“Đúng! Ta thích nàng!” Sắc mặt Phong Noãn ngưng trọng, ánh mắt sâu thẳm dừng trên người Sắt Sắt, gằn rõ từng tiếng một.
Sắt Sắt bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong lòng không khỏi bị kìm hãm.
“Ngạo Thiên ca ca, nàng ấy là trắc phi của Yên ca ca, sao ngươi có thể thích nàng ấy?” Y Doanh Hương cảm thấy lòng mình trong nháy mắt tan vỡ, nước mắt tuôn ra không ngừng.
“Hách Liên Ngạo Thiên, chẳng lẽ ngươi vừa cự tuyệt tình yêu của nàng liền nói lời yêu cùng nữ tử khác ngay tức khắc sao?” Dạ Vô Yên lạnh lùng nghiêm mặt nói, âm thanh của hắn so với tuyết còn lạnh lẽo hơn.
Hắn nắm lấy eo nhỏ của Y Doanh Hương, mặc sức để nàng khóc trong lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ bờ vai đang run rẩy không ngừng của nàng, nói dịu dàng “Hương Hương, Yên ca ca đã từng nói nhất định sẽ chọn cho ngươi một nam tử ưu tú nhất, hiểu ngươi nhất, đem ngươi gả cho hắn. Ngươi không nên tùy hứng, được không?”
Dạ Vô Yên từ khi sinh ra tới giờ chỉ có giờ phút này vẻ mặt mới giãn ra, âm thanh hiền hòa dịu dàng, sự dịu dàng hiếm có kia đúng là có lực hấp dẫn trí mạng. Giờ phút này, hắn làm cho Sắt Sắt rất khó liên tưởng đến người trước kia đối với nàng lạnh lùng vô tình là cùng một người.
Sự dịu dàng của hắn chưa bao giờ thể hiện trước mặt nàng.
Chọn cho ngươi một người ưu tú nhất, hiểu ngươi nhất…Những lời này đúng là được nói ra từ miệng Dạ Vô Yên sao?
Sắt Sắt quay đầu, ánh mắt chuyển hướng đến những bông hoa tường vi ngoài vườn, chỉ có một con ong nhỏ đang xuyên qua những bụi hoa kia, làm cho mất mát trong lòng nàng thêm dâng cao.
“Ngạo Thiên ca ca, cho dù chàng thích Giang tỷ tỷ thì các người cũng không thể được. Giang tỷ tỷ là người của Yên ca ca, đêm qua bọn họ đã ở cùng nhau.” Y Doanh Hương bỗng nhiên từ trong lòng Dạ Vô Yên ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa nói. Cảm xúc của nàng đã hoàn toàn không thể khống chế được, nghĩ sao nói vậy.
Mặt Sắt Sắt trong nháy mắt bỗng nhiên trắng bệch. Có một số việc không thể giấu diếm được, nàng cũng chưa bao giờ muốn giấu diếm, nói ra có lẽ sẽ tốt hơn.
Sắc mặt Phong Noãn biến chuyển lớn, Dạ Vô Yên lạnh nhạt với Sắt Sắt hắn đều biết, con người Sắt Sắt hắn lại càng rõ ràng. Đối với hôn sự không có tình cảm này, nàng tuyệt đối không để mất tấm thân trong sạch của mình, nếu không trước ngày thành hôn nàng sẽ không nhọc lòng gọi hắn đi bắt cóc nàng, làm hỏng danh tiết của nàng.
Y Doanh Hương nhìn chằm chằm vào sắc mặt u ám của Phong Noãn, thong thả nói: “Ngạo Thiên ca ca, đêm qua sau khi Giang tỷ tỷ tắm rửa xong, ta đưa quần áo đến cho nàng, có tẩm thêm “Nhãn Nhi mị”. Nếu như Giang tỷ tỷ không cùng vương gia âu yếm sao còn có thể êm đẹp đứng ở đây.”
Nhãn Nhi mị?! Phong Noãn đối với cái tên này cũng không xa lạ, đó là mị dược đặc trưng của Bắc Lỗ quốc có dược tính rất mạnh.
Nàng lại cho Sắt Sắt dùng “Nhãn Nhi mị”.
Thân mình Phong Noãn trở nên cứng đờ, nói không nên lời, chỉ cảm thấy hình như có một vật rất nặng chặn trước ngực, trong nhất thời cảm thấy như không thể thở được. Hắn lẳng lặng nhìn Sắt Sắt, ánh mắt ẩn chứa yêu thương.
Hắn có thể tưởng tượng được ngay lúc đó nàng đau khổ như thế nào!
Hắn đi nhanh về phía Sắt Sắt, định duỗi ngón tay lau đi ý cười nhè nhẹ trên khóe môi nàng, hắn biết giờ phút này nàng cũng không hề muốn cười. Nàng miễn cưỡng vui cười càng làm hắn đau lòng.
Nhưng hắn không kịp chạm vào nàng.
Bởi vì Dạ Vô Yên đã ra lệnh một tiếng, hai thị vệ từ ngoài cửa vọt vào mang Sắt Sắt đi.