i như vầy, ngươi có dám không’’ Trữ Phóng híp mắt cười lạnh, nói.
Trong lòng Sắt Sắt chấn động, chuyện của mẫu thân, bà chưa bao giờ tự mình nói qua. Mẫu thân cũng thông qua cửa ải này mới hàng phục được bọn cướp biển sao? Nàng nhớ lại, lúc bà dạy nàng tập phóng ám khí, trước hết là dạy nàng như thế nào để tránh né ám khí.
Nàng cười nhẹ, âm thanh lạnh lùng nói ‘’Được!’’
Chữ ‘’Được’’ vừa ra khỏi miệng, tiếng kêu gào của bọn cướp biển trong nháy mắt biến mất, tất cả đều yên lặng.
Bọn họ không ngờ, một nữ tử lại có can đảm như thế.
Bị người liên tiếp bắn ba tên vốn là đã khó có thể tránh né, huống chi người còn bị cột vào cọc gỗ, mà người bắn tên lại là người có tài bắn cung tinh thông nhất trên Thủy Long đảo – Trữ Phóng.
Không nói ra nhưng ai cũng biết, trong đám bọn họ, không một người nào dám chịu ba mũi tên liêp tiếp này.
Bọn cướp biển lo lắng nhìn Sắt Sắt, trầm lặng không thốt nên lời.
Trong nhất thời trên đảo lớn dường như chỉ có tiếng sóng biển vỗ xa xa như nhẹ nhàng than thở.
“Đừng! Tuyệt đối không thể làm như vậy!’’ Một bóng áo xám theo chiếc bàn dài hướng Sắt Sắt nhảy đến, là Mã Dược.
“Ngươi muốn tự sát sao!’’ Mã Dược nói vội vàng “Cửa ải này không ai có thể qua được, ngươi còn không mau lấy đồ vật của ngươi ra’’
“Đồ vật gì vậy?’’ Trữ Phóng lạnh lùng hỏi.
‘’Tốt lắm, mọi người nghe đây, nàng chính là…’’ Mã Dược cao giọng hô lên, nhưng vừa mở miệng đã bị Sắt Sắt lạnh giọng ngăn lại.
“Mã Dược, im miệng đi!’’ Sắt Sắt hô nhỏ. Nếu lúc này đem ra Kim Lệnh bài của mẫu thân nàng, chẳng khác nào giẫm lên uy danh của bà. Nữ nhi của Lạc Long Vương từng oai phong một cõi lại là người nhát gan hay sao?
“Ta có thể!’’ Sắt Sắt gằn từng tiếng nói, tuy trong lòng nàng không nắm chắc mười phần, nhưng nàng vẫn có một tia hy vọng sẽ thắng. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không bỏ qua.
Mã Dược nhìn ánh mắt quyết liệt của Sắt Sắt, trong lòng chấn động, không biết vì sao ánh mắt của nàng lại làm cho hắn tự thấy hổ thẹn.
Tuy hắn chưa từng gặp qua Lạc Long Vương, nhưng nữ tử này tuyệt không kém gì Lạc Long Vương năm xưa. Không biết vì sao, hắn cảm giác được nàng tuyệt sẽ không thất bại.Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Hắn gật đầu nói “Được, phải cẩn thận!’’. Trong nháy mắt, hắn đã bị sự gan dạ sáng suốt của Sắt Sắt thuyết phục tuyệt đối.
Cọc gỗ lớn nặng nề bị đóng đinh trên mặt đất, một tên cướp biển tiến lại, dùng dây sắt buộc chặt hai chân, hai tay và eo lưng của Sắt Sắt lên trên cọc gỗ. Thanh Mai, Tử Mê, Mạc Tầm Hoan và Nhã Tử đều bị bọn chúng bức lùi về sau hơn mười trượng.
Khoảng một nghìn tên cướp biển tề tựu đều im bặt, trên đảo yên tĩnh như không có người, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù.
Không ai để ý tới, một thân ảnh màu tím từ đỉnh núi cao đối diện, lặng lẽ phóng xuống với tốc độ nhanh như điện chớp, thẳng hướng bên này tiến tới, không một tiếng động ẩn vào đám đông. Lúc này bọn cướp biển đều tập trung chú ý lên người của Sắt Sắt, không ai phát hiện ra.
Trữ Phóng híp mắt, lui ra sau hơn mười trượng.
Một tên cướp biển cầm một cung tên lớn đưa cho hắn.
Hắn cài tên vào cung, híp mắt nhắm vào dáng người mặc áo quần màu xanh phía trước.
Áo xanh phiêu lãng, mái tóc dài tung bay như đang khiêu vũ trong gió, trên mặt nàng không có vẻ sợ hãi và hối hận, lại càng không lộ ra chút bối rối nào. Sự trấn định của nàng làm người khác kinh hãi. Hắn thậm chí còn nhận ra bên môi nàng hiện lên ý cười tuyệt mỹ, dưới ánh mặt trời sáng lạn như một đóa hoa nở rộ, tinh xảo và đặc sắc.
Trữ Phóng nhắm mắt lại, không thể không thừa nhận, hắn khâm phục nữ tử này, nhưng nàng chỉ có một đường chết.
Bởi vì nàng muốn đoạt vị trí của hắn, không phải hắn tiếc nuối gì vị trí này. Mà là bởi vì hắn không thể phản bội Tây Môn Lâu.
.
Trữ Phóng lại mở mắt ra, trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn.
Hắn giương cung, cung cong như trăng tròn.
Hắn lại bắn, tên bắn như sao xẹt
Mũi tên mang theo tiếng gió rít nhanh như điện chớp nhắm ngay ngực trái của Sắt Sắt lao tới.
Tầm mắt bọn cướp biển đều đuổi theo hướng bay của mũi tên, xem ra đây là mũi tên đoạt mạng.
Nhưng bọn họ đã sai lầm rồi.
Ngay khi mũi tên kia sắp bắn tới trên người nữ tử áo xanh, nàng bỗng uốn chiếc eo nhỏ mềm mại bẻ người sang một bên, tránh thoát một mũi tên đoạt mạng . Mũi tên kia mang theo hơi gió sắc bén sẵn đà cắm lên cọc gỗ phía sau nàng.
Nàng thoát được một mũi tên này dựa vào dáng người mềm dẻo của nữ nhi. Đã tránh được mũi tên thứ nhất, nhưng còn mũi tên thứ hai thì sao?
Trữ Phóng lại giương cung, mũi tên thứ hai xé gió lướt về phía bụng của Sắt Sắt vọt tới.
Nếu như mũi tên thứ nhất còn có khả năng tránh né được, mũi tên thứ hai này tuyệt đối không thể tránh thoát.
Bởi vì, chân, bụng, còn có tay của nàng đều bị cột chặt.
Không thể cử động, không thể tránh né, càng không cách nào sử dụng hai tay, làm sao có thể chống đỡ một tên như thế này.
Sắt Sắt vẫn cười thản nhiên , bàn tay đang bị trói trên cọc gỗ bỗng chuyển động về hướng Tân Nguyệt Loan đao đang giắt bên hông. Tân Nguyệt Loan đao là một thanh đao mềm dẻo, khi không cần sử dụng, có thể cuộn lại thắt bên hông như một chiếc thắt lưng. Lúc này, tay nàng tuy bị trói, không thể rút đao ra chặn lại, nhưng vẫn có thể chạm lên chuôi đao.
Sắt Sắt chạm lên chuôi đao, vận dụng nội lực, đao mềm mại bỗng nhiên thẳng cứng lên, nàng hơi hướng nhuyễn đao về phía trước hoàn toàn che bụng lại .
Mũi tên thứ hai mang theo lực mạnh mẽ phóng tới, chỉ nghe “Choang’’ một tiếng trong trẻo vang lên, mũi tên bị Loan đao cản lại, rơi xuống mặt đất. Tuy tránh thoát nhưng bụng của Sắt Sắt bị lực chấn động đả kích sâu bên trong, nàng nhịn không được phun ra một búng máu dính lên phía trước ngực của tấm áo xanh.
Bên dưới có người nhát gan đã sớm nhắm nghiền hai mắt lại, đợi khi nghe được âm thanh không phải là mũi tên nhọn đâm vào da thịt, mới chậm rãi mở mắt ra.
Trước mắt, nữ tử áo xanh kia vẫn nở nụ cười với lúm đồng tiền tươi như hoa.
Trong một chớp mắt, bọn họ nghĩ rằng mình đang bị ảo giác, trên đời này sao có thể có nụ cười thanh nhã diễm lệ như vậy.
Trữ Phóng mở to hai mắt ra nhìn Sắt Sắt, bên môi cười lạnh gợi lên chút kinh ngạc.
Hắn không ngờ bên hông của nàng có có giắt một binh khí mềm mại, phải nói số mạng của nàng thật tốt.
Mũi tên thứ ba, để xem số phận của nàng còn tốt như vậy không.
“Mũi tên thứ ba này, nếu ngươi có thể tránh thoát, Thủy Long đảo này từ nay sẽ do ngươi làm chủ’’. Hắn nói lạnh lùng .
Hắn cài tên, kéo căng cung.
Mũi tên mang theo âm thanh lớn, hướng lên trời cao vọt tới. Đang ở điểm cao nhất bỗng ngừng lại, thẳng tắp rơi xuống vọt tới hướng đỉnh đầu của Sắt Sắt.
Mũi tên này, nhanh hơn, ác liệt hơn, và sức lực cũng mạnh hơn.
Mũi tên này có thể nói là tuyệt sát tiễn pháp của Trữ Phóng.
Từ đỉnh đầu bắn xuống, đầu có thể né tránh, hoặc xoay người tránh đi phần ngực, nhưng phần thắt lưng tuyệt đối sẽ là nghìn lần vạn lần tránh không thoát. Bởi vì chân và thắt lưng đều bị cột chặt trên cột gỗ.
Cũng vào lúc này, vài bóng người đồng thời hướng Sắt Sắt phóng tới.
Bóng dáng áo hồng nhanh nhẹn là Mạc Tầm Hoan, áo xanh bay bay là Tử Mê, còn có bóng dáng màu tím, nhanh không kém gì hai người kia nhảy ra từ đám cướp biển.
Dáng người mặc áo tím tốc độ mau vô cùng, nhanh như điện chớp vọt lại hướng bên này.
Nhưng những người vọt tới nơi này đều dừng chân lại.
Bởi vì họ phát hiện, Sắt Sắt căn bản không cần họ hỗ trợ.
Nghe thấy tiếng rít nhanh như điện chớp trên đỉnh đầu, Sắt Sắt nhíu mày, trên gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ quật cường.
Lúc đầu, nàng cũng không biết làm sao để tránh thoát một mũi tên giết người này, chỉ đến khi cảm giác trên đầu vai đau đớn, nàng mới phát giác phía sau cọc gỗ còn một mũi tên đang ghim vào, chính là mũi tên thứ nhất đã bị nàng tránh thoát được.
Ánh mắt Sắt Sắt hiện lên một vẻ mừng rỡ, nàng đột nhiên nghiêng người, xoay và cúi đầu, dùng răng cắn lông tên, dùng sức rứt mũi tên, liền rút mũi tên thứ nhất từ cọc gỗ ra.
Trên đỉnh đầu là tiếng rít gió của mũi tên dài thứ ba. Trên đôi môi diễm lệ đỏ mọng của Sắt Sắt ngậm một mũi tên giống như vậy.
Ánh tên lấp lóe phản chiếu lên đôi mắt trong suốt của nàng vô cùng lóa mắt.
Nàng nghiêng tai lắng nghe, bỗng nhiên mày nhíu lại, ngửa đầu, mũi tên trong miệng bay lên mang theo tiếng rít gió đánh văng mũi tên thứ ba đang rơi xuống.
Mũi tên thứ ba này cực kỳ chính xác, không một chút sai lệch, hai mũi tên chạm nhau trên không trung, mũi tên kia bị đánh bật phương hướng lướt qua bả vai của Sắt Sắt, rít gào cắm xuống bãi bùn đất bên cạnh nàng.
Sắt Sắt lẳng lặng đứng thẳng ở đó, khóe môi có một vệt máu lan ra, dính trên gương mặt trắng nõn làm cho nàng có một loại phong thái khác, như đóa hoa sen thanh nhã trong mưa, như thu cúc trong sương.
Trong chớp mắt này, trong lòng vô số người bị nàng làm rung động.
Ngay cả Trữ Phóng cũng ngơ ngác nhìn nàng với ánh mắt khó tin. Không ngờ mũi tên kia lại bị nàng tránh thoát. Hơn nữa lại tránh rất khéo léo, tuyệt diệu như vậy. Hắn không thể không khâm phục sự trấn định điềm tĩnh, sáng suốt, gan dạ, và nhạy bén của nữ tử này.
Nếu là người khác, trong lúc tính mạng như chỉ mành treo chuông, đã sớm sợ hãi đến mức ngồi phịch ra nơi đó, sao còn có khả năng suy nghĩ tìm cách thoát mũi tên này.
Dáng người màu tím lợi dụng lúc đám đông đang kinh hãi, lặng yên thối lui không một tiếng động.
Trên vách núi, bàn tay đang cầm “Thiên Lý nhãn’’ của Minh Xuân Thủy run nhè nhẹ, mà tay kia đã sớm nắm chặt thành quyền, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Tốt!’’ Không biết là ai trong đám cướp biển phát ra tiếng tán thưởng, ngay sau đó là nhiều thanh âm liên tiếp phụ họa.
Mã Dược vội bước nhanh tới trước mặt Sắt Sắt, cởi bỏ dây trói trên người nàng ra.
Hắn hướng về phía Sắt Sắt giơ ngón tay cái lên.
Giờ phút này, hắn thật sự phục nàng.
“Trữ Phóng, ta nhớ rõ, nếu qua khỏi cửa ải này, liền có thể đổi ngược lại, để nàng bắn ngươi ba mũi tên giống như vậy, đúng không? Nếu ngươi không dám thì phải thần phục dưới chân nàng, phải không?’’ Mã Dược cười lớn hỏi.
Trữ Phóng cúi đầu nói “Không sai!’’
“Vậy ngươi lựa chọn thần phục hay là lựa chọn chịu ba mũi tên?’’ Mã Dược lại hỏi.
Trữ Phóng ngạo nghễ ngửa đầu lên nói “Ta lựa chọn chịu ba mũi tên’’. Dù cho hắn khâm phục nữ tử này, hắn vẫn không thể phản bội Tây Môn Lâu.
“Tốt!’’ Mã Dược cao giọng quát rồi đem cây cung lớn và ba mũi tên đến đưa vào tay của Sắt Sắt.
Trữ Phóng nhanh chân bước đến cây cọc gỗ phía trước, ra lệnh cho một tên cướp biển trói hắn vào cộc gỗ.
“Đại thủ lĩnh, ngươi thật sự muốn…’’ Tên cướp biển lưỡng lự hỏi.
Trữ Phóng trợn mắt, nói ra phải giữ lời, Trữ Phóng hắn cũng là một đại trượng phu, sao lại có thể trước mặt cái huynh đệ nuốt lời. Dây sắt rất nhanh được buộc lại, Trữ Phóng bị trói trên cọc gỗ, nhìn Sắt Sắt với vẻ mặt thấy chết không sờn.