y thẳng tới công ty, 1 tháng sau có thể lấy giấy kết hôn rồi, khi đó thật sự là người 1 nhà, cô gái cũng đồng ý đến sống cùng anh,không bao giờ là người cô đơn nữa, dĩ nhiên, kết hôn, trên vai trọng trách cũng sẽ nặng nề hơn trước, gánh nặng hạnh phúc.
“Gọi Bạch Diệp Thành lập tức trở về, cậu cũng tới!”
Sau khi để điện thoại xuống mới nghĩ đến đứa bé là con trai của mình, con trai…Phải có đứa bé có dòng máu hắc đạo chân chính, lớn lên nhất định thành người tài giỏi, bao nhiêu người trông chờ anh xuống ngựa, sau khi thay thế ngôi vị, không phục? Những năm nay, nếu không phải là anh, Trung Quốc sẽ khoản đãi bọn họ thành khách quý sao? Nếu không phải anh đề nghị yêu cầu tất cả bang hội sáp nhập, có thể làm cho bang hội tôn kính anh sao? Bọn họ có tức giận hay không không sao cả, chỉ cần anh biết đây đều là công lao của anh là đủ rồi.
Công lao của mình sẽ không cam lòng chắp tay đưa người, lấy giấy bút, cũng không rồng bay phượng múa giống như người bình thường, ngoại trừ tên, không cách nào viết xuống tờ giấy bất kỳ chữ nào khác, không bao lâu, trên giấy dai xuất hiện 1 đống chữ chằng chịt.
Khâu Hạo Vũ đã bắt đầu tiến hành phiên dịch, sau 1 hồi kêu lên:”Đứa bé còn chưa có sinh mệnh!” Thằng nhóc rất tốt, vốn là 1 chuyện thật vui vẻ, chắc là đứa bé kia thấy đồ chơi này nhất định nguyện chết từ trong trứng nước, ra đời bắt đầu lên như diều gặp gió, 1 tuổi phải học được cách gọi người, hai tuổi ngâm thơ, ba tuổi học võ, 4 tuổi đi nhà trẻ học 5 thầy giáo, năm tuổi mời mười võ sư, 6 tuổi bắn súng, 7 tuổi học lớp 4, 8 tuổi tốt nghiệp tiểu học, 10 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở, 11 tuổi du học nước Pháp, trong vòng 2 năm phải tinh thông tiếng Pháp, 13 tuổi vào Havard, trong vòng 2 năm tinh thông tiếng anh, tiếng Nga, Ý, 15 tuổi học quản lý bang hội, 18 tuổi thăng lên Đường Chủ, hai mươi tuổi tinh thông 8 thứ tiếng, 25 tuổi phó hội trưởng, 28 tuổi thống lĩnh Long Hổ Hội.
Cái thằng xui xẻo nào đầu thai vào nhà họ Lạc vậy?
Tên cũng lấy được rồi:”Tại sao gọi là Vân Hải?”
“Hào khí bay cao, tấm lòng biển rộng, Lạc Vân Hải, Hạo Vũ, cảm giác như thế nào?” Tự hào vỗ vỗ tờ giấy đầy chữ chằng chịt, đây chính là mục tiêu cuối cùng của anh trong tương lai, động lực 10 phần, sẽ chờ đứa bé ra đời.
Khâu Hạo Vũ xấu hổ, cười khan nói:”Không tệ, không tệ, đại ca, anh nghĩ thật đúng là quá xa! Nhưng có thể quá mệt mỏi hay không?” Vân Hải, Vân Hải, có người cha nhưvậy, là phúc hay họa? Còn chưa ra đời, tuổi thơ không có.
Lạc Viêm Hành từ chối cho ý kiến:”Cậu cam tâm đưa Long Hổ Hội ra ngoài? Đây là biện pháp duy nhất, cậu cũng thấy đấy, mơ ước vị trí này có khối người, nếu nó không cố gắng, tương lai làm thế nào gánh vác trọng trách?” Tuyệt đối không thể đem tâm huyết một đời cho không ngưởi khác, anh tin tưởng con trai của anh có thể làm cho Long Hổ thật sự trở thành của nhà họ Lạc.
“Bọn Hàn Dực tới!” Anh là lão đại, anh nói cái gì cũng đúng, Vân Hải, từ giờ khắc này cháu bắt đầu tự cầu nhiều phúc thôi.
Hàn Dực nhún vai vào phòng, thỉnh thoảng liếc xéo Bạch Diệp Thành, nhìn 1 lần, bả vai nhún 1 lần.
“Phốc, đại ca, Bạch Diệp Thành phơi nắng thật đen, còn thích đầu húi cua, ngược lại thật sự có mấy phần tư thế quân nhân, mặc quân y xanh lá, thế đứng đoan chính, xem ra ở trại lính bị đánh không ít!” Trại lính thật là 1 địa phương cải tạo người thật tốt.
Nghe Khâu Vũ Hạo cười nhạo, Lạc Viêm Hành phiền muộn ném bút xuống, tại sao bọn thủ hạ luôn thích chế nhạo lẫn nhau? Không hòa thuận, nói ra từng lý do:”Hôm nay gọi 2 người tới là muốn nói cho các người biết, Trình Thất mang thai!”
Bạch Diệp Thành vẫn chờ đại ca nhìn dáng vẻ giống quỷ của anh ta mà mở lòng từ bi, Trình Thất, Trình Thất, Trình Thất so với anh ta còn quan trọng hơn sao? Tại sao lại là tên nhà quê ấy? Đợi chút…mang thai? Kinh hô:”Đứa bé là của ai? Ha ha ha ha tôi đoán 1 chút, sẽ không phải là tên nào không có mắt cường bạo cô ấy chứ, hahahaha thưởng thức đủ đặc biệt hahahahahaha, A đại ca tôi sai rồi!” Lạnh lùng cúi đầu không nói lời nào.
“Anh làm lính trở nên ngu rồi hả? Đương nhiên là đại ca trồng!” Hàn Dực hả hê quát lớn. Bạch Diệp Thành thật sự quên mất đại ca và Trình Thất léng phéng, nhưng có chỉ một lần đại ca không thể gieo hạt chứ? Làm sao lại mang thai? Chẳng lẽ lúc anh ta không biết chuyện lại làm nữa ? Nhìn nét mặt Lạc Viêm Hành lạnh lùng, giật mình cũng biết đã đoán đúng, xong rồi, xong rồi, sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến.
Lạc Viêm Hành đè nén tức giận, xem ra Trình Thất yêu cầu là đúng, gượng cười: "Nhưng cô ấy cố ý muốn phá bỏ đứa bé, trừ khi hai người các cậu đi theo cô ấy một tuần lễ!"
Hàn Dục và Bạch Diệp Thành nhìn nhau một cái, sau đó lắp ba lắp bắp tranh thủ: "Đại ca, chẳng lẽ anh không nhìn ra cô ấy rất ghét chúng tôi sao? Sẽ chết!" Cô gái kia quá đáng sợ, Hạo Vũ chính là ví dụ, cởi sạch, treo cửa chính phủ, anh trai oai phong. . . . . .
Bạch Diệp Thành cũng nằm sấp xuống: "Đại ca, anh cần phải nghĩ kỹ rồi mới làm nha, chúng tôi đi theo anh lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, tôi không muốn gảy tay gảy chân !" Suy nghĩ một chút, suy nghĩ kỹ một chút, lần đó Hạo Vũ khi dễ Salsa, Trình Thất tìm tới cửa, dường như anh ta bênh Hạo Vũ, còn mắng cô kia mà, còn có đắc tội chỗ nào nữa không? Dù sao ánh mắt cô gái kia mỗi lần nhìn anh ta cũng hận không được lột da anh ta.
"Các người không cần sợ, cô ấy đã bảo đảm với tôi, sẽ không tiến hành công kích thân thể các người!" Vốn còn một chút áy náy, lần này thì tốt rồi, cũng hối hận không có đồng ý một tháng.
Hàn Dục cau mày: "Hành hạ tinh thần có lúc cũng rất đáng sợ!" Bị buộc hít thuốc phiện, hoặc làm thành con vịt, treo ngược lên, ở trên đũng quần bôi tương thịt nướng, chó ngao Tây Tạng ở dưới mặt đất nhảy lên. . . . . . Cô gái kia nhất định làm được, chuyện này quá đáng sợ: "Đại ca, anh thật nhẫn tâm sao?"
So với hai người kích động, Lạc Viêm Hành có vẻ nhàn nhã hơn nhiều, cười nhạt nói: "Nhân từ đối với các người, chính là tàn nhẫn với bản thân mình, các người không nên chia sẻ với chủ sao?"
Cô gái kia rõ ràng cố ý có được hay không? Anh ta cũng không tin cô sẽ thật sự phá bỏ đứa bé, trong lòng Bạch Diệp Thành muốn chết đều có, nhưng đại ca đã nói tới mức này, không có lựa chọn khác, một tuần lễ, một tuần lễ đủ để làm cho người vào nhà thương điên rồi, hai anh em ủ rũ cúi đầu đi ra, đến bên ngoài liền bắt đầu bàn bạc: "Mặc kệ như thế nào, cũng không có thể khuất phục, mặc kệ dùng chiêu gì, cũng phải giữ vững tỉnh táo, nếu không người hoàn hảo không chút tổn hại trở lại mà thần kinh không có!”
“Cô ấy hận người Long Hổ chúng ta, đặc biệt là Hạo Vũ, anh nói đắc tội cô ấy nhiều nhất là Hạo Vũ? Tại sao không tìm anh ta?”
“Đại ca không thể rời bỏ Hạo Vũ, cái này cũng không nhìn ra?” Bạch Diệp Thành trợn trắng mắt, chuyện đại ca là người mù anh ta đã sớm nhìn ra.
Hàn Dực nhíu mày:”Nói nhảm!”
Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm Hàn Dục và Bạch Diệp Thành vĩnh viễn cũng không cách nào quên được, khuất nhục, không cách nào chảy nước mắt, cảm thấy xấu hổ, im lặng khi đối mặt với người đời…
Hai người rất thức thời đã quỳ gối trước mặt Trình Thất, chị dâu tương lai, quỳ xuống cũng không có gì, giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt.
Trình Thất lại không định xong việc lúc này, có thể nói hai người này luôn xem thường cô, miệng hèn hạ mà thôi, cũng không có bao nhiêu lỗi lầm, không đến nỗi tinh thần thất thường như vậy, mang theo hai người cùng toàn bang chúng đi vào trong sân, ném xuống 1 cái xẻng:”Lập tức đào 2 cái hố!”
Đây là muốn chôn sống sao?
“Ha ha, Trình bang chủ, Trình chủ tích, trước kia là chúng tôi có mắt không biết vàng khảm ngọc, cần gì làm thật chứ? Cái này là Bạch Ngọc Quan Âm sản xụar1 thời Tần!” Hàn Dục lấy ra bảo bối yêu mến nhất trình lên.
Bạch Diệp Thành cũng không ngu:”Bút tích của Đường Bá Hổ!”
“Trời ơi, thật sự là bút tích của Đường Bá Hổ!” Từ trước đến giờ trầm tĩnh lạnh lùng trái tim Đông Phương Minh cũng không khỏi run lên, đây cũng không phải là có tiền là có thể lấy được.
“Bạch Ngọc Quan Âm thật là tinh xảo!” Ma Tử yêu thích không buông tay nhận lấy, tên nhóc giỏi, loại bảo bối này cũng có.
Trình Thất nói thầm trong lòng, là trừng phạt bọn họ hay…vì sao không một tên hạ hai con chim? Hài lòng nói:”Quà hôn lễ không tệ, thu vào, mau đào hố!”
Hàn Dục cắn răng, bánh bao thịt đánh chó rồi, đại ca, anh đối đãi với thuộc hạ thế này sao? Hừ lạnh nói:”Đào thì đào, cô có gan thì chôn chúng tôi!” Vì tương lai có thể ôm đến cháu, nhịn.
Ba giờ sau, hai người bị chôn sống dưới đất, còn chừa lại 2 cái đầu bên ngoài, đến hiện tại cũng không biết rốt cuộc đối phương muốn gì, hơn nữa cửa hố không lớn không nhỏ, nếu gặp nguy hiểm có thể rúc vào.
Mà Trình Thất muốn chính là hiệu quả như vậy, cầm lấy 1 cái búa lớn màu đen, đứng ở trước mặt 2 người, vui vẻ nói:”Chúng ta chơi trò chơi nhỏ!” Nói xong cũng nhắm ngay trên đầu Bạch Diệp Thành đập xuống.
Bạch Diệp Thành vội vàng co cổ, quyết định vĩnh viễn cũng không đưa đầu ra để cho người ta làm nhục thì chớp mũi vừa vặn chạm vào bùn đất, không cách nào thở nổi, khiến cho đầu thò ra.
“Đập chuột đất, chơi vui không?” Trình Thất cũng nhắm ngay đầu Hàn Dục đập xuống, chỉ cần người nào ló đầu sẽ đập xuống, vô cùng vui vẻ.
“Ha ha ha ha làm tôi cười chết ha ha ha ha !” Ma Tử và Lộ Băng ôm thành 1 khối, bọn họ cũng sẽ có hôm nay? Quá buồn cười.
Hàn Dục giận sôi, cái này so với trực tiếp róc xương lóc thịt còn đáng hận hơn, đáng thương cho anh đường đường đàn ông 7 thước lại phải bị sỉ nhục như thế, nếu không phải tay chân không cách nào nhúc nhích, thật muốn hành động sảng khoái 1 lần.
Trình Thất chơi 1 hồi, hung hăng ném cái búa cho đám người Ma Tử:”Các người nghe kỹ cho tôi, không muốn thay cho bọn họ thì 7 ngày này, mỗi ngày làm xong việc thì hung hăng đập cho tôi, chỉ cho ăn thức ăn còn dư lại, không ăn thì đổ cho tôi, hiểu chưa?”
“Chị Thất uy vũ!” Ma Tử giơ lên ngón cái, sau khi diệu võ dương oai nhìn về phía 2 cái đầu đập mạnh, chơi quá tốt, cái gì trưởng lão hộ pháp, còn không phải là bị giẫm dưới chân sao:”Đây chính là kết quả đắc tội với chúng tôi, xem sau này các người còn dám hay không!”
Cuối cùng tức giận trong lòng Trình cũng tiêu mất, ngày mai đi gặp cha nuôi Lạc Viêm Hành, tặng quà gì thì tốt? chợt nghĩ tới :”Đi mua mấy chân gấu!”
“Chị Thất, không phải cũng là tai gấu sao?”
“Cô nói cũng là thì cũng là, chúng ta phải mới mẻ độc đáo, thì mua vài bao lớn tai gấu, lộc nhung, nhân sâm, huyết yến, trở về giã nát lộc nhung, nhân sâm, trộn huyết yến vo làm 100 viên đại bổ hoàn, ngày mai phải đi gặp đám người cha nuôi Lạc Viêm Hành, cho nên không thể ăn bớt ăn xem nguyên vật liệu!” Mình thật là tài tình, không giống người khác:”Các người nói, có cần dứt khoát mua 1 con gấu đưa qua hay không?”
“Chị Thất, gấu thật sẽ gặm người!” Ma Tử lau mồ hôi.
“Vậy thì tốt, đi làm việc đi!”
Nghe lời này, nét mặt Hàn Dục rất khoa trương, vật gì tốt đến trong tay cô gái này đều lãng phí, nhà giàu mới nổi, tên nhà quê, còn đại bổ hoàn, quả thật đủ bổ, chắc là mấy ông già kia ăn không chảy máu mũi ròng ròng là không thể!