Giản Tình hé miệng cười cười, buông cốc cà phê, đẩy Tiểu Lâm ra khỏi căng tin: “Cám ơn em, Tiểu Lâm, đi làm việc đi, lười biếng lâu sẽ bị trưởng phòng phát hiện.”
“Vâng, chị Tình cũng đừng quá tức giận, loại chuyện này không đáng để tức giận, chúng ta trong sạch tự chúng ta là người rõ nhất.” Tiểu Lâm chớp mắt an ủi cô.
“Ừ, không tức giận.” Giản Tình vừa ngồi trở lại bàn làm việc, điện thoại liền kêu vang. Nhìn thấy hai chữ đầu heo hiện trên màn hình, cô cảm thấy hơi bất ngờ.
Lập tức mở di động, nhẹ nhàng “Alô” một tiếng.
“Thu dọn đồ đạc đi, anh đưa em đến nơi này.”
Khi đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp dịu dàng của Phương Khiêm, một luồng nhiệt ngay lập tức trào ra từ đáy lòng Giản Tình, xông lên hốc mắt. Rốt cuộc vẫn là cảm thấy tủi thân, mà loại này cùng loại tủi thân làm nũng, cũng chỉ có trước mặt người đàn ông mình yêu thương, mới có thể hiện ra bên ngoài.
Nhẹ nhàng cắn môi, Giản Tình thấp giọng hỏi “Đi đâu? Bây giờ là giờ đi làm mà.” Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cách giờ tan tầm còn tận hơn hai giờ.
“Em muốn tự mình đi xuống, hay là để anh lên đón em.” Giọng nói của anh vẫn mềm nhẹ như cũ, nhưng khi nói ra lại có vẻ uy hiếp không hơn không kém.
“Anh lại uy hiếp em.” Điểm đáng ghét nhất của anh chính là hay uy hiếp cô, nhưng cô cũng thật hết thuốc chữa cảm thấy uy hiếp như vậy rất dễ chịu thoải mái. Có lẽ việc này gọi là: “Một cây làm chẳng nên non”.
“Ừ, xuống dưới đi.” Anh cười khẽ thừa nhận mình xấu xa.
“Anh chờ một lát.” Giản Tình lại thỏa hiệp một lần nữa, sau khi ngắt điện thoại, dọn dẹp xong xuôi, gọi điện thoại xin phép trưởng phòng xong, liền vội vàng rời khỏi văn phòng.
Nhìn bóng dáng cô chạy chậm rời đi, Tiểu Lâm thở dài thật sâu: “Quả nhiên vẫn bị tổn thương, azzzz, thì ra làm mỹ nữ cũng không dễ dàng như vậy.” Rồi lại vỗ vỗ ngực, lầm bầm lầu bầu: “May mắn mẹ mình sinh ra mình đã an toàn như thế này..”
Tiểu Lâm nói câu này, làm cho các nam đồng nghiệp khác trong văn phòng thầm kêu lên một tiếng sợ hãi.
Vào giờ đi làm, ký túc xá một tầng trở nên yên tĩnh, ngoài dì làm vệ sinh cầm giẻ lau thỉnh thoảng đi tới đi lui ở ngoài, thì trước sân còn thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông điện thoại.
Giản Tình từ lối thoát hiểm quẹo vào gara, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc xe nổi bật của Phương Khiêm, cô vừa mở cửa xe ngồi vào, đã bị người đàn ông trong xe kéo vào trong vòm ngực rắn chắc.
“Làm sao vậy?” Cô im lặng tựa vào lòng anh, nhẹ giọng hỏi .
Phương Khiêm buông hai tay ra, cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh nước của cô: “Không có gì, đột nhiên muốn nhìn em một chút.”
Giản Tình thản nhiên cười: “Có hơi tùy hứng nhỉ! Anh muốn đưa em đến nơi nào?”
“Tới rồi biết.”
Phương Khiêm cũng không mang cô đi chỗ nào đặc biệt, mà chỉ chạy xe một mạch đến bờ biển.
Bờ biển mùa đông cực kỳ lạnh lẽo vắng vẻ, gió biển thổi đến phả vào mặt, vù vù gào thét điên cuồng. Tuy nhiên bờ biển thiếu đi mấy du khách, lại trở nên trong suốt sáng ngời đặc biệt. Nước biển màu xanh sâu thẳm, theo gió biển, từng đợt từng đợt lao thẳng vào bờ cát, phát ra tiếng gầm rú âm trầm.
Phương Khiêm lấy áo của mình khoác lên vai Giản Tình, ôm lấy thắt lưng của cô, lẳng lặng dẫm lên bãi cát ẩm ướt, tản bộ dọc bờ biển. Giản Tình bị sự im lặng dịu dàng của anh cuốn hút, dựa vào bờ vai của anh, cũng không lên tiếng bước đến phía trước theo anh.
“Thật xin lỗi.” Rất lâu sau, Phương Khiêm đột nhiên mở miệng, một lần mở miệng nói ra ba chữ khô cằn này, mà ba chữ này, so với “Anh yêu em” còn làm cho Giản Tình thấy khiếp sợ hơn.
Vừa định quay đầu hỏi anh vì sao, lại bị tay anh nâng lên che khuất miệng, chỉ nghe anh tiếp tục nói: “Hôm nay anh cũng nghe thấy tin đồn, anh nghĩ hẳn là em đã nghe được sớm hơn anh. Tình, thực xin lỗi, có lời đồn đại như vậy, là kết quả sự theo đuổi ích kỷ của anh.”
Giản Tình liên tục lắc đầu, cho dù nghe được lời đồn, cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ oán trách anh: “Không phải, đây không phải lỗi của anh, tiệc cưới nhiều nhân viên công ty như vậy, bọn họ nói như thế nào là chuyện của bọn họ, chúng ta không quản được miệng lưỡi người khác.”
Phương Khiêm thở dài, càng ôm cô chặt hơn, cúi đầu khẽ ấn lên trán cô một cái hôn nhẹ, rồi lại tự trách mình:”Nếu anh không tham dự, chuyện này cũng sẽ không xảy ra.”
Nghe đến đó, Giản Tình nhợt nhạt nở nụ cười: “Anh đến, là vì anh lo lắng cho em. Điều này sẽ chỉ làm em cảm thấy hạnh phúc, anh cũng không cần tự trách mình. Hơn nữa, nếu không phải em kiên trì, anh cũng đã sớm công khai quan hệ, chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra.”
Chính là như vậy, sự chăm sóc dịu dàng của cô gái nhỏ này lúc nào cũng sâu sắc như vậy. Dù ở bất kỳ đâu, mỗi khi cô nói ra những lời này, đều như một liều thuốc ngọt ngào, làm cho tâm trạng anh trở nên mềm mại dị thường, cuối cùng thầm nghĩ muốn giấu cô thật sâu ở trong lòng, không bao giờ buông tay nữa.
Hai tay mở ra, lại gắt gao thu cô vào lòng, đem mặt vùi vào giữa mái tóc tản ra từng đợt thơm ngát của cô, hít vào một hơi thật sâu, Phương Khiêm nói: “Tóm lại, anh đã để em tủi thân rồi.”
Một giọt nước mắt nóng hổi vui mừng không báo trước rơi xuống từ hốc mắt của cô. Cô nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể tùy tiện lắc lắc đầu. Có những lời này của anh, cho dù có bị tủi thân nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề. Chỉ cần anh nguyện ý vĩnh viễn yêu cô, nguyện ý đặt cô ở trong lòng thì sự tủi thân của cô đâu có gì đáng nói. Nếu tình yêu của anh sẽ mang tủi thân đến cho cô, thì đó cũng chính là sự tủi thân hạnh phúc nhất.
Thời gian lúc bọn họ gắt gao ôm nhau nháy mắt đã ngưng đọng lại. Trời biển trong lúc đó chỉ còn tình yêu của hai bọn họ đang thỏa thích rong chơi, tản bộ.
“Khiêm, khiêu vũ cùng em đi.” Giản Tình rốt cục ngẩng đầu từ trong lòng anh, ngọt ngào đề nghị.
“Bây giờ?” Phương Khiêm nhíu mày.
“Vâng, bây giờ.” Hôm Noel đó, cô không thể khiêu vũ cùng anh, cho nên nhân dịp này để cô thỏa sức hưởng thụ tình cảm dịu dàng của anh đi.
“Đây là vinh hạnh của anh.” Phương Khiêm biết nghe lời làm ra tư thế mời khiêu vũ.
Giản Tình hạnh phúc đặt đôi tay nhỏ bé vào lòng bàn tay đang mở ra của anh, trong nháy mắt đã bị bàn tay to ấm áp của anh nắm lấy.
Bờ cát mềm mại chính là sân khấu xinh đẹp nhất, tiếng sóng biển rít gào chính là âm nhạc êm tai nhất của bọn họ. Lúc này trong mắt mỗi người chỉ còn có đối phương, đôi chân giẫm theo lời hát không chút tiếng động, khiêu vũ một khúc nhạc tuyệt vời, ngọt ngào động lòng người nhất.