ười lạnh, giống như lời nói của Nguyên Sơ Chân trước mặt chỉ là lời của một đứa trẻ không đáng tin - Nếu ta để ngươi được toại nguyện, ba chữ Kim Đan Đan ta đây sẽ viết ngược lại.
Bà thổ phỉ gằng giọng hung ác, khiến Nguyên Sơ Chân không khỏi rùng mình. Nàng lại chọc giận bà thổ phỉ này sao?!
Kim Đan Đan quyết định không tiếp tục nói lời vô nghĩa với tiểu cô nương này nữa, ra lệnh cho nô bộc tiến lên bắt nàng. Nháy mắt, Nguyên Sơ Chân trái phải bị bao vây, không thể trốn thoát, càng không thể rời khỏi Kim Bảo trang nửa bước, chỉ có thể giống như con gà con chờ bị làm thịt, con heo con chờ chủ xử lý...
Huhu, rốt cuộc nàng đã làm gì sai mà phải rước lấy đám hung thần gian ác này vào người thế này!!
- Ưm... ưm...
Nguyên Sơ Chân không ngờ Kim Đan Đan lại bỉ ổi như vậy, trói nàng lại, buộc nàng bất đắc dĩ phải tuân theo. Kim Đan Đan sai nô tì cởi quần áo nàng, bắt nàng mặc y phục tân nương, đội mũ phượng. Trong một ngày nàng lại bị gả đến hai lần... Thực là vô nhân đạo mà!! không những trói nàng, còn nhét khăn lụa vào miệng nàng, đưa nàng đến Kim Bảo trang hoàn thành nghi thức bái đường.
Quá trình nàng và Hạng Duật bái đường đơn giản mà trang trọng, tân khách toàn là người của Kim Bảo trang. Mọi người đều đến góp vui, thật có không ít người đến chúc mừng Hạng Duật.
Người hưng phấn nhất tất nhiên là Hạng Duật, gương mặt cương nghị của hắn và đôi môi mỏng cười đến không khép lại được. Nguyên Sơ Chân bái đường xong thì bị quăng vào tân phòng. Hai tay hai chân vẫn bị trói như cũ, không thể chạy trốn. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên giường, chờ đợi thời gian từng khắc từng khắc trôi qua.
không biết qua bao lâu, cửa tân phòng chậm rãi mở ra. một thân hình mảnh khảnh bước vào trong tân phòng, nụ cười gian xảo trên mặt nàng dường như không hề có chút ý tốt nào.
- Ưm.... Ưm!!! - Sơ Chân nhìn thấy Kim Đan Đan liền kháng nghị, thân thể không ngừng vặn vẹo.
- Nhóc con, đừng kích động - Kim Đan Đan cười đến gian ác - Ta là quý nhân của ngươi, ngươi đừng làm như nhìn thấy kẻ thù vậy chứ!
- Chậc! thật không biết phải trái mà! - Kim Đan Đan cười lạnh bước đến chỗ nàng kéo khăn lụa trong miệng nàng ra.
“Bà thổ phỉ! Mau thả ta ra... Vừa nói được, Nguyên Sơ Chân lại nhanh chóng ồn ào.
- Mẹ nó! Ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Ta có danh có họ. Họ Kim tên Đan Đan!!
Tiểu nữ nhân này đúng là không đáng yêu chút nào, cứ phải sửa lại nhiều lần. Chẳng lẽ nàng ta không hiểu tiếng người sao? Được rồi! Nghe không hiểu tiếng người, không biết phân biệt phải trái đều bỏ đi. Giờ nàng phải làm người tốt, thay Hạng Duật xử lý phiền toái nhỏ này, để sau này hắn không nói lão bản này keo kiệt, một phần đại lễ cũng không đưa.
- Mau thả ta ra... - Nguyên Sơ Chân toàn thân cao thấp giãy dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ quật cường.
- Câm miệng.
Ầm ĩ chết đi được. Kim Đan Đan tiến lên, tay nhỏ bé kiềm chặt Nguyên Sơ Chân xuống dưới, tay kia từ bên hông lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ sậm.
- Ưm... ưm.. Ngươi tính độc chết ta? - Huhu cái bà thổ phỉ dã man này muốn đầu độc chết nàng.
- không, là ta đang giúp ngươi.
Kim Đan Đan khinh thường trả lời. Nàng thật không hiểu cái đầu của tiểu cô nương này nghĩ gì nữa. Nàng đã cầu xin mẫu thân rất nhiều lần, mới xin được tình dược chuẩn bị cho đêm tân hôn này.
Đây là tình dược mà nữ nhân Bắc Man tộc dùng trong đêm tân hôn, nghe nói có thể giảm bớt sự đau đớn của lần đầu tiên động phòng. Còn có khả năng khiến cho một tiểu cô nương ngây ngô trở thành một nữ nhân biết chủ động theo bản năng, thăng hoa trong lạc thú khuê phòng.
Ngay lúc Nguyên Sơ Chân má miệng, vừa vặn khiến Kim Đan Đan quăng viên thuốc vào trong miệng nàng.
- Ưm ưm... - Nguyên Sơ Chân muốn phun viên thuốc ra nhưng không được, nàng bị tay của Kim Đan Đan vỗ vỗ, đem viên thuốc kia theo nước bọt nuốt xuống.
- Người xấu, người xấu.... Ngươi nhất định là muốn thuốc chết ta!! - Nguyên Sơ Chân oa oa kêu to, gương mặt nhỏ nhắn dần ửng đỏ.
Kim Đan Đan lười nói chuyện với kẻ ngu ngốc này. Vẫy vẫy tay chuẩn bị rời khỏi tân phòng.
- Ta lười phân bua với đứa con nít nghe không hiểu tiếng người này, đợi qua ngày mai đi, ngươi sẽ cảm tạ ta!
Tiểu ma nữ lành lạnh bỏ lại một câu, sau đó phất tay áo tiêu sái rời đi, làm cho người ở trong phòng không ngừng gào rống, hét chói tai.
Đáng chết! Đáng chết!! Nguyên Sơ Chân chưa từng tức giận như thế này bao giờ, chưa từng có người nào đối xử với nàng vô lễ như vậy. Bà thổ phỉ này rốt cuộc muốn ép nàng đến mức nào mới bằng lòng thả nàng về nhà đây? Hơn nữa, căn bản nàng không biết bà thổ phỉ kia đã cho nàng ăn cái gì?! Có phải là loại thuốc “thất nhật đoạn trường” mà giang hồ đồn đãi hay không? Sau khi ăn vào, nàng sẽ ngoan ngoãn trở thành con rối của bà thổ phỉ, sau đó bảy ngày sẽ thổ huyết mà chết?!
Nàng khóc lóc thảm thiết, đứng ngồi không yên. Nàng mơ hồ cảm thấy cơ thể mình có một dòng khí ấm chạy tán loạn. Càng lúc nàng càng cảm thấy trong cơ thể như có lửa, chậm rãi thiêu đốt từ bên trong.
Bà thổ phỉ kia rốt cuộc là đã cho nàng ăn cái quái gì thế này?! Bây giờ dược hiệu đã phát tác rồi sao?! Sao lại nhanh như vậy...?
Huhu... Có chết nàng cũng muốn chết một cách xinh đẹp nha.
Tuy rằng nàng bốc đồng đào hôn, nhưng nàng rất muốn gặp lại cha mẹ! Huhu nàng không muốn đi gặp Diêm Vương đâu... Ai cứu nàng với...