồi đốt lửa lên, đem lều trại trong khoang thuyền ra dựng lên”
Những thủy thủ lập tức hành động.
Lều trại được dựng lên, nến được thắp lên, Minh Xuân Thủy lệnh cho thủy thủ đem tất cả đồ vật trong khoang thuyền chuyển vào lều, đem hong khô chăn đệm rồi phủ lên giường. Hắn cúi người, đem Sắt Sắt bhẹ nhàng đặt lên giường.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, mặt Sắt Sắt tái nhợt không một chút huyết sắc, hàng lông mi đen thật dài cong cong tẽ ra hình cánh quạt trên mắt nàng. Lúc này Minh Xuân Thủy ao ước cỡ nào hàng mi kia sẽ nâng lên, lộ ra đôi mắt thanh lệ lấp lánh của nàng.
Hắn ngưng mi, một tay cởi ra bộ y phục ẩm ướt trên người, áo trắng phấp phới bay xuống đất. Hắn cúi người, mái tóc đen của hắn chảy dài theo thân hình trần trụi. Hắn duỗi tay, đầu ngón tay run run cởi quần áo của Sắt Sắt, đem từng cái, từng cái một toàn bộ cởi ra. Ngón tay bắn ra tắt đi ánh nến đang lay động. Sau đó hắn ôm nàng nằm trên chăn đệm, dùng nhiệt độ cơ thể của mình để làm ấm áp thân thể lạnh như băng của nàng.
Hắn gắt gao ôm nàng, đồng thời một tay không ngừng xoa xoa thân thể của nàng, từ bờ vai lạnh như băng đến cánh tay ngọc ngà, xoa nắn mồi một bộ phận trên người nàng. Dần dần cảm giác được trên người nàng có một tia ấm áp, trong lòng vốn trống rỗng của hắn mới có một tia yên ổn.
Minh Xuân Thủy lại đứng dậy, sờ soạng lấy chén rượu trên bàn, hớp một ngụm rượu rồi cúi người, môi chạm môi mớm vào miệng nàng. Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, trong lòng Minh Xuân Thủy run lên, tim hắn như có ngàn vạn sợi dây mềm mại quấn xung quanh.
Vì phải mớm rượu nên hắn đem mặt nạ bạch ngọc trên mặt tháo xuống đặt bên cạnh người.
Từng ngụm từng ngụm một, rượu nóng rát chảy vào miệng sắt sắt, đến khi nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hắn mới đem chén rượu nhẹ nhàng đặt lại trên bàn.
Hắn duỗi cánh tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ của Sắt Sắt, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của nàng càng ngày càng cao, trong lòng rốt cuộc mới cảm thấy yên tâm.
Đêm thật dài, có tiếng mưa rơi bên ngoài lều và tiếng sóng biển xa xa.
Sắt Sắt đang trong mộng. Một mình nàng trên con thuyền nhỏ đang trôi trên mênh mông, bỗng nhiên sóng gió nổi dậy, thuyền lật, nàng chìm vào đáy biển lạnh như băng. Lạnh quá, lạnh quá, cả đời nàng chưa bao giờ cảm thấy lạnh như thế. Nàng trong biển lạnh như băng từ từ chìm dần, chìm dần, nàng cảm giác mình sắp bị đông lạnh mà chết đi.
Bồng nhiên có người ôm chặt lấy nàng. Cái ôm kia thật ấm áp, mang theo mùi hương tự nhiên, bao bọc lấy nàng, xua tan lạnh giá. Rồi cái ôm kia đột nhiên buông lỏng, nàng như từ trên mây rơi xuống dưới.
Sắt Sắt kinh hãi mở bừng mắt. Trước mắt một màn đen bao phủ, thân mình nàng giật giật, bên cạnh người là một cái ôm ấp áp. Nàng đã chết rồi sao? Hay là vẫn trong mộng như trước? Mặc kệ là đã chết hay đang trong mộng, chi cần còn có cái ôm ấm áp bày là tốt rồi.