Lãng Cách lắc đầu nói: "Cậu phải mang cô ấy tới gặp bọn tôi chứ?"
"Đúng vậy, cô dâu cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chồng, lúc nào thì mang cô ấy tới gặp bọn ta!" Tôn Kế Trung cũng không thể chờ đợi muốn gặp con gái của người bạn cũ một lần, vì Trình lão cửu chết đi, đã bao lâu sau không thiết tha nghĩ đến trà nước, thật là đáng tiếc, trong đầu nhất thời tràn đầy kí ức, ông già mắc dịch kia là người hào phóng, đối đãi bạn bè ngay thẳng, dĩ nhiên, Long Hổ không có chèn ép ông ta, không có ân oán gì.
Lạc Viêm Hành cười tà: "Vậy chuyện phân chia. . . . . ."
A Lãng Cách lập tức quắc mắt trừng mi: "Tôi kính trọng Trình lão cửu, là bản thân tôi kính trọng ông ta, Lạc Viêm Hành, lúc nào cậu có thể làm chúng tôi tâm phục khẩu phục thì bàn lại chuyện phân chia, xem như các người kết hôn, phân chia của chúng ta vẫn không thay đổi, cậu yên tâm, tôi cũng không gian xảo như cậu, cho rằng tôi cất giấu tiền tài để tạo phản? Tôi không muốn ngày nào đó bang hội ngã xuống, không có tiền trở mình, số tiền này tôi không động đến một phân!"
Nói như vậy thành ra anh có lòng dạ tiểu nhân sao? Lạc Viêm Hành phiền muộn không dứt, nhưng sát ý đã qua, người ta cũng nói, kính trọng cha vợ, anh muốn tìm cớ giết ông ta, không phải là không vâng lời cha vợ sao, quên đi, A Lãng Cách có thể kính trọng một người tính tình ngay thẳng, như vậy nhất định không đủ âm hiểm, nếu đã nói không động một phân tiền, sớm muộn cũng sẽ trả lại cho Long Hổ Hội. . . . . . Cầm bút lên ký tên.
Làm cho ông ta tin phục, tự nhận có bản lãnh này, ở dưới mái hiên người, không thể không cúi đầu.
"Chú Tôn, mặc dù Trình Thất này đã từng ngồi tù, cũng không được giáo dục tốt, nhưng dù sao cũng không phải cô ấy mong muốn, đã từng ngồi tù thì thế nào? Tôi cũng đã từng ngồi tù đấy thôi, bản lãnh không có muốn ngồi tù cũng không được, cho nên đến lúc đó mọi người đừng làm khó cô ấy!" A Lãng Cách kéo mấy người anh em cùng nhau đánh thắng giang sơn đang thương lượng ở cửa sau.
Tôn Kế Trung vốn rất bất mãn với A Lãng Cách, vì câu nói này, xem ra ông ta nghĩ quá nhiều, thọ ơn phải báo đáp, không tệ không tệ: "Ông yên tâm, người con dâu này, tôi nhất định muốn!"
Không người nào thấy ở nơi xa, Trần Vĩnh Bình cười nham nhở, Trình Thất, ông ta thật đúng là không biết trên thế giới còn có người như vậy, nghe tên, là người Trung Quốc sao ? Như vậy chuyện giữ Lạc Viêm Hành ở lại cũng dễ làm rồi, có câu gả cho gà thì theo gà, ngộ nhỡ Trình Thất cùng Lạc Viêm Hành trở về Anh quốc làm thế nào? Người Lạc Viêm Hành muốn tìm là Trình Thất, ông ta đã đoán ra, nếu Lạc Viêm Hành không giữ được, như vậy Trình Thất này. . . . . .
Không cần biết dùng phương pháp gì, ông ta phải giữ cô lại, nhưng cô có bản lãnh khiến cho Lạc Viêm Hành nghe theo không ? Đi một bước tính một bước vậy.
Hội nghị kéo dài năm giờ, lại không phải chuyện chính, đều là chuyện Hội trưởng Long Hổ Hội sắp đón dâu, như vậy cũng tốt, so với một ông vua cưới hoàng hậu, bề tôi đâu còn đầu óc lo lắng công sự? Mấy ông lão gần như đào lên 18 đời tổ tông của nhà họ Trình nghiên cứu tất cả, cộng thêm chuyện Trình Thất trải qua từ nhỏ đến lớn, sau đó nhất trí tán thành, đứa nhỏ này có phong độ của 1 đại tướng đảm đương nổi danh hiệu vợ của Hội trưởng.
So với các cô gái chỉ biết thêu hoa, hiếm có người có thể giúp đỡ Lạc Viêm Hành làm chuyện lớn.
Sau khi tan họp, một nhóm người bước nhanh đi ra đại sảnh, Hàn Dục mừng rỡ cười không ngậm miệng được:”Có thể thuận lợi như vậy, đại ca, anh phải cám ơn vị cha vợ đã mất, thật ra không tính là đã cứu A Lãng Cách, trong tài liệu thể hiện là vô ý, lúc ấy mấy Bang hội lớn đang tranh đầu, A Lãng Cách bị thương nặng, tôi nghĩ lúc ấy Trình lão cửu chỉ muốn đi cứu thuộc hạ, kết quả đánh bậy đánh bạ, cứu thêm 1 A Lãng Cách, hơn nữa từ nhỏ A Lãng Cách lớn lên ở Trung Quốc, cưới 1 cô gái Trung Quốc, mới không có ý kiến gì, anh xem, ông ta không nói lời nào, những người phía sau dám nói chuyện sao?”
“Vả lại, những người đó thật đúng là nghe lời của ông ta!” Khâu Hạo Vũ án tai nghe lầm bầm, nuôi hổ gây họa về sau.
Lạc Viêm Hành cười không nói, chuyện này có thể thành công, nhờ có người cha vợ kia, ban đầu đi Tòa thành Vatican đúng là lỗi của anh nhưng không thừa nhận thôi, sinh thêm sự cố, lần này được rồi, vừa lấy ra tên tuổi của cha vợ, một hòn đá hạ hai 2 con chim rồi.
Trình lão cửu…Xem ra đã từng là 1 nhân vật phong vân, không trách được Trình Thất tôn kính ông ấy như vậy, thề muốn giữ được bảng hiệu Phi Vân Bang, được rồi, nể trọng cha vợ, chuyện này đến đây kết thúc, sau khi kết hôn, chính là người 1 nhà, Phi Vân Bang và Long Hổ sẽ là 1 nhà.
Hàn Dục tiếp tục khen ngợi:”lúc đầu tôi còn tưởng rằng bọn họ sẽ xem thường cô ấy, không đồng ý đâu, không ngờ chị dâu tương lai của tôi lợi hại như vậy, có thể làm cho 1 đám người già cảm phục, còn tăng thêm mặt mũi cho chúng ta nữa, anh nói xem, tại sao tôi lại không sớm biết cô ấy…Ưmh!”
“Sưu Sưu!”
Hai vệt sáng lạnh lẽo bắn ra, cả người Hàn Dực cứng ngắc, cười nói:”Chỉ đùa 1 chút, tôi làm sao dám tranh giành phụ nữ với đại ca ngài? Tôi sai rồi, tôi sai rồi, nhưng đại ca, Trình Thất này cũng không hoàn mỹ như bọn họ nói, lòng cao hơn trời, anh phải nghĩ biện pháp trấn áp cô ấy, đừng để đến lúc đó tôi tịch thu Phi Vân Bang, lại bị Phi Vân Bang thu lại!” Vậy thì không được rồi, mấy ông già kia vẫn không phát điên sao?
Điều này Lạc Viêm Hành tự nhiên hiểu, trấn áp cô, trấn áp cô, làm sao có thể trấn áp? Mặc kệ đúng sai, chỉ cần đến trong miệng cô, vĩnh viễn đều là anh sai, nói thì nói không được, đánh cũng đánh không được, mắng lại mất thân phận, nghe được chuông điện thoại di động vang lên, mở ra xem, lập tức nhíu mày:”Thế nào? Nhớ anh sao?”
“Em nhớ con mẹ anh đó, Lạc Viêm Hành, em cảnh cáo anh, coi chừng thủ hạ của anh, đừng ở không đi gây sự, bà cô không làm cho anh ta cút ra khỏi Châu Á là không thể, hừ!”
Cô gái này rõ là…Càng ngày càng càn rỡ, ỷ cưng chiều mà kiêu, Lạc Viêm Hành vừa muốn khiển trách, bên trong đã truyền đến tút tút.
Anh sợ vợ? Làm sao có thể? Cười lạnh đi ra khỏi cửa chính, chờ xem đi đến lúc đó người nào cầu xin người nào, vô duyên vô cớ gọi điện thoại tới mắng chửi, thật quá đáng rồi, không đến nói xin lỗi, đừng mơ anh chủ động làm hòa, chuyện tình cảm phải dựa vào 2 bên nỗ lực, sao có thể mỗi lần đều là anh cúi đầu trước?
Đường đường đấng mày râu, uy nghiêm ở chỗ nào? Hiện tại còn chưa có kết hôn mà.
Mà ở Phi Vân Bang, ngay cả trong ý nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, Trình Thất và Ma Tử vừa đưa xích đu vừa tính toán qua hai tháng nữa sẽ dọn về, khi đó La Ngọc Khôn đã mua hàng về rồi, Lạc Viêm Hành cũng giao dịch xong với Trần Vĩnh Bình, nếu như ngay cả 1 quan viên tham ô cũng không đấu lại, làm sao bò lên trên?
“Chị Thất, không phải chị nói trong vòng năm phút anh ấy nhất định sẽ gọi điện thoại tới nói xin lỗi sao? Hiện tại cũng 50 phút rồi?” Ma Tử che miệng cười trộm.
Trình Thất cũng buồn bực, không thể chứ? Thế nào Lạc Viêm Hành cũng phải gọi điện thoại tới hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì, sau đó cô sẽ thuận lợi bò lên trên, vấn đề là gần 1 giờ rồi, anh có ý tứ gì? Ho khan nói:”Tôi hỏi lại 1 chút!” Vậy mà gọi điện thoại qua đã tắt máy, Lạc Viêm Hành tắt điện thoại di động, trừ khi trời mưa bão, duy nhất có thể là bị kéo vào danh sách đen rồi, chợt bật lên:”Tên khốn này, lại có thể cài số điện thoại di động của tôi vào danh sách đen?”
Khóe mắt Ma Tử giật giật:”Xem ra muốn khơi dậy tranh cãi với chị!” Kéo vào danh sách đen, nhìn rõ ràng không đúng? Tức giận, cài danh sách đen, tức giận chứng tỏ coi trọng chị Thất sao:”Chị Thất, lạnh nhạt với anh ấy, tôi đã nói với chị, chuyện như vậy, người nào nói xin lỗi trước, người nào đó sẽ thua, chị nghĩ xem, mỗi lần đều muốn chị đi nói xin lỗi, từ từ chị cũng thành thói quen!”
“Tôi sẽ là người chủ động nói xin lỗi sao? Không để ý thì không để ý, làm như không có anh ấy sẽ không sống được!” Không sao cả, giả bộ nhấc điện thoại di động, Lạc Viêm Hành, anh chờ đó cho em.
Bộ dáng cô gái lạnh lùng khiến cho Ma Tử đổ mồ hôi lạnh thay cho Lạc Viêm Hành, anh nói anh cũng không phải không biết đây là người nào, chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi cũng có thể nhớ 10 năm, La Hiểu Hiểu cũng chỉ đánh cô 1 cái tát, còn vài quả đấm, điều này cũng tốt, hai mươi tỷ, nói gì cũng không trả lại,ngược lại còn ngóng xem nhà họ La chết sớm sớm đầu thai.
Chồng chị Thất, tự giải quyết cho tốt đi!
Đụng phải loại người mang thù đến mức biến thái, cô sẽ lựa chọn không đắc tội, cử chỉ sáng suốt!
Hai tháng sau…
“Đại ca, nghe nói đám người Trình Thất đã dọn về Bách hoa uyển rồi!”
Hai tháng, thật đúng là có thể chịu đựng, ngược lại anh ta thật muốn xem chút nữa Lạc Viêm Hành còn kềm chế được không.
Lạc Viêm Hành giống như không nghe thấy, chân mày nhíu chặt như đang hạ lệnh đuổi khách.
Hàn Dực nhíu mày:”Ngày hôm qua lúc dọn nhà, té bị thương vào bệnh viện!”
“Chỉ là té bị thương mà thôi!” Lạc Viêm Hành vẫn không chút cử động, đừng tưởng rằng anh không biết chuyện này đã truyền ra, cả bang hội đề chế giễu nghị cách hi vọng anh chủ động đi tìm cô gái kia, đang thật tốt làm sao té bị thương? Còn vào bệnh viện?
Hàn Dực đôi tay ôm ngực, vòng tới vòng lui:”Té bị thương quả thật không có gì đáng ngại, chỉ có cùi chỏ trầy chút da, nhưng tôi nghĩ bị thương ngoài da làm sao lại vào bệnh viện? Kết quả là tìm người dò thăm 3 phen, hắc! Anh nói xem tại sao bác sĩ kia lại nói cô ấy mang thai đây? Vì vậy mới té xỉu, đại ca, chỉ là mang thai mà thôi, tôi nghĩ cũng không gì đáng nói đến!”