Một viên đá hoàn chỉnh bị chia làm hai phần, là một nhà giám định đá quý như Thiên Hạ nghe thấy tin này mà cảm thấy trong lòng trĩu nặng.
Là một người kế thừa hoàng thất như Isabella, có đánh chết cô cũng không dám giao nửa viên đá còn lại cho Khưu Lạc.
Viễn cảnh tương lai tươi đẹp bị hủy diệt trong chốc lát.
Khưu Lạc khẽ liếc nhìn Thiên Hạ, hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng nói được lời nào. Trong nháy mắt Khưu Lạc đã khoác lên mình chiếc mặt nạ cung kính, anh cùng Isabella tiến lại gần để cảm tạ nữ vương.
Thiên Hạ không biết mình đã trở về phòng nghỉ ngơi của giáo viên nhạc bằng cách nào nữa.
Thiên Hạ dựa vào cửa sổ trên giường, ánh trăng và những cành nguyệt quế tỏa mùi hương len vào trong cửa sổ, nhẹ nhàng thổi bay mái tóc cô.
Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên, Thiên Hạ nhìn thấy một giáo viên nhạc khác cũng ở trong phòng, đó là cô gái mang chiếc hộp nhạc đến cho Thiên Hạ, cô gái nói: “Chiếc hộp nhạc đẹp quá, Thiên Hạ, hóa ra chị có anh bạn trai tình cảm như thế này”.
“Không phải bạn trai… mà là chồng chưa cưới cũ”. Cô nhẹ nhàng đáp, trong mắt đượm buồn.
“Ôi, một người đàn ông tình cảm như thế tại sao lại hủy hôn chứ? Chị xem, anh ấy còn nhớ sinh nhật chị, quan tâm chị như thế này, nếu như chị còn thích anh ấy một chút thì mau trở về bên anh ấy đi”.
“Trả lại cho chị chiếc hộp nhạc”, cô không muốn trả lời câu hỏi, cô đưa tay với chiếc hộp rồi đặt nó ngay đầu giường. Nàng tiên cá khẽ rung rung cái đuôi, dường như đang muốn thu hút sự chú ý của cô.
Đột nhiên điện thoại rung, là tin nhắn Khưu Lạc gửi đến: Đêm nay không đi nữa.
Cô cũng đã đoán trước được chuyện này, cô chần chừ rồi bấm phím, hỏi anh: Hôn lễ thực sự phải tổ chức sao?
Không ngờ rằng anh trả lời nhanh đến thế, dường như không chút do dự: Đương nhiên!
Trái tim cô như rơi xuống đáy biển lạnh lẽo, nhưng trong nháy mắt nó đã trở nên cứng rắn hơn. Cô tắt máy và bắt đầu chuẩn bị hành lý. Cô nhét mấy bộ quần áo vào va li sau đó chuẩn bị tiền mặt, thẻ tín dụng, và cuối cùng cũng đặt luôn hộp nhạc vào va li. Trong một thời gian ngắn đã hoàn thành tất cả, nhìn cô bạn cùng phòng đang đứng đơ người ra đó và hỏi gấp: “Thiên Hạ, chị định đi sao?”
“Ừ, cảm ơn em vì những ngày qua đã bên chị”.
“Chị đi tìm người chồng chưa cưới của chị phải không?” Cô gái mở to mắt hỏi.
Thiên Hạ cười.
“Được, em cổ vũ cho chị. Thiên Hạ đi nhé, khi kết hôn nhất định phải gửi thiếp mời cho em nhé!”
Thiên Hạ không biết nên cười hay nên khóc lúc này.
“Nếu như lát nữa có người gọi điện thoại hỏi chị thì em nói chị đi rồi nhé!” Nói xong cô cười nhạt rồi ôm người bạn cùng phòng một cái trước khi rời đi.
Cô đi theo con đường nhỏ ra hướng ngoài cửa bắc để không bị người canh cổng phát hiện. Hai bên con đường nhỏ trồng đầy cây nguyệt quế, mùi hương như thấm sâu vào lòng người. Ánh trăng luồn qua bóng cây và in hình loang lổ trên mặt đất.
Đêm tối tĩnh lặng và cô đơn, cô lựa chọn ra đi một mình nhưng trái tim luôn bất an.
Nếu như không cách nào khống chế được Khưu Lạc vậy thì cô chỉ còn cách lấy lùi làm tiến. Nếu như anh thực sự muốn kết hôn cùng công chúa thì cả đời này anh đừng mong gặp lại cô.
Khưu Lạc sống ở tòa nhà bên cửa phía tây bắc, anh ấy nhất định sẽ đi xe một vòng quanh cửa để đến cửa chính phía bắc ngăn cô, nhất định là như thế…
Tuy nhiên cô sai rồi, cho dù cô đã cố tình đi chậm, đi mất nửa tiếng mới ra đến cửa bắc, cô lại tiếp tục mất thêm mười lăm phút nữa để giải thích với thị vệ gác cổng lý do rời khỏi cung trong đêm tối. Cho đến khi ra ngoài cửa, chẳng có ai đợi cô cả.
Khoảnh khắc ấy tất cả niềm bi thương và tuyệt vọng dồn lên vai, cô cảm giác không thể thở được nữa.
Hóa ra, cho dù có yêu sâu đậm đi nữa cũng không nhất định có một cái kết đẹp.
Hóa ra, cho dù có trả giá đi nữa cũng không nhất định được đền đáp.
Hóa ra, cho dù có chờ đợi đi nữa cũng không nhất định có kết cục.