ng nói: “Đừng lắm miệng, công chúa đang rất phiền lòng, lát nữa hãy cẩn thận hầu hạ.”
Đến Đào Yêu viện tìm hiểu hành tung của Dạ Vô Yên? Đêm nay Dạ Vô Yên không có ở đây? Sắt Sắt cười lạnh.
Gió đêm thổi qua, cảnh sắc tươi đẹp trong vườn hừng hực khí thế, hoa biển đỏ tươi đang thản nhiên lay động dưới ánh trăng.
Cửa phòng mở ra, Y Doanh Hương liền nhanh chóng bước ra ngoài, thấp giọng hỏi: “Như thế nào, Đào Yêu viện có động tĩnh gì không?”
“Bẩm công chúa, trong Đào Yêu viện không hề có động tĩnh gì. Trong phòng chỉ là cảnh tối tăm, em nghĩ có lẽ Giang trắc phi đang ngủ. Tối nay vương gia vẫn ở trong phòng, nghe thị vệ nói canh ba thì rời đi.” Thị nữ kia thấp giọng bẩm báo.
“Thật sao?” Y Doanh Hương vui vẻ nói, nụ cười xinh đẹp hiện lên trên mặt: “Vậy là tốt rồi, nói vậy là, bọn họ đã…”
“Công chúa người đừng đắc ý, em thấy sẽ không có người nào cướp mất tình cảm của người đâu.” Thị nữ kia nhíu mày nói.
“Ta chỉ cần kết quả, không cần họ cảm kích. Ta đói bụng rồi, đi chuẩn bị bữa khuya cho ta.” Y Doanh Hương cười duyên ngồi trên giường, một đêm chưa ngủ quả thật bụng có chút đói, dùng xong bữa khuya nên ngủ một giấc thật ngon mới được.
Vài thị nữ bận rộn chuẩn bị mấy món ăn khuya, cửa sổ bị một trận gió thổi tung ra, Y Doanh Hương đứng dậy đến phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài viện dưới nhánh hoa tường vi trong bóng tối có một công tử áo xanh đang đứng yên lặng. Một đôi mắt trong sáng tràn ngập hứng thú ngắm nhìn hoa rơi đầy mặt đất, bên môi hiện lên một nụ cười nhạt tà mị.
“Ngươi…ngươi…” Y Doanh Hương run rẩy hỏi nhưng nói chưa hết câu thì thấy công tử áo xanh kia phất nhẹ tay áo, một đóa tường vi đỏ tươi giống như tiên nữ giỡn hoa chợt nở ra, một cánh hoa bay về phía nàng nhanh như chớp , nhanh chóng mà chính xác đâm vào yếu huyệt trên vai nàng.
Nha hoàn tên Y ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không thể thốt ra, liền té xỉu bên cửa sổ.
“Y , ngươi làm sao vậy?” Một thị nữa khác nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy cánh hoa trên vai của nàng thì cười nói: “Chỉ một cánh hóa rơi xuống trên người mà ngươi cũng ngất xỉu sao?” Chưa kịp nói xong thì một đóa tường vi nữa bay tới, đang rơi trên vai nàng nhưng chỉ trong chớp mắt đóa hoa chợt bung ra, một cánh hoa giống như một cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào huyệt đạo của nàng.
“A! Có quỷ…” Hai thị nữ bên trong sợ tới mức xụi lơ, không kịp la lên thì trong miệng đã có hơn hai đóa tường vi, âm thanh đều biến thành tiếng nức nở.
Ngay lúc đó, cửa phòng mở rộng, một công tử áo xanh tuấn tú phong nhã đứng lặng trước cửa, gió đêm theo cửa luồn vào, thổi quần áo của hắn chạm vào tấm màn . Sắc mặt của hắn cứng ngắc, thực hiển nhiên là đã dùng mặt nạ che mặt, nhưng bên môi hiện lên một nụ cười tà ý, nhìn qua rất sáng lạn đẹp đẽ.
Trong tay hắn cầm một nhánh hoa tường vi, mấy đóa tường vi nở rộ kiều diễm, gió đêm phất qua mang theo hương khí lượn lờ tràn ngập.
Y Doanh Hương sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn ttrở nên biến sắc, không biết làm sao.
“Cứu…”
“Không phải ngươi cũng muốn đóa hoa này chứ?” Sắt Sắt lạnh giọng hỏi, ánh mắt như đông lạnh đảo qua đóa tường vi diễm lệ trong tay rồi lướt qua mặt của Y Doanh Hương.
Y Doanh Hương bị ánh mắt lạnh băng của Sắt Sắt dọa, nhớ tới uy lực của đóa hoa này thì lập tực ngậm miệng lại, không dám kêu cứu. Nàng muốn gọi thị vệ nhanh chóng đến đây nhưng vẫn sợ hoa tường vi trong tay nam tử này.
“Ngươi…ngươi muốn làm gì? Nơi này là Tuyền vương phủ, ta là vương phi của Tuyền vương phủ, nếu ngươi muốn hại ta thì dù có chạy đến chân trời góc biển vương gia cũng sẽ không buông tha cho ngươi.” Y Doanh Hương run rẩy nói.
“Phải không?” Sắt Sắt cong môi, cười lạnh: “Ta có thể vào đây thì cũng có thể ra ngoài. Nhưng đêm nay ta cũng không muốn giết ngươi, nhìn bộ dạng ngươi cũng không tệ, Hái hoa đã nhiều, ta cũng muốn nếm thử tư vị của loài hoa Bắc Lỗ quốc.”
“Ngươi là hái hoa tặc?” Y Doanh Hương sợ tới mức mặt ngày càng trắng bệch.
“Cái gì mà hái hoa tặc, nói như vậy thật khó nghe nha.” Sắt Sắt bĩu môi cười tà, hái một đóa tường vi từ nhánh hoa xuống , trong nháy mắt vung lên, đóa hoa bay tán loạn liền khiến từng nút trên quần áo của Y Doanh Hương bị bứt tung.
Áo ngoài nhẹ nhàng bay bay giống như một cánh bướm theo đôi vai trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn thon thả cùng cái yếm thêu uyên ương đùa giỡn nước của Y Doanh Hương.
Sắt Sắt phất ống tay áo lên, đóng cửa phòng lại, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi cánh hoa trong tay, cầm lấy cánh hoa cười nhẹ, đi về hướng Y Doanh Hương.