y cả một buổi sáng rồi, chị kí tên cho bọn em được không?”
Kí tên?! Những người này đang nói đùa chắc?
Vài nhân viên Phương thị đứng chung quanh, nghe thấy thế cũng xì xào bàn tán.
Giản Tình méo miệng, vẻ mặt cứng ngắc, “Xin lỗi, chị chỉ là nhân viên của Phương thị, không phải là ngôi sao gì đâu, các em đừng hiểu lầm.”
“Áp-phích chị chụp xinh đẹp như vậy, sao lại không phải ngôi sao. Chị kí tên cho bọn em đi mà.”
Giản Tình đỏ mặt lúng túng. Mấy cô bé này thật là, sao lại theo đuôi mù quáng như vậy. Chẳng lẽ họ không thấy những người bên cạnh đều đang xì xào chế giễu sao?
Lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến giọng nói khinh thường của người nào đó, “Làm như mình là ngôi sao thật ấy, khó xử vậy sao? Đúng là làm ra vẻ!”
Bởi vì ở đây đông người nên cũng không rõ những lời này là của ai, nhưng ý đối địch trong lời nói thì rất rõ ràng.
Giản Tình nhíu mày, giương mắt quét một vòng chung quanh. Trong lòng lại buồn bực, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, trong cánh rừng lớn thì loại chim nào cũng có.
Mỗi ngày cô chỉ sinh hoạt, làm việc bình thường, không ngờ những người không vừa mắt với cô cũng có rất nhiều.
Bị kích động như vậy nhưng Giản Tình chỉ bình tĩnh lấy ra một chiếc bút, hỏi mấy cô nữ sinh: “Các em muốn kí thế nào?”
Tay ngọc vung lên, vài chữ ký đã được ra lò. Nét chữ của Giản Tình nhìn rất thanh gọn, sạch sẽ. Mấy nữ sinh lấy lại tờ giấy kí tên, nhìn cô cười hề hề không dứt, cảm thấy rất thỏa mãn.
“Còn ai muốn kí tên nữa?” Giản Tình nhìn mọi người, tiếp tục nói, “Nếu cảm thấy bất mãn với tôi, thì đừng ngại giáp mặt. Nói xấu sau lưng là hành vi của kẻ tiểu nhân.”
Lâm Kiều Kiều cũng làm mặt oán giận phụ họa, “Hừ, tiểu nhân!”
Giản Tình hít một hơi thật sâu, không để ý tới ánh mắt mọi người, xoay người đi về phía cầu thang.
Tiểu Lâm đi theo, cười nói: “Chị Tình, bộ dáng kí tên vừa rồi của chị thật tuyệt.”
“Vậy sao? Chị cũng bị một phen đổ mồ hôi lạnh. Em xem tay chị vẫn còn lạnh đây này.” Giản Tình nắm tay Tiểu Lâm, để cô cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình.
“Ai da, thật sự rất lạnh!” Tiểu Lâm kêu lên một tiếng, vội vàng xoa xoa tay Giản Tình.
“Tiểu Lâm, em có biết vừa nãy ai nói câu đó không?” Giản Tình thấp giọng hỏi.
Lâm Kiều Kiều lắc đầu, “Chị Tình, chị biết là ai à?”
Giản Tình mím môi, không nói gì.
Chắc chỉ là một cô gái bị ghen tỵ dày vò thôi…
Đêm đó, Giản Tình kể chuyện xảy ra buổi trưa cho Phương Khiêm, nhưng cố tình bỏ đi câu nói không thiện chí kia. Anh nghe đến đoạn kí tên thì mỉm cười vui vẻ, “Em kí thật à?”
Giản Tình cũng cười khẽ, “Đúng thế, họ muốn vậy mà.”
Bộ dáng cô gái nhỏ chớp mắt dịu dàng làm cho Phương Khiêm choáng váng. Bàn tay to chụp tới, dễ dàng ôm cô vào trong lòng, hai tay cũng bắt đầu không an phận cởi nút áo của cô.
Giản Tình thò mặt ra, bảo anh ngừng lại, “Chờ một chút, em muốn hỏi anh cái này.”
Phương Khiêm cắn cắn trên cổ cô, mới thỏa mãn hỏi: “Chuyện gì?”
“Mẹ anh nói muốn gặp em nhưng lại không nói lúc nào, làm em rất hoang mang.”
“Anh chưa nói cho em sao?” Phương Khiêm kinh ngạc nhíu mày, “Dì anh bị bệnh, mẹ anh bay đi thăm dì rồi, trong một khoảng thời gian sẽ không trở về.”
Nghe anh giải thích, Giản Tình trợn to mắt, không nói nên lời.
Chuyện quan trọng như vậy, anh lại không nói cho cô, làm cô lo lắng cả ngày!
Nghĩ đến đây, Giản Tình đột nhiên giãy khỏi vòng ôm của anh, mím môi đứng lên, một lúc sau mới cất tiếng: “Đêm nay em muốn ngủ trong phòng sách, anh đừng tới quấy rầy!”
Trơ mắt nhìn cô gái nhỏ bước vào phòng sách, khóa trái cửa không chút do dự, Phương Khiêm cười khổ nhíu mày. Xem ra cô gái nhỏ đang thật sự tức giận, lần này anh đã đùa quá trớn với cô rồi.