bộ dạng xinh đẹp của cô. Trong nháy mắt vật cứng rắn giữa hai chân của Huệ Đại Sơn bành trướng tới cực điểm.
"Miệng nhỏ phía dưới của em nghĩ đã ăn no sao?" Vạch hoa huyệt ướt át của cô ra, Huệ Đại Sơn vươn hai ngón tay vào, kích thích tạo ra tiếng nước dâm mỹ. "Hả? Nơi này của em đã ướt!" Khóe miệng anh cười khẽ, Đại tiểu thư của anh thật sự bị dạy hư !
"Đại Sơn. . . . . . Em muốn. . . . . ." Tề Ái không kịp đợi, anh chế nhạo cô, càng làm cô cực kì mong chờ, mong đợi anh dùng vật nam tính của anh hung hăng đâm vào cô, chiếm đoạt cô.
Không để ý lời cầu khẩn của cô, anh lại duỗi thêm một đầu ngón tay nữa đi vào, làm cho cô thích ứng với cảm giác anh đang xâm nhập trong cơ thể cô.
Ngón tay của anh bắt đầu luật động trong cơ thể cô, mỗi một lần luật động đều làm cho Tề Ái không ngừng phát ra tiếng rên rĩ mập mờ quyến rũ.
Anh ngày càng cuồng nhiệt, trong cơ thể cô càng tiết ra chất lỏng ẩm ướt càng nhiều hơn, Tề Ái cơ hồ muốn nổi điên yêu cầu , "Đại Sơn, cho em. . . . . . Cho em. . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . ."
Chỉ có đầu ngón tay là không đủ, Tề Ái muốn Huệ Đại Sơn dùng cái mới vừa rồi cô liếm đến sáng bóng, vật cứng rắn thô to và nóng hổi xâm chiếm cô, đem cô ở trong hư không toàn bộ lấp đầy.
Rút ra ngón tay dính đầy chất nhầy, Huệ Đại Sơn đem vật giữa hai chân mình chóng đở cửa huyệt của cô, qua lại ma sát tiểu hoa tâm nhạy cảm của cô.
"Dùng cái miệng nhỏ nhắn khả ái bên dưới của em ăn hết anh đi!"
Huệ Đại Sơn nhắm ngay cửa huyệt ướt át của cô, nâng eo từ từ cắm vào, hoa huyệt của cô đem anh ép đến muốn nổi điên, cô thật sự rất nhỏ, tại sao cô lại nhỏ như vậy? Anh chậm rãi chờ đợi cô thích ứng.
"Đại Sơn. . . . . . Nhanh một chút đi vào." Tề Ái nhiệt tình gọi.
Tề Ái cong nửa người trên lên, để cho cô càng ép sát vào lòng ngực của anh hơn, cả người cô đều dán vào nanh, đem vật thô to của anh nuốt vào lút cán.
Huệ Đại Sơn cũng săn sóc nín thở mà đợi, cái vật cương cứng trong cơ thể cô đứng bất động.
"A. . . . . ." Tề Ái không hài lòng Đại Sơn án binh bất động, vì vậy cô bấu chặt cổ của anh, coi đây là điểm tựa, giãy dụa nâng eo lên.
Huệ Đại Sơn ôm eo cô, cũng đong đưa hòa nhịp cùng với cô.
Hai người cũng muốn mang cho đối phương nhiều điều vui thích, cho nên tốc độ luật động càng lúc càng nhanh, Tề Ái thỉnh thoảng đem hoa huyệt thắt chặt lại, anh ở trong cơ thể cô rong đuổi, được cơ thể của cô hút lại làm cho anh muốn lên thiên đường.
Huệ Đại Sơn mỗi một lần cắm vào đều đụng nơi mẫn cảm của cô, rốt cuộc, anh cũng tìm được nơi mẫn cảm của cô, chỉ cần anh đụng vào đó, mặc kệ là rút ra đâm vào khoanh tròn ma sát, sẽ làm cho Tề Ái giống như nổi điên phát ra âm thanh rên rĩ.
"A. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . Anh thật là giỏi. . . . . ."
Đột nhiên anh nâng eo lên tiến công, cấm dục nhiều ngày làm cho Huệ Đại Sơn giống như con ngựa hoang rong đuổi trong cơ thể cô, chất lỏng ướt át rớt xuống tạo thành một vũng trên giường, Huệ Đại Sơn điên cuồng mãnh liệt xâm chiếm, không ngừng ra vào bộc phát trong cơ thể cô.
Cuối cùng khi đã tới cực điểm, anh bắn ra, nhưng anh không rút ra, cái của anh trong cơ thể cô, do cô động đậy kích thích nhẹ nhàng thức tỉnh.
Lúc này Tề Ái nhỏ giọng cầu xin tha thứ, cô học tiết thể dục đã mệt mõi rồi, còn vận động kịch liệt với anh!
"Không cần. . . . . . Đại Sơn. . . . . . Người ta không được, một lần đủ rồi, anh dừng lại đi!"
Nhận thấy vật của anh trong cơ thể cô lại trướng lên, Tề Ái ngay cả hơi sức đẩy anh ra cũng không có, cô nhỏ giọng cầu xin nhưng bị Huệ Đại Sơn phớt lờ.
"Không được! Là do em làm, em phải chịu trách nhiệm để giải quyết nó."
Huệ Đại Sơn ôm thân thể mềm mại vô lực phản kháng của cô, lần thứ hai mãnh liệt bắt đầu.
Quả nhiên cô bé quàng khăn đỏ cuối cùng chiến thắng, điểm này ở trong chuyện cổ tích là giống nhau.
Cô bé quàng khăn đỏ cố chấp, tối nay người mệt mỏi nhất là con sói xám!